.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ, hạ của chúng ta qua rồi...

Người biết không?
Em đã từng nghĩ bản thân là một phần quan trọng. Nhưng rồi, mọi thứ lại sụp đổ. Những lời nói ra nói vào, những lời chửi bới, trách móc. Chúng tan vỡ thành từng mảnh, cứa vào tim em.
Đôi lúc em chỉ muốn chết đi, cho nhẹ lòng, để sẽ chẳng ai phải thương nhớ, khóc than.
Vậy nhưng, khoảnh khắc em gặp người, người đã giữ em lại, reo trong em niềm hi vọng để sống nốt phần đời còn lại, hay niềm tin về một tương lại tốt đẹp hơn. Người rải lên con đường em đi toàn hoa thơm mật ngọt, khiến em mê đắm chẳng thể nào thoát ra.
Mùa xuân năm ấy, cánh cửa lớp khép lại, em và người cùng lúc đứng ở nơi hành lang vắng bóng người. Em nhìn người và người cũng nhìn em, lúc ấy, em tưởng chừng như hoa đã nở, gió thổi vào tim em mát rượi. Người cười đẹp lắm, nên hãy luôn cười nhé!
Em nhớ những ngày đến lớp, ngày nào cũng đứng trước hành lang lớp, trông mong được nhìn thấy bóng dáng người.
Nhưng người ơi, liệu người có biết chăng? Bông hoa hồng nào mà chẳng có gai, và đoá hồng người trao em cũng vậy. Em đã từng nghĩ rằng, em là độc nhất và là người đầu tiên có được sự dịu dàng của người. Nhưng đâu phải, có lẽ rằng, em chẳng phải là người duy nhất, phía trước em còn hàng ngàn người đã được hưởng cái hạnh phúc ấy.
Bầu trời ngày hôm ấy, vẫn ở đó, vẫn xanh tựa ngày nào, chỉ rằng có một trái tim dần tan vỡ. Nhìn người cười nói với họ, em bất chợt cảm thấy mình thật nhỏ bé, bé đến nỗi người chẳng còn nhớ tên em nữa rồi. Vì sao nhỉ? Vì sao người lại đối xử với em như thế?
Giá như người đã không tốt với em
Giá như người không cười với em trong mỗi câu chuyện
Giá như em và người đã không gặp nhau

Thì có lẽ em cũng chẳng cần phải thương nhớ người làm gì.
Dù là xuân, hạ, thu hay đông, em vẫn cảm thấy lòng mình lạnh buốt. Em đã không còn lưu luyến người nữa rồi hay sao? Phải chăng?
Nhưng có lẽ, mọi dịu dàng trên đời này sẽ chẳng bao giờ đến với em.
Em - một đứa lười nhác, mờ nhạt và luôn mơ mộng về một ngày toả sáng
Người - niềm hi vọng của thầy cô, là người trong mộng của biết bao cô gái
Một người như vậy, sao em có thể bỏ cơ chứ.
Nhưng rồi người biết không, em lựa chọn buông xuôi tất cả, để bản thân trôi mình theo dòng chảy của số phận, để bản thân bị điều khiển như một con rối vô tri, vô giác.
Một mình em chống chọi với cả thế giới, chiến đấu để bảo vệ bản thân. Nhưng rồi lại bị chính những bộn bề cuộc sống quật ngã tia hi vọng đời em.
Cảm giác lúc ấy, thật bất lực.
Xung quanh toàn những kẻ thù, em chợt cảm thấy vô định, chẳng biết nên đi về đâu, làm điều gì. Em dần lún sâu vào bóng tối, chạm đến đáy sâu của tuyệt vọng. Thân xác em cứ thế dần buông thả, để cơn gió đưa em về phương trời xa thẳm, để biển cuốn em đi theo dòng nước lạnh, để những cánh chim đưa em trở về nơi tự do mà em hằng mong ước. Đó cũng là sự dịu dàng cuối cùng em dành cho thế giới này.
Mong rằng khi em đi, sẽ không có ai phải khóc than, sẽ chẳng còn ai phải thương nhớ, và cũng chẳng ai nhớ đến cái tên ngày nào.
Nhưng đời nào có dễ dàng đến thế, làm sao đời có thể để em ra đi một cách nhẹ nhàng như thế, phải để em lại chịu nốt kiếp đoạ đày này chứ, nhỉ?
Và một lần nữa, em lại thức giấc, quay trở lại đối diện với thế giới đầy rẫy khắc nghiệt này. Người ta nhìn em với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm, họ soi mói, xỉa xói em. Họ nói, cứ nói mãi, chẳng cho em cơ hội cất lời biện hộ. Vậy cớ sao, Thượng Đế vẫn níu kéo em ở lại, để em ngập chìm trong mớ tiêu cực, nỗi đau thẩm thấu tâm hồn.
Em vẫn luôn muốn nói, nói lên tiếng lòng của mình
Rằng người ơi, người đã một lần nhìn về phía em
Rằng người ơi, hãy luôn sống vui vẻ nhé
Rằng người ơi, hãy sống nốt giúp em phần đời còn lại
Dẫu một ngày em chẳng còn ở thế gian, mong người vẫn luôn mang nụ cười ấy, vẹn nguyên như lúc ban đầu.

Em trở về nhà.
Không lời hỏi han, không lời chào mừng
Chỉ một mình em, trong bóng tối
Mở cánh cửa, nằm lên giường, lặng lẽ rơi nước mắt. Có lẽ, kiếp nhân sinh của em đến đây là kết thúc rồi.
Màu đỏ ứa ra từ cổ tay em, thấm đẫm ga giường. Em cười, không vì em vui, cũng chẳng vì có điều gì hài hước, là em tự cười chính bản thân mình. Bản thân mày chưa đủ tàn tạ hay sao, mà lại tự hành hạ mình như thế?
Và đến khoảnh khắc ấy, em mới nhận ra...
À, thì ra em không quan trọng với ai cả.

Trong ánh nhìn mờ ảo, em thấy từ cổ tay mọc lên một chùm hoa trắng muốt.
Forget me not

11:23
Em qua đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro