Tha thứ? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyuk-kyu =>



(30/08/2023)

Em vừa bước vào quán đã thấy Hyuk-kyu đang ngồi đợi sẵn ở phía trong rồi. Dù anh ta chỉ đứng dưới những ngọn đèn led bình thường kia thôi nhưng sao mà em lại cảm thấy anh ta vẫn đẹp trai chói lọi như ngày anh đứng dưới ánh mặt trời mỉm cười trìu mến, dắt em đi nếm trải hương vị ngọt ngào của tình yêu trong đống kí ức đã bị đóng bụi dày đó của em. Mắt em vẫn không thể rời khỏi người con trai ấy dù chỉ một giây được, nó vẫn luôn gắn chặt lấy khuôn mặt, cơ thể hay theo dõi từng cử chỉ dịu dành đó của anh. Và em cũng tự biết con tim em đã rộn ràng, vui sướng trở lại khi nó được nhìn thấy trực tiếp người con trai em đã từng yêu đó. Em phải tự nhủ với bản thân rằng hai người họ đã không còn là của nhau từ lâu rồi. Nhưng hỡi ơi con tim em lại không nghe theo lý trí mà nó lại vui mừng mà nổi lên các hồi trống thuỳnh thuỵch chào đón bóng hình người ấy quay trở lại đậm nét hơn. Bởi anh chưa từng rời khỏi vị trí quan trọng ấy trong trái tim em, em chỉ đang cố tỏ vẻ như không biết gì, lờ đi sự tồn tại rõ ràng ấy mà thôi. Cho đến khi thật sự gặp lại anh, em đã biết mình không thể ngoảnh mặt làm ngơ được nữa. Hình ảnh người con trai mà em yêu trong quá khứ và hình ảnh bây giờ của người ấy đã đan xen, chồng chéo chằng chịt trong tâm trí của em. Em đã cố sức vùng vẫy để thoát khỏi đó nhưng từng đợt sóng của vùng biển mang tên hồi ức ấy đã khiến cho em bị nhấn chìm, hãm sâu vào vùng vịnh kí ức tràn đầy sự ngọt ngào nhưng cũng tràn đầy sự đắng cay bên trong nó. Vậy nên giờ đây chính bản thân em cũng đang phân vân không rõ là mình không thể tìm thấy lối ra hay là vốn dĩ ngay từ đầu em đã không hề bước ra khỏi vùng biển đầy sự mê hoặc ấy nữa. Từ lúc đó, em đã biết trước tương lai của bản thân mình sẽ phải gắn liền với hình ảnh người con trai này rồi. Em thầm cảm thấy hối hận vì đã quyết định hẹn gặp lại anh ta. Anh ta thì vẫn rất ân cần, chăm sóc, lo cho em từng li từng tí một như chưa hề có vụ việc kia xảy ra. Nó khiến em càng trở nên khốn đốn và phải vật lộn dữ dội hơn với việc sắp xếp mớ suy nghĩ hỗn độn, xào xáo ấy trong đầu mình. Em không thể suy nghĩ theo lẽ thường được khi đang phải đối mặt với anh ấy, em lúng túng không biết bản thân mình nên đối xử với anh ta theo cách nào. Và em đã chọn cách im lặng mong sao nó sẽ làm bản thân em có thể bình tâm hơn. Hai người ngồi đợi các món ăn nóng hổi được người phục vụ dọn lên trong không khí ngại ngùng, sượng trân. Khi em nhìn thấy một bàn la liệt là các món ăn mà em yêu thích, em thấy thật bất ngờ và cũng cảm thấy cảm động phần nào khi anh ta vẫn còn nhớ rõ như in sở thích của mình như thế. Lúc dùng bữa với nhau, anh ta đã cố gắng gợi ý và mở ra các chủ đề để nói chuyện gắn kết với em hơn, nhưng bản thân em giờ đây còn không thể phân biệt, lý giải hay gọi tên các cảm xúc, suy nghĩ của mình nên em chỉ toàn ậm ừ cho qua. Không khí lúc này trên bàn ăn càng trở nên ngột ngạt, khó thở hơn. Sau khi ăn xong, em cũng phần nào trở nên nhẹ nhõm hơn khi nghĩ bản thân mình không còn phải tiếp tục đối mặt với anh ta nữa.

Điền Dã: Dạ? Sao lại............
Phục vụ: Anh này đã thanh toán trước cho chúng tôi rồi ạ thưa quý khách.
Điền Dã: Sao anh lại giành thanh toán với em? Em đã bảo bữa ăn này là để em trả ơn anh vụ cái vé mà?
Hyuk-kyu: Anh lỡ thanh toán trước thôi mà. Vậy thì em có thể trả cho anh trầu nước tiếp theo được đấy.
Điền Dã: Dạ vâng, vậy cũng được ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro