12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Thanh Yên - Vũ Huy Thành
Góc nhìn: Thành
--------------
Đầu tháng tám, những cơn gió mùa hạ khẽ lùa qua tán lá, mang theo cái oi bức vuốt ve gò má đầy mồ hôi của Thanh Yên. Yên khẽ thở dài, duỗi chân đá mấy cục đá và nhẩm lại những từ vựng tiếng anh mà buổi sáng đã học. Khi nhẩm đến từ thứ mười hai, Thành chạy đến, vỗ vai cô từ phía sau và cười khì khì.
- Xin lỗi xin lỗi, bắt mày đợi lâu rồi.
Yên nhăn nhó. Cô đánh nhẹ vào tay Thành một cái, lớn tiếng mắng:
- Mày ngủ trong đấy hay sao vậy? Biết mấy giờ rồi không?
Thành gãi đầu, bối rối đáp:
- Xin lỗi, tao gặp chút rắc rối nhỏ ấy mà. Lên xe đi, tao chở mày về.
Yên tặc lưỡi, bực bội ngồi phía sau xe. Cô và Thành là hàng xóm, từ nhỏ, cả hai đã chơi rất thân với nhau rồi. Tại sao ư? Thành tuy là con trai nhưng lại rất nhút nhát, luôn là đối tượng hoàn hảo của bọn bắt nạt. Còn Yên tính cách mạnh mẽ, chẳng bao giờ để mình chịu thiệt. Vậy nên từ thuở bé thơ cho đến lúc lớn, Yên luôn bảo vệ Thành khỏi những kẻ bạo lực xấu tính. Cũng vì vậy mà Thành hay bị các bạn trêu là "thằng bám váy đàn bà" hay "tên ẻo lả", "người vợ hiền thục của Yên". Nhưng những lúc như thế, cậu chỉ cười trừ cho qua chuyện. Thành cũng biết, là một người con trai, cậu phải mạnh mẽ hơn, ít nhất là phải biết tự bảo vệ mình khỏi bị bắt nạt. Nhưng biết sao được, mỗi lần đối mặt với mấy tên cá biệt, cậu lại bồn chồn lo lắng, chẳng dám nhìn thẳng vào mặt chúng nó. Cậu sợ, dù cậu cũng chẳng biết vì sao mình lại sợ nữa. Khoảng thời gian mới lớn, cậu ghét bản thân mình lắm. Cậu ghét sự yếu đuối của mình. Cậu ghét việc mình chẳng thể mạnh mẽ hay nam tính như các bạn khác. Cậu cũng ghét luôn việc bị so sánh với Yên, việc Yên lúc nào cũng phải bảo vệ cậu. Thành dần dần né tránh Yên và tập chơi thể thao để tăng sức lực dù cậu chẳng ưa gì nó. Cậu lao đầu vào giải toán, cái môn mà thường được mặc định sẵn là giành cho "con trai". Cậu cố gắng xem các bộ phim đánh nhau đẫm máu dù cậu rất sợ phải nhìn những cảnh bạo lực. Nhưng kết quả thì sao? Cậu bị bạn bè cười nhạo vì chơi thể thao kém, càng ngày càng ghét toán vì chẳng thể nào giải được và vẫn giật mình thon thót khi trên màn ảnh hiện lên những hình ảnh máu me. Rồi khi lớn lên, Thành dần nhận thức được rằng mỗi người có một tính cách khác nhau. Và rằng "nam tính" đâu phải chỉ nằm trong khuôn khổ mà mọi người thường hay nói. Cậu dần học cách yêu bản thân, yêu lấy những thứ mà trước kia cậu căm ghét đến cực độ. Cậu cũng chẳng còn ngại ngùng khi bị bạn bè trêu chọc hay so sánh với Yên nữa. Cậu bắt đầu thân thiết lại với Yên, để mặc cô xoa đầu mình như lúc cả hai còn bé, bám lấy cô mỗi giờ ra về hay đứng trước cửa nhà đợi cô cùng đi học lúc sáng sớm.
Đó cũng là lúc cậu nhận ra mình đã đổ gục trước Yên. Cậu cũng chẳng biết tại sao hay từ khi nào nữa. Có phải là lúc cô ngồi trong lớp ngủ gật, để mặc làn gió trêu đùa với mái tóc đen? Hay là khi ánh nắng ban trưa dịu dàng hôn lên bờ mi cong vút? Khi cả hai cùng ngồi thư viện giải đề đến mệt nhoài hay khi cậu nghe thấy tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông ngân của Yên? Thành cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết mỗi lần nghe đến tên cô, cậu sẽ giật mình ngoảnh đầu lại. Lúc đứng trên hành lang, ánh mắt sẽ luôn tìm kiếm bóng hồng dưới sân trường. Và lúc cả hai chạm mắt, má cậu sẽ nóng dần lên và ngại ngùng chẳng dám nhìn thẳng.
Thành im lặng đạp xe, lắng nghe cô gái nhỏ phía sau lưng ngân nga giai điệu quen thuộc. Là bài hát cô thích nhất. Cậu thích những lúc thế này lắm. Cảm giác thật yên bình. Thành ước thời gian trôi thật chậm để chìm đắm mãi trong khoảnh khắc này.
- Thành nè.
Yên đột ngột gọi làm Thành bừng tỉnh. Cậu khẽ đáp lại.
- Sao thế?
-Mày tính học ngành gì? Bọn mình cũng lớp 12 rồi. Còn mỗi năm nay nữa thôi đấy.
Câu hỏi của Yên làm Thành trầm ngâm. Thú thật, cậu cũng chẳng biết mình muốn thi trường nào hay học cái gì, ở đâu. Suy nghĩ một lát, Thành nói:
- Chắc tao sẽ học báo chí hoặc luật đấy. Tao không giỏi mấy môn tự nhiên lắm.
- Vậy à. Còn tao thì sẽ học ngành thương mại điện tử ở trường A. Tao thích trường đấy lắm.
Yên cười mỉm khi nghĩ đến viễn cảnh mình mặc đồng phục trường A, cầm giấy thông báo nhập học của trường khoe với bố mẹ.
Thành im lặng. Trường A nằm ở thành phố H, là một thành phố xô bồ và nhộn nhịp. Đặc biệt là cách rất xa thành phố Q - nơi ở hiện tại của hai người. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rời khỏi quê hương và đi đến một nơi xa xôi như vậy cả. Điều đó có nghĩa là cả hai có thể sẽ phải tách nhau ra.
Thành yên tĩnh đạp xe suốt cả đường về. Đến trước cổng nhà Yên, cậu bóp phanh lại, để Yên nhảy xuống và chào tạm biệt cô.
- Chào nhé. Mai gặp lại.
Yên vừa mở cổng vừa đáp:
- Ừ, Thành về cẩn thận nhé. Mai gặp.
Nhà Thành cách nhà Yên chỉ vài ba căn. Cậu chờ cô vào trong nhà, nhìn bóng cô khuất sau cánh cửa gỗ rồi mới lạch cạch quay đầu xe. Trong lòng không khỏi mong chờ ngày mai đến nhanh một chút để cậu lại được gặp cô, lại được chìm đắm trong biển tình của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro