Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tuần trời không thấy Jae-hyuk đi học, Siwoo bồn chồn lo lắng cho anh nhưng lại không dám sang nhà chăm anh. Em sợ rằng mọi người sẽ chỉ trích bố mẹ không biết dạy em phép tắc lễ nghĩa khi mà em gái em vừa hủy hôn với anh thì em lại mò đến nhà anh. Em chỉ có thể chạy đi tìm nhóm bạn của anh để hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh. Moon Hyeonjun liền nói cho em biết Dohyeon chính là anh họ của Jae-hyuk nên có gì cứ việc nhờ anh ta chuyển lời cho. Em định chạy đi tìm Dohyeon thì đúng lúc đó gặp được Dohyeon chuẩn bị đi về, em chạy đến nhờ anh ta đưa cháo cho Jae-hyuk hộ em. Anh ta bảo sẽ giúp em nếu như em chịu đi theo anh ta đến một nơi trước, em liền đồng ý đi theo anh ta ngay. Hai người bước vào tiệm cà phê ngay trước cổng trưởng, có một chị gái ở bàn khuất trong góc gọi tên anh ta vẫy hai người qua đó. Lúc này em mới nhìn kĩ thấy trên xung quanh bàn ấy không chỉ có các cô gái mà có cả các cậu trai trẻ tuổi với vẻ ngoài rực rỡ, xinh đẹp. Họ xúm vào kể chuyện của Jae-hyuk cho em nghe kèm theo bằng chứng là các video hay ảnh chụp chung. Điểm chung của các bức ảnh, video đó ngoài anh ta ra còn là hành động tương tác của họ thân mật đến nóng mặt. Lúc nghe xong em cảm thấy ủy khuất vô cùng, vậy ra bấy lâu nay bản thân em đã bị anh ta lừa bằng các hành động dịu dàng, ngọt ngào đó, em rưng rưng muốn khóc nhưng đành nín nhịn, đứng dậy chào tạm biệt bọn họ rồi ra về. Em cũng là một người sai khi đã thích thầm vị hôn phu của em gái mình nhiều năm nay. Trong chuyện này em nghĩ em gái mình là người đáng thương nhất, em muốn vạch trần bộ mặt của anh ta trước mặt em gái mình để em gái sớm dứt khỏi anh ta. Em chạy thẳng lên gác, đứng trước cửa phòng em gái em gọi em gái sang thư phòng nói chuyện. Em gái em cũng ngạc nhiên không biết em định nói chuyện gì.
Jang-Mi: Có chuyện gì mà làm anh căng thẳng thế?
Siwoo: Anh có chuyện muốn thú nhận với em
Jang-Mi: Vâng, em nghe đây ạ
Siwoo: Anh.....anh thích thầm vị hôn phu của em được 4 năm nay rồi. Nếu em ghét anh cũng không sao đâu, anh cũng biết là mình sai mà.
Jang-Mi: Hôn phu cũ thôi. Với cả từ đầu em cũng đâu có thích anh ta đâu
Siwoo: Vậy hành động ngọt ngào đó của hai người là?
Jang-Mi: Chỉ là diễn cho người nhà bên đó xem thôi
Siwoo: Em không thích anh ta à?
Jang-Mi: Chưa một lần nào luôn. Anh đừng lo cho em nhé.
Siwoo: Vậy thì tốt rồi
Jang-Mi: Sao tự dưng anh lại nói cho em chuyện này thế? Anh ta bắt nạt anh à? Để em sang cho tên đó nằm liệt suốt đời luôn
Siwoo: Không phải đâu. Tại hôm nay, anh vừa đi gặp mấy người anh ta từng cặp về. Họ kể cho anh nghe nhiều thứ lắm, còn có cả ảnh với video anh còn đang lưu trong máy đây. Anh sợ em cũng yêu anh ta nên định vạch trần bộ mặt anh ta cho em thấy.
Jang-Mi: Ra là thế. Kệ anh ta đi, đi ăn thui. Nay có món anh thích nhất á
Siwoo: Thật á. Ngon vậy
Cả nhà em ngồi quây quần quanh bàn trà kể chuyện về một ngày của mình. Đang cười đùa vui vẻ thì quản gia báo có người muốn vào gặp cả nhà em. Em không hiểu sao khách của bố mẹ lại muốn gặp mình làm gì, vị khách mà em thắc mắc đó hóa ra là bố mẹ anh ta và anh ta. Họ sang đây để xin lỗi về vụ hủy hôn với em gái anh và ngỏ lời muốn đính hôn với em. Bố mẹ em cũng biết rõ tính cách con gái mình từ lâu rồi nhưng bố mẹ em là người luôn lắng nghe và tôn trọng quyết định của con cái nên đã hỏi ý kiến của em và em gái. Em gái em chấp nhận lời xin lỗi của họ, còn em thì không đồng ý chuyện đính hôn đó. Em biết mình là một người dễ mủi lòng, chạy thẳng lên phòng trong sự ngỡ ngàng của bọn họ. Em không dám ngồi đấy nghe thêm một lời nào từ bọn họ nữa vì em nghĩ mình sẽ khóc mất thôi.
Jang-Mi: Oppa, mở cửa cho em với
Siwoo: Chờ anh chút nhé
Jang-Mi: Anh vừa khóc hả?
Siwoo: Không, bụi bay vào mắt anh thôi
Jang-Mi: Anh có tin em không?
Siwoo: Em nói gì kì vậy? Em là em gái của anh, không tin em thì tin ai?
Jang-Mi: Vậy có cái này em muốn anh nghe
Jang-Mi bật đoạn ghi âm cuộc hội thoại của hai người trong phòng bệnh cho anh trai mình nghe.
Siwoo: Chuyện.....ừm chuyện này.....
Jang-Mi ôm lấy anh trai mình: Thật ra cuộc ghi âm này mục đích là để về sau em trêu ghẹo anh ta cơ. Mà thôi bây giờ em nghĩ anh là người cần nghe nó nhất. Em không muốn anh trai em phải buồn đâu.
Siwoo: Anh biết rồi. Cảm ơn Jang-Mi nhé
Jang-Mi: Anh của em phải thật hạnh phúc nhé. Nếu anh ta dám làm anh buồn dù chỉ một chút em cũng sẽ băm xác anh ta vứt cho chó ăn.
Siwoo: Anh sẽ không để bản thân phải ấm ức đâu
Jang-Mi: Bọn họ vẫn đang ở dưới nhà chờ anh đấy
Siwoo: Anh biết mình phải làm gì rồi
Nói rồi hai đứa lại xuống nhà, em xin lỗi mọi người vì hành động thất lễ của mình vừa rồi. Anh rút chiếc nhẫn từ trong người mình ra hỏi em.
Jae-hyuk: Anh biết anh đã làm em phải buồn nhiều rồi. Vậy nên anh muốn bù đắp cho em bằng cả nửa đời sau này của mình, anh sẽ không để bất cứ thứ gì khiến em phải phiền lòng đâu. Từ ngày gặp được em, trái tim anh mới thực sự biết hạnh phúc có hình dáng ra sao. Mọi khoảnh khắc bên em đều là vô giá cả. Em hãy đồng ý đính hôn với anh nhé, Siwoo!
Siwoo: Em đồng ý
Cả hai nhà cùng nhau chọn lựa ngày tổ chức, địa điểm và những thứ cần chuẩn bị trong không khí hân hoan, náo nhiệt. Thứ lấp lánh kia nằm gọn ở ngón tay em đã khẳng định cho em biết rằng cuộc sống của em giờ đây sẽ xuất hiện thêm một người nữa sẽ thật lòng yêu thương, nâng niu, bao bọc em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro