ONS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Ai thấy khó chịu với cặp bùng binh bên dưới xin vui lòng hoan hỉ bỏ qua đoạn cuối của chap này hộ shop với ạ!

——————————


Wooje đang có dự định sẽ đem theo tai và đuôi mèo để cosplay nhưng rồi em lại chuyển hướng sang mặc bộ đồ hầu gái trong tủ. Chiều dài của bộ váy đó chỉ vừa đủ để che đi bờ mông căng mọng của em thôi. Em mặc thêm chiếc quần tất đen che đi đôi chân dài miên man, trắng bóc, nõn nà, mềm mại của mình. Em quyết định sẽ xịt chai nước hoa Creed Love in Black để có thể gây ấn tượng không thể nào phai với bạn tình của mình. Nốt hương đầu tiên của chai nước hoa này là một mùi thơm nhẹ nhàng của hoa violet. Tiếp theo sau đó sẽ là mùi hoa nhài nở về đêm kết hợp cùng mùi trầm ấm của gỗ tuyết tùng và một chút sự nữ tính của hoa diên vĩ. Lớp hương cuối chính là hương nồng nàn của mùi hoa hồng và lý chua đen. Em xịt một chút vào hai mắt cá nhân và phần đầu gối của mình. Sau cùng, Wooje đã khoác chiếc áo phao vừa dày vừa dài ra bên ngoài để giữ ấm cho toàn bộ cơ thể mình.

Thấy đã đến gần giờ hẹn rồi, em bắt xe đi đến khách sạn F rồi đi thẳng tới quầy lễ tân hỏi về căn phòng P502. Chị lễ tân kêu em chờ chị một chút rồi gọi điện xác nhận với chủ nhân căn phòng kia xong xuôi rồi đưa cho em thẻ phòng và chỉ đường cho em lên trên căn phòng đó. Em thong thả đi thang máy lên căn phòng đã hẹn trước. Em gõ tượng trưng lên cửa phòng ba cái rồi mở cửa bước vào trong. Hơi ấm bên trong phòng phả vào mặt em cũng không đủ xua tan sự buốt lạnh của mùa đông ngoài kia. Wooje cởi bỏ chiếc áo khoác dày của em và treo lên móc quần áo ở bên cạnh. Em bật hết công tắc đèn trong phòng lên rồi tiến tới chỗ để điều khiển của máy sưởi và nhanh chóng điều chỉnh đến nhiệt độ thích hợp. Em nằm lên chiếc giường to lớn bên trong cảm nhận sự êm ái của nó rồi ngẩn người suy nghĩ vu vơ. Sự ấm áp của máy sưởi và sự thoải mái của chiếc giường làm mí mắt của em dần nặng trĩu hơn. Hai mí mắt hôn nhau mấy lần rồi cũng khép hẳn lại.

Em đang thiu thiu ngủ thì nghe thấy tiếng mở cửa cạch một cái và tiếng bước chân lộp cộp của người kia. Em vẫn mặc kệ mà trùm chăn kín người ngủ tiếp. Sau đó, em nghe thấy một loạt tiếng động lạch cạch, loạch xoạch và tiếng nước chảy ào ào phát ra từ phòng tắm. Em ngủ thêm được một lát nữa thì tiếng nước chảy kia cũng dừng hẳn lại. Lúc này em đã ngủ đủ giấc rồi nên cũng dần tỉnh lại nhưng em vẫn nằm im trong chăn. Người bạn tình kia của em mở cửa phòng tắm và bước ra ngoài. Em có he hé mắt nhìn anh thì thấy anh ta đang để trần phần thân trên săn chắc của mình và chỉ quấn chiếc khăn tắm ngang hông che đi phần hạ bộ thôi. Những giọt nước còn đọng lại trên khuôn ngực trần nở nang kia lăn dài trên từng thớ cơ rắn rỏi ấy rồi biến mất ở lằn ranh của chiếc khăn tắm. Hơi nước nóng còn xót lại sau khi tắm bao quanh cơ thể anh kèm với đó là mùi thơm của loại sữa tắm đắt tiền quện với mùi nước hoa cay trầm vẫn còn xót lại trên da thịt của anh làm tăng thêm hương vị quyến rũ nam tính. Anh vừa dùng chiếc khăn tắm khác lau qua mái tóc của mình vừa xin lỗi em vì đã để phải đợi lâu do ban nãy anh ta tới trễ.

Bạn tình: Anh xin lỗi bé rất nhiều vì đã để em phải chờ đợi lâu nhé. Do ban nãy anh bị vướng mất một chút việc đột xuất nên thành ra mới bị trễ hẹn. Anh có mang theo một món quà nho nhỏ để xin tạ lỗi với bé. Mong em không chê. Anh đang để tạm nó ở bàn trà ngoài kia rồi. Giờ anh đi lấy cho em luôn nha
Em nghĩ thầm: "Giọng nói này không lẽ.......là của người đó ư?"
Từ khi anh ta cất lên tiếng nói đầu tiên đã làm em choáng váng mà đứng hình mất một lúc. Anh ta càng nói thì em lại càng nghi ngờ nhiều hơn về danh tính của người đang đứng trước mặt mình lúc này. Đến khi em thấy anh ta vuốt ngược chỗ tóc mai kia của mình ra sau và để lộ ra khuôn mặt của mình thì em đã chắc chắn với suy đoán của bản thân rồi. Em vội đá văng chiếc chăn đang đắp trên thân mình ra rồi lao đầu chạy về phía cửa. Anh ta cũng phản ứng lại ngay, chạy nhanh theo em rồi túm được cổ tay của em khi em chạy đến đoạn giữa căn phòng đó.
Wooje: Buông tay tôi ra
Người tình: Em còn giận anh nhiều đến thế à? Em có thể nào tha lỗi cho anh được không?
Wooje: Chúng ta tuyệt đối không thể làm tình với nhau được
Người tình: Tại sao?
Wooje: Không thể là không thể
Người tình: Hãy cho anh một lý do chính đáng đi. Nếu lý do em nói ra không hợp lý thì anh cũng sẽ không thả em ra đâu
Wooje: Anh bị cái đéo gì vậy Lee Sang-hyeok?
Sang-hyeok: Em biết anh?
Wooje: Đúng vậy. Thế nên bây giờ làm ơn hãy buông tôi ra để tôi còn về
Sang-hyeok: Lý do không hợp lý
Wooje: Nếu anh không thả tôi ra ngay thì ngày mai tôi sẽ lên bài phốt anh khắp các trang mạng xã hội vì tội cưỡng hiếp trẻ vị thành niên đấy
Sang-hyeok: Ồ, hóa ra là em Choi Wooje bên media à. Nay em bỏ kính ra trông khác quá. Mãi anh mới nhận ra được đấy
Wooje: Bỏ kính hay không là quyền của tôi. Và trong lúc tôi còn đang nói chuyện tử tế thì phiền anh buông tay tôi ra ngay
Sang-hyeok: Sao mà em phải giận dữ với anh đến như vậy chứ?
Wooje: Tự hỏi bản thân của mình đi
Sang-hyeok: Anh nhớ là anh đâu có làm gì khiến em phải ghét anh đến nỗi thế nhỉ?
Wooje: Đúng là anh không trực tiếp làm gì tôi thật nhưng mà anh có làm hại anh của tôi thì cũng đồng nghĩa với việc là có làm gì tôi rồi
Sang-hyeok: Em đang nói cái gì vậy? Anh thì làm hại ai cơ?
Wooje: Anh Meiko
Sang-hyeok: À, ra là chuyện đó. Em cứ ra ghế ngồi đàng hoàng đi rồi anh sẽ giải thích tường tận chuyện này cho em nghe
Wooje: Không. Sao tôi lại phải tin cái loại người như anh?
Sang-hyeok: Anh có đầy đủ tất cả bằng chứng của chuyện này. Em thực sự không tò mò chân tướng thật của câu chuyện năm đó sao?
Wooje: Tôi cho anh 15 phút để trình bày
Sang-hyeok: Được

Em cùng hắn bước tới bộ sofa ngoài phòng khách kia. Em ngồi xuống sát đầu bên kia của ghế, anh ta cũng biết ý mà ngồi nép sang phía còn lại của chiếc ghế, tạo ra một khoảng cách lớn giữa hai người.
Wooje: Trình bày đi
Sang-hyeok: Anh không phải là chủ mưu đứng sau màn giật dây vụ ngoại tình như lời đồn đại kia đâu. Em thử nghĩ mà xem, Hyuk-kyu thời điểm đấy nó cũng đã đủ lớn để tự nhận thức về hành vi của mình rồi. Anh thì làm sao mà có thể quyết định hộ nó được chứ
Wooje: Tôi không tin. Tôi vẫn ghét anh lắm
Sang-hyeok: Chờ anh một chút để anh tìm lại đoạn tin nhắn lúc trước đã
Wooje: Nhanh
Sang-hyeok: Đây, em cứ đọc đi

Wooje cầm lấy điện thoại của anh ta mà đọc kĩ từng tin nhắn một trong đoạn hội thoại kia của hội ba người bọn họ lúc trước. Em sợ mình sẽ bỏ xót một chi tiết nào đó nên em đã cố gắng đọc và phân tích thật kĩ từng câu từng chữ một. Thế nhưng tất cả tin nhắn đều chứng minh rõ rằng anh ta chỉ là một người không thể khuyên can nổi người bạn lầm đường lạc lối của mình nên đã đành mặc kệ, buông xuôi. Em còn đòi anh ta cho mình đọc cả tin nhắn của anh ta với anh Wangho để tìm kiếm lỗ hổng của sự việc. Nhưng trong đoạn hội thoại này đều chứng minh rất rõ rằng anh ta đã không hề ngăn cản anh Wangho đi tìm các bằng chứng ngoại tình kia. Thậm chí anh ta còn giúp người anh Wangho của em tìm ra chỗ mấy người kia hú hí với nhau. Kể cả các video hay những bức ảnh kia cũng đều thể hiện được anh ta và Kwang-hee là người vô cùng trong sạch trong chuyện này. Bọn họ không hề liên quan đến sự việc năm ấy. Một sự hoang mang đang hằn lên bên trong đôi mắt long lanh kia của em, một Lee Sang-hyeok mà em đang được chứng kiến tại đây khác hoàn toàn so với một Lee Sang-hyeok trong lời kể của người anh em thân thiết của em, Wangho. Dù cho em có muốn tin tưởng người anh của mình mà phủ nhận việc anh ta không nhúng tay vào sự việc năm ấy nhưng toàn bộ các chứng cứ đáng tin cậy đều đang được hiện hữu rành rành ra trước mắt em. Các bằng chứng kia đều chỉ rõ ra rằng anh ta thật sự không phải là kẻ đứng sau bức màn giật dây điều khiển vụ ngoại tình năm đó. Lúc này trong đầu em xuất hiện các câu hỏi không ngừng chạy qua chạy lại bên trong: "Rốt cuộc thì đâu mới là chân tướng của vụ việc ngoại tình năm đó chứ? Ai mới thực sự là người đúng trong câu chuyện năm đó vậy? Và ai mới là người đang che đậy sự thật và thao túng góc nhìn của mọi người trong câu chuyện này?".

Sang-hyeok: Em đã thấy rõ tất cả mọi chuyện rồi chứ?
Wooje: Ừm.....Có vẻ là vậy. Thôi em xin phép đi về luôn
Sang-hyeok: Ấy, khoan đã. Nếu em đã không còn ghét anh nữa rồi thì chúng ta cùng quay lại mục đích ban đầu lúc đến đây thôi nhỉ?
Wooje: Anh vẫn còn nứng đến thế á? Rốt cuộc là đã bao lâu rồi anh không được giải quyết nhu cầu vậy?
Sang-hyeok: Thông cảm cho anh tí nha. Tại nhu cầu của anh hơi cao thôi ấy mà
Wooje: Nhưng bây giờ mà làm thì nó cứ kì kì kiểu gì ý
Sang-hyeok: Thả lỏng ra đi em. Chỉ là tình một đêm thôi mà. Hay là em muốn nhiều đêm thì để anh cân nhắc luôn
Wooje: Chịu. Một đêm thôi cũng đã đủ sượng lắm rồi ý, nhiều đêm sao mà làm nổi
Sang-hyeok: Hay bây giờ để anh bịt mắt em lại cho dễ hành sự nhá?
Wooje: Xin người. Not my type. Chê nha
Sang-hyeok: Em cũng đã mất công chuẩn bị kĩ lưỡng đến vậy rồi mà. Giờ mà em bỏ về thì lại phí mất đi công sức chuẩn bị cả mấy tiếng của em ra ý
Wooje: Nhưng mà em bị tụt mood rồi. Không có hứng làm gì cả
Sang-hyeok: Vấn đề này giải quyết cũng đơn giản thôi ý mà. Giờ chúng ta cùng nhâm nhi chút cồn vào là được ngay thôi
Wooje: Ừm, vậy cũng được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro