I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

London từ mờ sớm đã được bao phủ bởi một lớp sương dày. Ở các khu ổ chuột, việc bị đánh thức bởi tiếng ồn từ các khu phố đèn đỏ là việc rất bình thường đối với người dân ở tầng lớp này. Tiếng thét thất thanh của các cô gái bị đánh đập, tiếng cười quỷ dị của những tên đàn ông từ trong tửu lầu bước ra khi họ thật sự đã đạt được ham muốn của mình. Những thứ bẩn thỉu đó đã quen mặt đối với những người lao động thấp cổ bé họng nơi đây.

Hamada Asahi là một hoạ sĩ nghèo thường bán tranh ở cạnh tháp Big Ben. Cái nghèo khổ đã đeo bám gia đình gã từ thuở gã vừa lọt lòng, nên gã đã phải trải qua cuộc sống ảm đạm tại khu ổ chuột như bao người khác bị mắc kẹt tại đây. Người anh cả nghiện ngập đang say mê một cô ả ở phố đèn đỏ kéo theo cho gã nhiều phiền toái. Hắn đã cướp bóc, buôn cả thuốc phiện để chỉ để có tiền gặp mặt cô ta. Thu nhập từ khách du lịch thật sự nhiều nhưng gã còn phải nuôi lấy người chị gái đang mắc bệnh lậu bởi chị cũng từng là một gái bán hoa tại con phố đèn đỏ kia. Cuộc sống khắc khổ làm Asahi không thể xoay chuyển được tình thế để khiến nó khá hơn.

- Em trai này, hôm nay anh sẽ khao hết thời gian bán tranh của em. Ra giá đi!
- Hửm? Anh mua lấy thời gian của tôi để làm gì? Với cả nó đắt hơn cả cái mạng của anh nên đừng đùa. Mau mà đi kiếm tiền nuôi cái nhà này đi, đừng làm khổ thêm một ai trong cái quỹ đạo chết tiệt của anh nữa !

Hôm nay anh trai ngỏ lời mua hết thời gian của gã nhưng gã chỉ nghĩ đó là một trò đùa quái ác của hắn. Nhưng bất ngờ thay, hôm nay hắn ta tìm được một số vốn khá to. Tận hai triệu euro, một số tiền vô cùng lớn đối với những người ở khu ổ chuột lúc bấy giờ.

- Anh mày trả tiền nhà cả tiền thuốc tháng này của chị mày rồi. Còn dư tám trăm euro, chú mày giữ để mua màu vẽ và mua thức ăn. Anh chỉ định nhờ chú vẽ cho Marry một bức chân dung mà thôi!
- Ở đâu?

Hắn cười đắc ý dẫn Asahi đến phố đèn đỏ, nơi mà gã ta ghét nhất. Năm lên tám, kể từ khi cõng người chị gái thân xác tàn tạ từ đây về, gã đã thề với lòng không lui tới nơi đây một lần nào nữa. Nhưng vì miếng cơm manh áo, đành phải đi cùng tên anh cả thôi.

Đến nơi, gã ta bất ngờ khi người tên Marry đó thật sự rất đẹp nhưng lại bị hút hồn bởi đứa con trai của cô ả. Em ấy cao, tóc đen tuyền. Đôi mắt toát ra vẻ ngây ngô của thiếu niên mới lớn. Bộ quần áo xộc xệch không được chăm chút kia thật sự khiến gã phát điên lên. Nó sẽ làm em xấu đi mất thôi. Marry đang chăm chú trang điểm, tên anh trai thì mải đứng ở phía sau khen lấy khen để. Chỉ có gã và em mặt đối mặt trong sự ngại ngùng.

- Anh... anh là khách mới của mẹ em hả?
- Không! Tôi không có ý định làm gì mẹ em hay bất cứ người đàn bà nào ở đây cả.
- Vậy anh đến đây để làm gì?
- Vẽ tranh.

Những câu trả lời cộc lốc của Asahi đủ để khiến cậu trai tự ti thêm nhiều phần. Em nghĩ rằng gã đang khinh bỉ em vì có mẹ là gái bán hoa như những người khác. Marry sinh em ra lúc cô ấy chỉ mới mười lăm tuổi và em chính là đứa con vỡ kế hoạch của các bà quản đốc nơi đây. Không một ai, kể cả Marry cũng chẳng biết ba em trông như thế nào bởi lẽ thật sự có rất nhiều người đàn ông lui đến trong đời cô.

- Tên em là gì?
- Ha-Haruto ạ. Hôm nay là sinh nhật tuổi mười lăm của em đó!
- Vậy sao... chúc mừng sinh nhật em nhé!
- Cảm ơn anh rất nhiều ạ!

Em vội gập người xuống để cảm ơn Asahi. Hoá ra Marry tên thật là Matsuki, là một người Nhật bị bán sang tận Anh Quốc nên Haruto cũng đã được dạy bảo một số văn hoá, cư xử ở quê nhà. Gia đình Asahi cũng thế, mẹ bị bán sang nơi đây cho một tửu lầu. Sinh ra ba anh em nhưng cả ba không một ai có cùng huyết thống với nhau cả. Bởi vì có cùng hoàn cảnh nên Asahi rất hiểu tâm lí của em và ngày càng muốn chia sẻ với em hơn.

- Tặng em này!

Gã lấy trong túi ra một thanh chocolate đắt tiền được khách du lịch tặng để tặng lại cho em. Haruto với đôi mắt sáng rực, vội cầm lấy bằng cả hai tay, miệng cười và đáp:

- Em cảm ơn! Anh biết không, ngoài mẹ ra thì anh là người duy nhất chúc mừng sinh nhật em mà có kèm theo quà đó! Cơ mà đây là gì thế ạ?
- Chocolate. Mở nó ra ăn đi!

Em loay hoay không biết phải mở làm sao để thanh chocolate vẫn nguyên vẹn vỏ như ban đầu. Nhìn em bối rối trông thật đáng yêu làm sao! Gã bật cười và cầm lấy nó, từ từ mở ra cho em xem. Ruto mở to mắt nhìn gã ta như một vị cứu tinh.

- Cảm ơn anh ạ! Em sẽ ăn thật ngon!

Trông em ấy ăn rất ngoan khiến gã động lòng xao xuyến một cách kì lạ. Asahi dùng vỏ thiết bọc của thanh chocolate xếp thành một hình con bướm tặng em.

- Hai món rồi nhé!

Gã xoa đầu em và bắt đầu đứng dậy lấy hoạ cụ của mình vì mẹ em đã chuẩn bị xong. Marry tạo dáng ngồi thật chỉnh chu, tên anh cả bần tiện nay cũng đã tút tát lên người một bộ đồ thật sự đẹp.

- Lại đây nào Haruto! Con sẽ xuất hiện trong bức hoạ gia đình ta.
- Nhưng mẹ ơi...con không muốn!
- Con không được phép cãi lời mẹ.

Em bước vào khung nơi sắp sửa sẽ được hoạ kia trong vẻ mặt u buồn. Em không muốn có thêm bất kì một người cha nào dù Matthew, anh trai của Asahi đối với em rất tốt. Nhưng trước kia, bất cứ tên đàn ông nào bước vào đời mẹ cũng đã như thế với em. Haruto sợ rằng một mai, Matthew cũng sẽ rời đi bỏ mặc mẹ con em ở chốn bẩn thỉu này...

Asahi cũng đã hiểu ý em nhưng gã không thể làm gì khác bởi vì bản thân gã chỉ là một người được thuê đến để vẽ. Danh tiếng của gã không vang như Pablo Picasso hay Claude Monet để có thể lên tiếng thay đổi bố cục bức chân dung. Đôi mắt của em ánh lên nỗi bất lực, cam chịu khiến gã nhìn vào mà xót xa thay.

Chiều tối, London bị bao phủ bởi tấm cửa bóng đêm, bởi dải khăn sương mù trông thật huyền ảo.

- Cũng gần xong rồi, mai sẽ có tranh được gửi đến nhé!

Gã ta thu dọn hoạ cụ của mình và vác chúng rời đi trước mặt mọi người trong nhà. Gã trùm một chiếc khăn màu xanh lam cũ kĩ và đội chiếc nón tai bèo rộng vành che lấp cả gương mặt. Asahi không muốn bất cứ ai thấy anh vừa rời khỏi phố đèn đỏ, nơi bẩn thỉu chết tiệt này. Nhưng dường như cũng đã có lí do để khiến gã ta sẽ phải quay lại, lí do đó chính là em. Vừa bước ra khỏi cửa, gã bị kéo lại bởi tiếng gọi của Haruto.

- Anh thường vẽ tranh ở tháp Big Ben ạ? Em chưa bao giờ được đến đó cả.
- Vậy...em muốn đi à?
- Đúng đó! Ngày mai anh đến giao tranh có thể xin mẹ cho em đi cùng không?
- Tôi...tôi sẽ xin mẹ cho em. Ngủ sớm nhé, mai tôi sẽ đến khá sớm đó.
- Vâng ạ!

Em nhảy bổ lấy ôm chầm gã khiến gã cảm nhận được sự ấm áp đến lạ thường. Tim gã bỗng chốc lỡ mất một nhịp, bàn tay không kiểm soát được mà luồn phía sau lưng em vỗ về, tay còn lại xoa đầu em. Nếu không có người khách mới kia bước vào thì họ sẽ không để người còn lại rời khỏi cái ôm này đâu.

Asahi ngại đỏ mặt vẫy tay tạm biệt em, vác chân lên cổ gã chạy thật nhanh về nhà. Hôm nay gã vui hơn thường ngày, nét mặt ủ rũ vì miếng cơm manh áo nay đã phải rời bỏ gương mặt gã để nhường chỗ cho hạnh phúc vì tình yêu đến. Hôm nay, Hamada Asahi đã chính thức rơi vào lưới tình với cậu nhóc kém tận mười tuổi. Vừa nãy gã không muốn tự đi giao tranh nhưng vì lời đề nghị kia của em, gã đành chấp nhận. Nụ cười của Haruto thật sự rất đẹp, làm gã mê man quên đi cả thực tại.

Đêm đó, Asahi đắm chìm trong tranh vẽ, sắc màu để thật hoàn thành bức tranh này thật hoàn hảo. Cùng lúc đó, gã cũng đã dùng bút chì kí hoạ nên gương mặt non nớt cùng nụ cười toả nắng của em đem cất vào trong ví để mỗi lúc nhớ, gã dễ dàng mang ra ngắm. Dù là vậy nhưng gã không hề nhận ra rằng mình đã yêu em. Bởi lẽ xã hội lúc bấy giờ, việc hai người đồng giới xuất hiện tình yêu là điều không thể, nếu có thì cũng chỉ là điều cấm kị. Nếu lên tiếng ủng hộ thì sẽ bị hành hình và bị xem rằng đang truyền bá thứ tà đạo quỷ dị.

Sáng sớm, khi bình minh rọi những tia nắng nhẹ nhàng vào lớp sương dày của London đánh thức mọi người, gã đã xuất hiện ở trước cửa phòng của Mary. Gã vừa định gõ cửa thì cánh cửa đã mở ra, một người đàn ông mở cửa rời đi. Gã dựng cả tóc gáy, vừa định quay đầu rời đi thì thấy em đứng ở hành lang vẫy tay với gã với nụ cười ngây ngô. Asahi vội tiến về phía em và đưa bức chân dung cho em.

- Anh đợi em cất rồi cùng đi nha!

Gã gật đầu đi sau lưng em. Haruto mở cửa phòng đặt bức tranh và chào tạm biệt mẹ trước khi rời đi. Bà ta vội vàng ném gối vào mặt em, miệng quát lớn:

- Cút khỏi mắt tao đi thằng khốn phiền phức!

Haruto cúi mặt rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại để không phiền giấc ngủ của mẹ. Dường như gã đã nghe hết tất cả, thầm thương thân em vì có một người mẹ hệt như mẹ gã. Một người mẹ vô tâm, sẵn sàng bán đi con mình để có tiền rời khỏi thành phố cùng người đàn ông khác...

- Đi thôi nào!

Cầm tay gã, em chạy thật nhanh ra khỏi nơi đây cùng đến nơi gã sẽ bắt đầu công việc. Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy khung cảnh bên ngoài. Thông thường, Haruto chỉ có thể nhìn lén ở bên trên gác mái của tửu lầu chứ chưa bao giờ bước ra ngoài. Khung cảnh thật đẹp làm sao! Ấy mà em chưa được cảm nhận nó lần nào.
- Anh tên là gì vậy?
- Asahi. Hamada Asahi.
- Anh là người Nhật hả?
- Mẹ tôi đặt tên con dựa trên quốc tịch của ba chúng. Cả ba anh em nhà tôi đều là anh em cùng mẹ khác cha. Matthew có ba là nười Anh, Lyly có ba là người Pháp còn tôi có ba là người Nhật.
- Vậy...mẹ anh cũng là...
- Ừm.

Haruto gục mặt xuống, em nghĩ bản thân đã làm gã buồn rồi. Trong lúc cúi xuống, em đã làm lộ ra những vết đỏ ửng, bầm tím ngay trên cổ. Đó đều là những vết thương do mẹ gây ra khi bà ấy không giữ được bình tĩnh. Nhưng đối với Ruto, em vẫn rất yêu quý mẹ mình vì nghĩ rằng bà đã vất vả mang nặng đẻ đau, nuôi nấng em đến tận bây giờ nên một chút vết thương kia cũng chẳng là gì.  Asahi vô thức chạm vào những vết thương đó.

- Chắc là...đau lắm nhỉ?
- Không đau chút nào đâu ạ!

Em cười nói nhưng đã vô tình khiến cho trái tim gã quặn thắt lại. Sao lại có thể ngoan ngoãn đến như vậy? Gã hứa với lòng sẽ làm em hạnh phúc với thân thể, tâm hồn lành lặn không một vết thương. Tán gẫu thế là quá đủ rồi, gã vội đi thật nhanh đến bày biện gian hàng thật nhanh. Một khung tranh, những chiếc cọ, màu vẽ và gã là dã bày biện xong nhưng hôm nay có thêm cả em. Tháp Big Ben nay lại đông đúc bất thường, người đến mua tranh ngày một nhiều nên có vẻ hôm nay gã thu được cả bộn tiền. Haruto chính là thần may mắn của Asahi.

/Còn tiếp/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro