Chờ em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sahi à anh hứa với em một điều nhé?"

"Điều gì chứ? Em nói thế sao anh hứa được"

"Bên em trọn đời nhé? Đừng rời xa em đó"

"Anh hứa sẽ mãi bên em"

"Cảm ơn anh đã xuất hiện"

"Ngoan , anh yêu em"

"Em cũng yêu anh"


Khí ức cũ quay quẩn xung quanh cậu , ngồi trong góc phòng tay cầm một xấp ảnh chứa đầy hình một người con trai cùng cậu hoặc riêng lẻ một mình


Nước mắt rơi không ngừng trên đôi má ấy , đôi mắt đỏ ửng cùng thân hình gầy gò đã lâu ngày không ăn . Tái xanh một cách khó tả , cậu thương nhớ người chàng trai năm ấy bên cậu cùng cậu bước qua bao nhiêu khó khăn bây giờ nhìn lại xem...


Đã 1 tháng trôi qua khi không còn anh cuộc sống cậu chỉ còn trong căn phòng , ngày ngày trời qua như thế kề bên là khóc , cô đơn , đau buồn , nhớ thương chàng trai năm đó . Lần cuối cậu cười là tháng 11 năm trước khi còn anh bên cạnh ...

"Tại sao, tại sao lại rời xa em hả"

"Trả lời em đi chứ sao bỏ rơi em lời hứa năm đó anh thất hứa à"

"Quay về với em đi em nhớ anh"

Cậu giờ chỉ nói một mình như kẻ điên . Đúng , một kẻ điên yêu anh một cách nồng say . Lí do nào khiến ông trời lại làm hai ta chia xa cơ chứ ? Cậu hận ông trời tại sao làm thế với cậu. Tại sao lại đem người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu rời xa cậu

"Anh biết không em đã không ăn mấy bữa liền vì anh đó"

"Rồi còn chả thèm bước chân ra khỏi phòng nữa"

"Anh xem đi hức...hức...q..quay về với em đi...hic"

Một lần nữa cậu lại khóc , tay cầm đi cầm lại những bức ảnh đã cũ . Đưa tay vuốt vuốt khuôn mặt chàng trai trong bức ảnh. Người cậu xem như là thế giới này là nguồn sống của cậu . Cậu chỉ cười khi có anh và đúng . Cậu vừa khóc vừa cười mỉm nhìn anh trong ảnh nụ cười ấy giờ đây đã không thấy nữa. Đôi mắt hiền diệu cũng tan theo nụ cười mà biến mất


Cậu nhắm mắt lại rồi thiếp đi trong cơn mơ đó cậu thấy anh là Asahi. Tức tốc cậu chạy lại ôm chầm anh vào lòng . Cảm giác quen thuộc quay về cái hơi ấm với thân thể nhỏ con đang hiện về cậu không quan tâm đây là mơ nay thực cậu chỉ muốn như này mãi...


Bỗng người trong lòng anh cất tiếng

"Buông anh ra nhé?"

"Anh đừng nói gì cả cứ để em ôm anh đi mà"

"Anh không thể ở đây lâu được đâu"

"Anh định đi đâu đừng đi em xin anh. Đừng rời xa em nữa"

"Ruto à , em nghe anh nói nhé...được chứ?"

"Chỉ cần lời anh nói em sẽ nghe hết"

"Có lẽ em chưa thấy bức thư anh để cho em nhỉ?"

"Gì Cơ?"

"Im lặng để anh nói thôi"

"Nếu em muốn nghe anh sẽ đọc cho em nghe"

"Gửi Watanabe Haruto

Em này , em có thể suy nghĩ như thế nhưng em cần biết rằng anh không phải là rời xa em mà là trời định. Em nghĩ ta có thể quyết định sao ?

Đừng nói như thế con tim anh biết đau, anh sẽ không bỏ em chỉ là duyên phận hai ta kiếp sau có duyên khi hoa đầu mùa nở anh sẽ gặp lại em nơi ta tìm thấy nhau tại đất Nhật nơi hai ta sinh ra . Cả đời này anh chỉ mong cạnh em hết đời không cần giàu sang phú quý.

Anh cần duy nhất là em , trăm ngàn vạn kiếp chăng nữa chỉ cần con tim em và anh còn niềm tin còn đập là ta còn gặp nhau.

Không nhất thiết là Nhật Bản mà có thể một đất nước khác, một nơi ai ta có mái ấm cho nhau sống trong yên lặng mà đi hết đời .

Dùng chính sinh mạng này xin thề với em Hamada Asahi này có chết cũng không quên em , người anh yêu .

Căn bệnh anh mắc phải nguy cơ sẽ khiến hai ta xa nhau nhưng anh xin hứa anh không xa em đâu

Anh đi một chút rồi sẽ về thôi . Đừng lo cho anh

Asahi này sẽ mãi yêu Haruto ! "

"Anh nói anh không xa em thì tại sao , TẠI SAO BÂY GIỜ ANH BỎ EM"

"Ruto , anh xin lỗi anh không biết bệnh của anh khiến anh chỉ được sống thêm vài ngày"

"Hết giờ rồi tạm biệt em nhé"

"Sahi anh định đi đâu"

"Không kịp rồi . Ruto anh yêu em"

"KHÔNG , KHÔNG ASAHI ANH ĐỪNG BIẾN MẤT MÀ"

Sahi dần dần tan biến thành sương rồi mất đi , cậu trợn tròn mắt nhìn anh đi để lại lời nói cuối cùng đó . Đau thương lại ập đến tim cậu như ngừng đập


Đến bao giờ cậu mới chấp nhận được việc anh đã sang bên kia thế giới vì căn bệnh quái ác . Trong lòng cậu chỉ muốn gào lên để ông trời đem anh quay về bên cậu . Cậu chỉ muốn bên anh dù là một chút cũng được


Hôm đó mưa to gió lớn như diễn ta cuộc tình giữa em và anh , nếu không vì bệnh hai ta sẽ tổ chức đám cưới không quá cầu kì chỉ cần anh thích như nào em sẽ chịu .


Nhưng có lẽ điều đó giờ rơi vào quên lãng rồi lặng xuống nơi đại dương sâu thẳm không có người chỉ là sự đơn độc cũng như kẻ đơn độc hiện tại mất anh


Cậu tỉnh giấc nhìn chiếc bàn cạnh mình trên đó có một cái ly thủy tinh . Rất đẹp sáng bóng như chưa có ai động đến vì đó là cái ly anh tặng cậu trên đó khắc dòng chữ

"In this life, I only love you"

Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ làm việc này vì anh nói với cậu rằng đừng suy nghĩ dại dột . Nhưng đây sẽ là lần đầu tiên và cuối cùng cậu cãi lời anh

"Asahi , em xin lỗi"

"Đây sẽ là lần đầu tiên và lần cuối em cãi anh"

"Vì chỉ mong em được gặp anh mãi về sau thôi"

"Tha lỗi cho em nhé"

*xoảng*

Tiếng ly vỡ phát ra trong căn phòng khá to nhưng chỉ có mình cậu nghe được , cái ly cậu quý nhất nâng niu nhất giờ đã vỡ tan do chính bản thân làm . Cầm một mảnh thủy tinh lên nghẹn ngào nhìn xung quanh canh phòng và nói

"Asahi à, đợi em nhé em lên ngay đây về với anh liền đây"

"Căn phòng này sẽ được khép lại coi như nơi cuối cùng kiếp này ta có nhau"

"Em chỉ mong một điều kiếp sau em sẽ tìm được anh thôi"

"Anh ơi , chờ em nhé"

"Haruto này nguyện chết vì anh"

*tách*
*tách*
*tách*

Màu chảy từ cổ tay chảy ra , mùi máu tanh dần dần chảy ra càng nhiều như nước mắt cậu rơi khi nghe tin anh xa cậu về thới giới trên kia.

Cậu cười nhìn vào nơi đang chảy máu không ngừng kia trước khi về với anh cậu đã viết một dòng chữ và cậu nói duy nhất cậu để lại trước khi chớp mắt

"Em yêu anh"

Đôi mắt ấy nhắm lại , tim ngừng đập trời vẫn mưa


Năm đó căn phòng ấy được mãi đóng lại với một tờ giấy


Nội dung tờ giấy ấy được viết trước khi cậu nhắm mắt và nó được viết bằng máu

"Vì anh em sẽ nguyện lòng buông xui cõi đời"

Tờ giấy không lâu sau được cảnh sát , bác sĩ và những người anh em của cậu thấy và hiểu được lí do cậu đi


Giờ cậu đã được đoàn tụ với anh cùng nhau đi tiếp quãng đường tiếp theo , đóng lại khoảng khắc đau thương ...


Và mộ của cậu được lắp cạnh mộ của anh . Ngay vị trí đó được trang trí như một lễ cưới rất đẹp còn cả hôm đó hoa nở...!


Như diễn tả cuộc đám cuối trong mơ mà em đã từng mơ ước cùng anh

Gửi em lời chân tình này
...
Hạnh phúc trao cho nhau
Không nhất thiết là vàng là bạc
Đơn giản chỉ là tình cảm của hai ta
Mai này khi ta không còn bên nhau
Thì xin em hãy nhớ rằng
Còn duyên còn phận ta sẽ gặp nhau
Còn giờ ta tạm xa nhau
Trả lại tự do cho hai ta
Và rồi chìm sâu vào quên lãng...

-Hamada Asahi-

Trao tình thương này cho em yêu của anh , Watanabe Haruto
_______________________________
Hoàn
02.06.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro