chapter 1 : Papa buồn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đông ở Tokyo hoa lệ thật đông đúc làm sao! Người người chen chúc đi đến những cửa hàng bán đồ trang trí để mua những cây thông, vòng hoa tuyết trang trí đón giáng sinh. Tokyo hoa lệ. Hoa cho người hạnh phúc, đoàn viên cùng gia đình, lệ cho những người làm ăn xa, bỏ xứ mà đi bôn ba nơi đất người.

- Papa Sahi, con muốn ăn burger quá à !!
- Nhưng vừa nãy con đã ăn hai cây kem rồi mà? Bụng con có thể chưa nhiều đến vậy sao?

Hamada Asahi là một người cha đơn thân, một mình nuôi bé gái tên là Hamada Noru đáng yêu. Từ khi có bé Noru, Asahi buộc phải rời khỏi quê nhà để bảo vệ bé khỏi những lời nói cay nghiệt của họ hàng. Năm nay Noru lên năm tuổi, cũng tròn năm năm kể từ khi hai cha con rời Osaka. Asahi làm việc tại toà soạn tạp chí bộ phận chụp ảnh. Trong mắt bé, ba là người ăn mặc đẹp nhất thế giới này! Những bộ đồ Noru mặc đều là do ba lên ý tưởng kết hợp trang phục lại với nhau đó.

Nhân dịp giáng sinh, ba Hamada dẫn bé đi Seoul, Hàn Quốc chơi nhưng sao hành lí nhiều quá. Bé nghĩ mãi mà không biết tại sao ba mang theo nhiều đồ đến vậy nên bèn hỏi :

- Sao Papa mang theo nhiều đồ quá vậy?
- Noru-chan sang Hàn Quốc cùng ba định cư nha ! Con sẽ phải học tiếng Hàn đó.
- Tiếng Hàn là gì vậy Papa? Hàn Quốc có hoa anh đào mà Noru thích không papa?

Asahi gật đầu nhưng anh ta chẳng biết ở Hàn có những thứ bé vừa hỏi không. Vì giờ đây anh chẳng còn nơi nào phải đi ngoài tiệm hoa 0104 của hai thằng bạn thân Jaehyuk và Jeong Woo của anh. Dù cắt đứt liên lạc với mọi người ở quê từ sớm nhưng Asahi vẫn giữ liên lạc cùng họ. Anh ta không còn nơi nào để đến cả, ông trời thật biết trêu ngươi hai cha con. Bé Noru ở trường bị bạn bè xa lánh vì không có mẹ, ba Hamada ở toà soạn bị trưởng phòng xem như một cái gai trong mắt vì quá giỏi. Vì vậy nên cả hai buộc phải dừng lại chuỗi ngày tại Tokyo mà sang Hàn để tìm kiếm nguồn thu nhập mới.

Máy bay mang chuyến hiệu của hai cha con đã dần cất cánh, Noru từ bên trong nhìn ra khung cửa sổ với vẻ mặt hân hoan, háo hức. Nhưng bé đâu biết được sau khi chuyến bay đáp xuống sân bay ở đất nước mới mẻ kia, biết bao nhiêu khó khăn đang chờ đợi cả hai cha con...

- Papa Sahi dậy đi! Người ta đi xuống máy bay hết rồi kìa.

Đã rất lâu rồi Asahi không thể ngủ được một giấc dài, chỉ toàn chập chờn bởi vì bé. Noru là một cô bé đáng yêu nhưng rất hay bệnh, từ nhỏ sức khoẻ vốn đã không được như các bạn đồng trang lứa lại còn mắc bệnh hen suyễn bẩm sinh nên vì thế ba Hamada không tài nào yên giấc trong những lúc bé khó thở trong lúc ngủ.

Asahi bế Noru đi về phía hành lí để lấy vali. Trong lúc loay hoay đi tìm kiếm vali của mình, anh ta đã vô ý để Noru xuống đất. Con bé với bản tính tò mò đã bắt đầu khám phá sân bay nên đã rời xa nơi ba bé đang đứng.

- Noru-chan mang balo vào đi con... Noru ahhh. Noru con đâu rồi !?

Sau khi xoay sang, Asahi bấn loạn vì không thấy con gái của mình đang nơi đâu. Bởi vì anh không để ý con gái kĩ nên giờ bé đã lạc. Anh ta cố tỏ ra bình tĩnh để tìm kiếm con gái.

- Xin hỏi chị có nhìn thấy bé gái tóc đen, thắt bím cao cỡ chừng đến thắt lưng tôi không?
- Hửm? Tôi không thấy.

Anh ta đi chạy khắp sân bay để tìm con. Trong lúc đó Noru đang bỡ ngỡ đứng giữa khu mua sắm và nghe toàn những thứ ngôn ngữ kì lạ. Bé không biết họ đang nói ngôn ngữ gì, phải chăng đó là tiếng Hàn mà ba đã nhắc đến trong hôm qua? Trong lúc sợ, bệnh hen suyễn của bé lại tái phát khiến bé cảm thấy khó thở. Bé ngồi hổm xuống, tìm lấy bình xịt mà ba luôn để trong túi để phòng bị cho những tình huống như thế này. Bé đã cầm lấy được nó nhưng không còn đủ sức để ấn vào nắp để hít, quay sang cầu cứu những người xung quanh bằng tiếng mẹ đẻ nhưng không ai hiểu cả. Bỗng dưng có một chàng trai mặc vest suit, tóc màu xám khói, cao hơn cả ba Sahi bước đến bồng Noru lên và xịt ống vào miệng giúp bé.

- Nhóc ổn chứ? Có cần anh đưa đến bệnh viện không?

Cậu trai nói với bé bằng tiếng Nhật nên bé vừa nghe đã hiểu, liền lắc đầu. Dùng một chút hơi yếu ớt trả lời lại chàng trai:

- Papa Sahi... t-tìm Papa cho em với!
- Hửm? Tên gì cơ?

Cậu ngơ cả người vì vừa nãy không nghe rõ tên của ba bé. Nhưng vội vàng bế bé đến sân bay phía dưới, đến quầy lễ tân tìm sự trợ giúp. Cô lễ tân liền bắt loa theo lệnh của cậu ta mà không mảy may hỏi han gì nhiều nên chắc hẳn gia thế của cậu ta không phải dạng vừa.

- Xin mời anh Sahi đến quầy lễ tân để gặp con mình. Xin cảm ơn.

Asahi như tìm thấy ánh sáng, vội vàng kéo hành lí đến quầy lễ tân thật nhanh để tìm con. Anh biết chắc rằng khi xa ba, bé đã phải lên cơn hen suyễn nên giờ đây rất lo lắng. Trong lúc chờ ba Hamada, bé Noru đã sớm tỉnh lại và hồi phục sức khỏe. Cơn khó thở dường như đã tan biến khi nói chuyện cùng anh trai áo vest.

- Anh tên là gì?
- Haruto.

Noru bật cười, em nghe nhầm cứ tưởng chàng trai bảo cậu ta tên là "Naruto".

- Sao nhóc lại cười? Nhóc tên là gì?
- Em là Sakura.

Haruto trợn mắt lên nhìn cô bé, anh không kiềm được mà đã chọc lét Noru

- Là Haruto chứ không phải Naruto nghe chưa. Đứa nhóc nghịch ngợm này phải biết tay!
- Haha anh dừng lại đi em mách Papa Sahi bây giờ. Papa Sahi đáng sợ lắm đấy.
- Hửm? Ba nhóc tên gì cơ?
- Sahi ạ. Hamada Asahi

Haruto cứng đờ người, đây chẳng phải là tên của người yêu cũ cậu sao? Asahi của lớp 12a1 đây mà. "Chắc chỉ là một sự trùng hợp... không lẽ trái đất tròn đến vậy sao?"

- Noru-chan con đâu rồi?
- Papa Sahi ơi con ở đây nè!

Bé vội vàng rời khỏi vòng tay của Haruto mà chạy đến ôm chầm lấy ba mình. Cậu ta cũng mau chóng rời đi cùng lúc đó.

- Con có thấy khó chịu trong người không?
- Dạ không! Ban nãy có cái anh bên kia giúp con đó.

Bé chỉ tay về chiếc ghế mà vừa nãy Haruto ngồi nhưng giờ đây lại chẳng thấy đâu. Bé bĩu môi rưng rưng nước mắt tựa đầu vào chân ba nói:

- Papa Sahi... con chưa kịp cảm ơn anh ấy nữa! Anh ấy đã giúp con mà con không cảm ơn. Noru là đứa trẻ hư rồi đúng không ạ?

Asahi bế Noru lên và nói:

- Lần sau nếu gặp lại con phải xin lỗi anh ấy nhé! Nhưng vừa nãy con đã đi lạc khỏi ba làm ba đi tìm khắp mọi nơi đó.
- Noru xin lỗi ba! Noru xin lỗi vì làm Papa Sahi buồn mà !

Bé bật khóc, ôm chặt vào cổ của ba Hamada như không muốn phải xa ba một lần nào nữa. Asahi mỉm cười xoa đầu bé. Cầm điện thoại lên và xem lại địa chỉ của tiệm hoa của Jaehyuk và Jeong Woo. Anh ta không muốn làm phiền bất kì ai thêm nữa nên sẽ phải tự di chuyển đến đó với không một sự giúp đỡ. Nhìn lại xem trong ví, Asahi mỉm cười vì nó vừa đủ để đi taxi và đủ để Noru có thể ăn một bữa no nê.

Hai cha con rời khỏi sân bay và đón xe. Bé đã say giấc từ lâu ngay trên vai của anh. Quả thật là một ngày mệt lã người của cả hai. Mong sao khi sớm mai thức giấc, Noru không phải lo lắng về tương lai, sẽ không một ai cười chê con bé vì không có mẹ bởi vì anh, Hamada Asahi vừa có thể làm bố, vừa có thể làm mẹ của bé mà! Noru là một thiên thần, xứng đáng nhận được nhiều điều tốt đẹp. Còn anh, Asahi có thể cam chịu đau thương, khổ cực thay bé con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro