bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Gửi lời chào tạm biệt để cho cô bạn kia đi ngủ, xong xuôi tôi cũng gấp máy tính, bước đến chiếc giường nơi mà như cái ổ chuột theo lời mẹ tôi nói. Xoay qua rồi xoay lại, giờ cũng đã là 1 giờ 47 phút, tôi cũng đã mệt muốn đi ngủ. Nhưng dm thề là sau khi thua 5 ván haxball, 2 ván cờ vua, và 19 ván cờ caro* thì tôi tức đ thể nào ngủ được nữa, má nó cay. Tôi bình thường chơi mấy trò này về cơ bản là tốt nếu không muốn nói là chơi giỏi (trừ cờ caro, tại tôi không hay chơi lắm=))) ), nhưng không hiểu nổi lý do tại sao tôi lạ thua Nhật Hạ nhiều đến vậy.

      Tôi cố gắng tìm một tư thế thoải mái để bản thân dễ chìm vào giấc ngủ hơn, lăn lộn qua lại mà vẫn chẳng tìm nổi tư thế giúp tôi dễ ngủ hơn. Vì lẽ đó tôi quyết định đếm cừu, ừ thì thật ra tôi chẳng tin vào cái này lắm nhưng chỉ là tôi đã trằn trọc hơn 30 phút rồi, nên thử một chút xem sao. 

      Nghĩ là làm tôi nằm ngửa ra, tay vắt lên chán, đếm một con cừu rồi hai con, ba con, bốn con, rồi lại năm, sáu, bảy, tám,....Tôi vẫn đ ngủ được anh em ạ, thế rồi không đếm nữa tôi nằm cố nhắm mắt lại. Nhưng rồi tôi chợt nghĩ đến vài chuyện, chẳng là dạo gần đây tôi có một cảm giác gì đó rất lạ đối với Nhật Hạ - người tôi đã thân thiết 7 năm qua.

    Nhớ lại khoảng thời gian bảy năm trước, tôi cùng bố mẹ từ nam ra bắc. Khi ấy phần vì công việc đã thuận lợi, phần vì muốn tôi và chị gái được gần ông bà, họ hàng thân thích hơn, nên bố mẹ tôi quyết định trở về quê nhà sinh sống. 

    Vì chờ chị em tôi hoàn thành năm học rồi mới chuyển đi, nên khi gia đình tôi trở về đã là khoảng giữa tháng sáu. Tôi vẫn còn nhớ y nguyên khi ấy nhà ông bà tôi có một khoảng vườn rộng lớn, trong ấy nào là ao cá, là vườn rau của bà, là một vườn đầy ắp các cây ăn quả. Tôi thích thú chạy quanh cả mấy vòng. Rồi ông bà tôi làm một bữa cơm sum họp, chúc mừng vì sau bao lần khuyên bảo bố mẹ tôi cũng đã về sống cạnh ông bà. 

    Buổi trưa hôm ấy cũng chính là lần đầu tồi gặp Nhật Hạ. Trong kí ức của tôi, khi ấy Hạ là một cô bé năng động, dễ thương, tóc búi củ tỏi, với cái má bánh bao - điều vẫn còn đến tận bây giờ. Khi ấy Hạ là người đã bắt chuyện với tôi trước:

- " Chàooooo, tớ bế nó có được không?". Vừa nói cô bạn vừa chỉ vào Nâu - con mèo trắng của bà tôi

  Tôi nhìn Hạ một lượt rồi nhấc Nâu lên đặt vào tay cô bạn. Hạ bế con mèo, ngồi xuống cạnh tôi, chúng tôi im lặng ngồi cạnh nhau, rồi vẫn để cô bạn là người lên tiếng phá vỡ sự lặng yên trước:

- " Ê!, nói gì đi sao im suốt thế".

- "..."

- " Thôi hay mình cứ như thông thường đi ha, tớ là Nhật Hạ, còn cậu?". 

  Tôi chần chừ đôi chút rồi quay sang đáp lại:

- "Nhật Quang".

    Không lâu sau đó cuộc trò chuyện của chúng tôi vào kết thúc vì Nhật Hạ thì chăm chỉ hỏi han còn tôi thì chỉ "Ừ, Có, Không" nên đâm ra cô bạn sinh ra chán nản, ôm Nâu bỏ đi chỗ khác. 

    Vào bữa cơm, chúng tôi ngồi chung một mâm với các bà các mẹ, bà tôi gắp thức ăn cho tôi rồi nói:

- "Con đấy, làm quen với mọi người nhiều hơn chứ đừng có ngồi im lìm một góc như thế nữa". Dứt câu bà quay sang Nhật Hạ:

- "Hạ năm nay cũng vào lớp 5 con nhỉ" Nhận được lời đáp "Vâng ạ" của Hạ bà tôi liền nói:

- "Hai đứa làm quen với nhau đi nhé, trước sau cũng là người thân quen"

   Sau bữa cơm chúng tôi được bà hết sức tạo điều kiện cho tôi và Nhật Hạ, phần vì bà muốn tôi cởi mở, và dễ hòa nhập với bạn bè hơn khi chuyển trường. Phần còn lại thì tôi không chắc lắm, hình như bà đang ghép đôi chúng tôi(?).

  Bỏ qua mấy cái tiểu tiết mà tôi để ý, thì chúng tôi chơi với nhau cũng khá vui, và cũng hợp đó chứ, ngoài ra tôi còn nhận thấy một điều rằng là 'má ơi, cô bạn này cười xinh lắm luôn í'.


-------------------------------

"nụ cười em là nắng".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro