Trói buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm là dịp mà trường học tổ chức liên tục các sự kiện, mọi người cả bên Hội sinh viên và Đoàn trường đều tất tả ngược xuôi, lúc nào cũng đi như chạy. Ấy thế mà Dohyeon còn dành chút thời gian nghỉ ngơi buổi đêm của mình đi tập đua xe với đội. Với hắn, khi được cầm tay vào chiếc vô lăng là có thể khiến bản thân quên hết đi những muộn phiền mỏi mệt của cuộc sống ngoài kia. Thời gian biểu của hắn mấy ngày nay chỉ quanh quẩn việc đi học, về nhà, tập xe. Hắn miệt mài tập luyện đến nỗi ai cũng nghĩ hắn là một con robot được lập trình sẵn nên không cần nghỉ ngơi. Rồi sự tập luyện đó của hắn đã được đền đáp bằng việc đội đua của hắn đã được tham gia đấu hạng ngày 04/11 này để xếp hạng thi đấu chính thức. Hắn mang tâm trạng sung sướng đó đi học, cả ngày chỉ thấy hắn cười suốt thôi. Hắn ung dung bước tới văn phòng Hội sinh viên như mọi khi để làm việc cùng mọi người, hắn nghe thấy tiếng tặc lưỡi của Hội trưởng theo nhịp điệu gì đó rất hay mà hắn lại chẳng đoán ra được đó là bài nào, hắn định vào hỏi anh tên bài nhạc đó để về nghe chung. Nhưng ngay khi hắn mở cửa bước vào, Hội trưởng đã dừng ngay lại tiếng động đó.
Wangho: Hôm nay có gì mà vui thế?
Dohyeon: Em vừa được phụ huynh cho ít tiền tiêu vặt nên vui thôi.
Wangho: Vui thế này chắc được cho không ít đâu nhỉ?
Dohyeon: Ít thật anh ạ.
Wangho: Hà hà, ngồi nghỉ ngơi trước đi. Đợi lát nữa 2 đứa kia đến rồi mình cùng làm.
Dohyeon: Dạ vâng.
Wangho tỏ ra như mình chưa hề tạo ra tiếng tặc lưỡi đó, người tạo ra âm thanh ấy là một người khác vậy. Dohyeon không hiểu sao anh phải che giấu việc ấy, hắn nghĩ chắc là do anh đang trong quá trình sáng tác nhạc nên không muốn tiết lộ.

Tới ngày thi đấu hạng, hắn đeo lens thay vì đeo kính cận như bình thường vì đeo kính thì sẽ bị vướng khi đội mũ bảo hiểm. Khi nhìn thấy bóng lưng của tay đua 16 ở khoảng cách gần vậy, hắn không giấu khỏi sự vui mừng, háo hức của bản thân. Hắn thấy tay đua 16 hiếm khi lại ở một mình như vậy, cảm thấy không thể bỏ lỡ cơ hội này, hắn chạy lại định giao lưu với tay đua 16 thì lại nghe thấy tiếng tặc lưỡi theo nhịp rất đỗi đặc trưng kia. Hắn liền liên tưởng tới Hội trưởng Hội sinh viên ngay rồi lại nhanh chóng gạt bỏ đi, nhưng những mầm mống của sự nghi ngờ một khi đã gieo xuống thì không dễ gì có thể dập tắt được. Hắn liền tiến tới ca ngợi tay đua 16 và nhận mình là fan của tay đua 16. Tay đua 16 không nói gì mà lại chìa tay ra, hắn tưởng anh định bắt tay nên cầm lấy tay anh. Anh gạt ra và diễn tả hành động ghi giấy. Hắn bèn hiểu ra mà đưa cho anh chiếc bút và mũ bảo hiểm của mình. Anh ký thật nhanh và làm hành động từ chối chụp ảnh hay cởi mũ. Hắn nói mình đã biết nguyên tắc của anh, chúc anh may mắn rồi chạy về pit của mình. Khi đoàn đua bắt đầu xuất phát, tay đua 16 vẫn giữ ngôi vị dẫn đầu đoàn xe. Khi các tay đua được quyền sử dụng cánh gió DRS, Viper lập tức tận dụng nó và cùng lợi thế từ tốc độ vượt trội của chiếc xe, tay đua Viper dễ dàng vượt qua các tay đua phía trước. Tay đua Viper dần tiến lên vị trí top 3 dẫn đầu đoàn đua rồi dần bứt khỏi sự đeo bám của tay đua Venn sau cú vượt đơn giản trên đoạn đường thẳng trước Turn 3. Nhưng tay đua Viper lại không đủ sức vượt qua hai lão tướng Alva và Nolan nổi. Trong khi đó, tay đua Venn dần hồi phục, vươn lên thứ 5 để hướng đến kết quả trong top 4 chỉ sau vài vòng. Tuy nhiên, sự cố động cơ tại vòng 10 khiến tay đua trẻ Venn phải bỏ cuộc sau một chặng đua đầy hứa hẹn. Chạy ngay sau, tay đua Carey hưởng lợi, vượt lên chiếm vị trí thứ năm và dần thách thức Viper cùng Nolan. Phần còn lại của cuộc đua chứng kiến tay đua 16 kiểm soát hoàn toàn thế trận khi anh vô cùng thảnh thơi bằng khoảng cách mênh mông với nhóm còn lại. Tới vòng 19, cú mất lái của tay đua Bob khiến chiếc xe văng ra bãi cỏ tại góc cua áp chót, nhưng sự cố chỉ khiến khoảng cách giữa tay đua 16 với Alva thu hẹp từ 11 còn 7 giây, chứ không hề ảnh hưởng tới khả năng về nhất của tay đua 16. Trong khi tay đua 16 thoải mái ở vị trí dẫn đầu, Alva bị bỏ lại phía sau và phải cố gắng phòng thủ trước đồng đội cũ Nolan. Tay đua Nolan không hổ là người bạn cũ của Alva khi đã luôn chớp lấy mọi thời cơ để tấn công tay đua Alva. Tay đua Nolan trình diễn những kĩ năng lái xe đỉnh cao của bản thân tạo áp lực rất lớn lên tay đua Alva. Qua bộ đàm, Alva liên tục bày tỏ lo âu rằng lốp xe của anh sẽ không thể hoàn thành nốt chặng đường còn lại khi khoảng cách với đối thủ chỉ dao động trong khoảng từ một đến hai giây. Kỹ sư đường đua Bonnie buộc phải động viên và nhắc nhở rằng Nolan đang trong tình trạng tương tự nhưng đang cố ép Alva mắc sai lầm với việc tiêu hao lốp quá nhanh. Và như rất nhiều lần trong quá khứ, Alva đã có thể giữ lốp xe của mình cho tới cuối cuộc đua. Mặc dù liên tục tấn công vị trí của top 3, nhưng tay đua Viper vẫn không thể vượt qua lão tướng - tay đua Nolan. Tay đua Viper đã mắc lỗi ở lượt chạy cuối cùng kèm với đó là sự cố kĩ thuật khiến hắn rớt thẳng xuống vị trí thứ 8.
Dù chỉ là người mới được bổ sung thay thế cho tay đua Enoch nhưng Viper cũng đủ khiến cho các tay đua của top 3 có một phen dè chừng, họ đánh giá rất cao người tân binh này.
Alva: Nhìn là biết chú em đây hâm mộ ai luôn này
Viper: Dạ?
Nolan: Hahaha, idol thì đội mũ bảo hiểm che toàn mặt, fan thì đeo khẩu trang đen che nửa mặt
Viper: Tại lúc trước đấy em quên không tháo thôi ạ
Alva: Bọn anh chỉ đùa thôi, thích đeo khẩu trang thì đeo đi có gì đâu mà
Nolan: Bọn anh quá quen phong cách đấy của 16 rồi nên chú không cần tháo đâu
Carey: Cũng là một đối thủ đáng gờm đấy chứ, tiếc là bị mắc lỗi đoạn gần cuối
Bob: Nay mà em không hấp tấp thì anh đừng hòng đứng trong top à nha
Venn: Anh mới khổ đây này. Xe anh hôm nay nó kiểu gì ý. Không thì á Carey chỉ có hít khói anh thôi
Carey: Đen thôi anh ơi. Anh cũng phải nhả ra cho em một bữa để em được hưởng tí vinh hoa chứ
Venn: Chờ lấy. Thi chính thức thì cứ việc mơ đi em à
Mọi người trò chuyện với nhau rất thoải mái, không kiêng dè gì cả, mặc dù khi nãy trên đường đua họ chính là đối thủ không đội trời chung của nhau. Từ đầu đến cuối tay đua 16 chỉ đứng nhìn bọn họ hào hứng trò chuyện cùng nhau mà không nói bất cứ điều gì. Tay đua 16 tiến tới vỗ vai hắn và thả cho hắn ngón like thay cho lời khen ngợi của mình. Hắn vui lắm khi mà nhận được sự công nhận của tất cả mọi người ở nơi này, làm hắn quên đi cảm giác vô hình, nhỏ bé, không ai thèm để tâm đến sự tồn tại của bản thân hắn khi hắn về nơi gọi là nhà đó.

Hôm sau hắn lên lớp học rồi hết giờ lại tới Hội sinh viên giải quyết giấy tờ với mọi người như bình thường. Chỉ có điều hôm nay hắn thỉnh thoảng lại vô thức mà đưa mắt nhìn lén anh Hội trưởng nhà mình.
Wangho: Mặt anh bị dính gì à?
Dohyeon: D-dạ. À không có gì đâu ạ
Wangho: Anh lại tưởng anh bị làm sao nên mày mới nhìn anh kĩ thế chứ?
Dohyeon: Tại anh đẹp trai quá nên em bị hớp hồn tí thôi à
Wangho: Hahaha, ngày nào chả gặp mà còn phải bày đặt khen đẹp với chả trai
Dohyeon: Do hôm nay trông anh cứ bị đẹp hơn hẳn mọi lần ý
Wangho: Mày nên đem cái văn ấy mà đi tán mấy đứa kia, chứ không phải đem ra đây khen anh làm gì
Dohyeon: Em nói thật lòng đó
Wangho: Haizz, anh biết là anh đẹp rồi, giờ làm việc được chưa ông tướng?
Dohyeon: Vâng ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro