Thật hay giả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Do bây giờ mình mới nghĩ ra tiếp nên dòng thời gian sẽ hơi xáo trộn 1 chút. Mọi người thông cảm cho mình nha. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện ạ)

——————————

(27/08/2023)

Wooje: à dạ ba ạ..... sao ba lại gọi cho con sớm thế 😪
Ba Wooje: Bé dậy luôn đi nhé, có hẹn với bạn đến chơi mà lại ngủ quên hở 😅
Wooje: Dạ vângggggg
Ba Wooje: Cháu chờ thằng bé xíu nhé, nó hay ngủ quên lắm.
Hyeonjun: Dạ vâng ạ, không sao đâu ạ

Wooje lao thật nhanh vào phòng tắm, vừa thay đồ em lại vừa nghĩ: "Lạ quá ta, có hẹn lúc nào mà sao mình ko thấy ai gọi nhỡ hết nhỉ?"
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng em cũng không nghi ngờ gì mà chạy vội xuống dưới nhà với bạn.
Wooje: Ủa anh........
Hyeonjun: Đừng có chạy trên cầu thang như thế em ngã ra đấy thì bác sẽ lo lắm đấy! Anh biết ngay em sẽ quên mà, tối qua em vừa hẹn anh luôn, xong em lại ngủ quên không đặt báo thức nữa à? 😮‍💨
Ba Wooje: 2 đứa cứ việc ở lại chơi với nhau thoải mái nhé. Bác phải đi làm luôn bây giờ rồi, không thể ngồi chơi với cháu tiếp được. Đành hẹn cháu vào lần sau vậy.
Hyeonjun: Dạ vâng ạ, bác đi thong thả ạ. Cháu chúc bác có 1 ngày làm việc vui vẻ ạ. Cháu chào bác ạ.
Wooje: Con chào ba.
Wooje: Sao anh lại ở đây? Tôi đã bảo anh tránh xa tôi rồi cơ mà?
Hyeonjun: Em đừng có vậy mà. Nếu anh có làm điều gì khiến em phật lòng thì em hãy nói ra cho anh biết đi, được không em
Wooje: Có nói ra anh cũng không hiểu được đâu.
Hyeonjun: Hay là do tối qua anh cứ ép em phải đi ngắm cảnh với anh nên em cảm thấy khó chịu rồi ghét anh luôn à? Tại anh thấy em đang bị áp lực dồn nén nhiều quá nên chỉ muốn dẫn em đi hít thở chút không khí trong lành cho khuây khỏa thôi. Anh thề là anh không hề có ác ý gì muốn hại em ốm đâu. Anh xin lỗi em.
Wooje: Việc muốn đi chơi tiếp cũng là ý của bản thân tôi, không phải lỗi của anh.
Hyeonjun: Vậy...em có thể tha lỗi cho anh được không?
Wooje: Tùy anh thôi
Hyeonjun: Mẹ anh đã nấu bát cháo gà này để tạ lỗi với em, tâm huyết lắm đấy, nó cũng rất là ngon luôn á. Em xem vết đỏ này đi, anh vừa không được ăn mà anh còn bị mẹ đánh cho 1 trận đây này đau lắm ý huhu
Wooje: Phụt...... Hahaha 😂, đáng lắm
Hyeonjun: Lỗi của anh to mà, dám làm cho viên ngọc quý này bị ốm thì ăn đánh vậy là còn nhẹ lắm.
Wooje: Nói luyên thuyên đủ chưa đấy? Bát cháo này to lắm, mình em cũng không ăn hết được, anh vào ăn cùng với em đi.
Hyeonjun: À đấy tí thì quên mất còn ly hot choco này nữa chứ, đã ăn rồi thì phải có đồ uống đi kèm mới đủ bộ được.
Wooje: Sao anh biết em thích uống hot choco?
Hyeonjun: Anh thấy tối qua em không hứng thú với món nào bằng ly choco cả, nên anh đoán em cũng thích uống hot choco.
Wooje: Anh cũng có cặp mắt biết quan sát phết đấy nhỉ?
Hyeonjun: Mắt anh chỉ có thể tinh tường như thế với mỗi mình em thôi.
Wooje: Ngoài cặp mắt ra anh còn có cả cái miệng dẻo nữa chứ, bảo sao ai cũng mê ann không dứt được.
Hyeonjun: Nói nữa là cháo bị nguội mất bây giờ, em mau ăn thử tâm huyết của mẹ anh đi. Anh còn phải về báo cáo cho mẹ anh cảm nhận của em nữa á.
Wooje: Gòi, em biết gòi, ăn luôn đây nè.
Hyeonjun: Em ăn xong rồi thì nhớ nghỉ ngơi đi nhá. Nếu có việc phải ra ngoài nhớ giữ ấm cơ thể vào đó. Em mà ốm nữa là bác trai với anh lo lắm đấy. Em biết chưa.
Hyeonjun vừa nói vừa rút ra khăn quàng len mà bản thân mang theo tỉ mỉ quàng khăn cho Wooje, hắn chỉnh lại áo khoác ngoài cho em, rồi nhẹ nhàng xoa đầu em.
Wooje: Em biết rồi, lải nhải hoài. Anh không thấy mỏi mồm à? Biến về nhà dùm đi. À mà nhớ gửi lời cảm ơn của em cho bác gái đấy nhá.
Hyeonjun: Anh nhớ rồi. Anh về đây. Hẹn gặp em ngày mai.
Wooje: Rồi, lượn đi. Về cẩn thận đấy.
Hyeonjun: Tạm biệt bé chớp của anh nha.
Wooje: Yah, anh có giỏi thì đứng lại đó cho tôi. Ai thèm làm bé chớp của anh chứ.

——————————

(Avatar của bố hơi trẩu tre 1 tí vì mình thích xây dựng nhân vật bố là 1 người tự hào về em và hình vẽ cũng là kỉ niệm của em với bố lúc nhỏ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro