răng thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Tôi nhìn chúng nó, nhếch miệng một cái rồi quay gót đi trước mặc cho ba đứa kia đứng đó nhìn nhau đầy thắc mắc, và cả khó hiểu? Vì sao lại khó hiểu ấy hả, thì tôi - con ngoan trò giỏi nay cũng sắp được 17 năm trời rồi. Nhưng nào đã lần nào thầm thương trộm nhớ ai đâu, chúng nó ngẩn ra như vậy tôi có thể hiểu được.

         Bỏ lại đám chúng nó tôi đã sớm tìm được một vị trí trong phòng thực hành, vừa lúc tôi đặt sách vở ở xuống cũng là lúc đám kia kịp đuổi theo. Chúng nó mặt đứa nào đứa nấy vẫn ngơ ra như chưa tiêu hoá nổi lời nói khi nãy của tôi, ba thằng nhìn tôi chăm chú như muốn có lời giải thích rõ ràng cho câu nói đó. Nhưng tôi không muốn giải thích, và..thật ra tôi cũng không biết phải giải thích ra sao, vì căn bản tôi cũng không hiểu lý do bản thân nói ra lời ấy. Cố phớt lờ những cặp mắt chăm chăm vào tôi bằng cách lật vài trang sách giả vờ đọc đôi chút chờ tới khi giáo viên bộ môn bước vào.

         Tiết học này được thực hành nên tôi có chút phấn khích hơn bình thường, nhưng tôi đâu lường trước được một chuyện còn làm tôi phấn khích hơn cả.

          Vào tiết cô Thuý - giáo viên môn sinh học, hướng dẫn lớp và giao nhiệm vụ sau khi quan sát thì sẽ viết báo cáo thực hành, sau đó nhắc lớp trưởng quản lớp cô bận công việc cần giải quyết thì rời đi. Chúng tôi được tự chọn nhóm thực hành, vì vậy đám chúng tôi và vài thằng con trai nữa ngồi chung một nhóm. Vì cô đã ra ngoài nên lớp tôi khá thoải mái đi lại quan sát lẫn nhau, đứa này chép báo cáo đứa nọ, tôi cũng không ngoại lệ, không biết nên viết phần đầu báo cáo ra sao nên tôi tính mượn vở Ngọc - lớp trưởng để tham khảo một chút. Mượn xong vở tôi cũng tính về chỗ chăm chỉ viết báo cáo, nhưng rồi một lần nữa tôi lại bị thu hút bở hai chiếc kẹp tóc đang cuối xuống quan sát qua thị kính.

           Trong vô thức tôi tiến lại gần đó, thấy cô bạn tỉ mẩn quan sát, còn tôi chăm chú quan sát bạn ấy. Có vẻ cô bạn đang điều chỉnh để thấy rõ hơn thì phải, rồi bỗng nhiên cô bạn quay ngay lại đối mặt với tôi, đuôi mắt cong vút, trong mắt ánh lên màu nắng, cười rạng rỡ khoé môi nâng lên kéo theo cả hai bên má cao lên chút, và hơn cả tôi một lần nữa được chiêm ngưỡng đối răng thỏ kia. Khoảnh khắc ấy dường như không gian ngập tiếng nói cười xung quanh tôi và cô bạn như ngưng lại, khi đó ánh nắng vàng ruộm của mùa hạ như thể nằm trọn trong đôi mắt em. Tâm trí tôi như thể cũng mắc sâu vào đôi mắt đen láy nhuốm màu nắng ấy, chẳng tài nào dứt ra được.

          Tôi cảm thấy khoảnh khắc khi đó như thể dùng slow motion vậy, nhưng có vẻ à là chắc chắn mới phải là chỉ có mình tôi ngẩn ra đó thôi chứ cô bạn vẫn rất đỗi bình thản quay lại tiếp tục quan sát. Đôi phút sau có vẻ cảm nhận được ánh mắt tôi dán lên người mình Hạ mới quay lại vỗ vào vai tôi mắng tôi điên rồi hay sao mà đứng như trời chồng thế, tôi vẫn như thể bị điểm huyệt mà đứng nguyên như vậy. Thề trên có bóng đèn dưới có sàn nhà, quen nhau 7 năm trời lần đầu tiên tôi cứng đờ trước Nhật Hạ như hiện tại, nhìn biểu cảm của người đối diện tôi cảm thấy Hạ muốn đấm cho tôi một cái để tỉnh táo lại lắm rồi vậy. Nhưng có lẽ cô bạn này có thừa độ thấu hiểu và kiên nhẫn đối với tôi nên xua tay bỏ qua, kéo tôi quan sát thứ dưới kính hiển vi kia.

--------------------------

"Khi ấy dường như sắc vàng cả mùa hạ năm đó nằm trọn trong đôi mắt em"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro