chapter 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn mưa rào vội vàng đến rồi đi, gieo cho nhân gian những giọt lệ tuy ít ỏi nhưng thấm sâu vào tận lòng đất. Em ghét nhất là những cơn mưa bất chợt vì nó đến rất nhanh nhưng vừa đủ làm em ướt sũng...

Ngày 20/06/202x , trường đại học danh tiếng Hanakari ở Osaka, phía Nam Nhật Bản đã tưng bừng chào đón các tân sinh viên nhập học. Sân trường hôm ấy tấp nập đến lạ thường. Kí túc xá là nơi náo nhiệt nhất, các bạn sinh viên cùng làm quen và bắt cặp với nhau làm bạn cùng phòng. Cứ mỗi phòng sẽ gồm 5-7 bạn học.

Watanabe Haruto, một tân sinh viên đến từ Fukuoka lần đầu đặt chân đến Osaka hoa lệ. Cùng với thằng bạn thân Jeong Woo, cả hai cùng lao vào "cuộc chiến giành bạn cùng phòng". Trong lúc xin phép kết bạn cùng phòng, em bị thu hút bởi tiếng hát của piano hoà cùng giọng hát ngọt ngào của nam sinh bên toà nhà bỏ hoang của trường.

- Này Jeong Woo, bên kia hình như có tiếng hát của cả một nhóm. Có khi nào là của câu lạc bộ nghệ thuật không nhỉ?

Jeong Woo nghiêng đầu, cau mày thể hiện sự khó hiểu đối với đứa bạn thân của mình. Cậu không kiềm được cơn nóng giận mà nói:

- Ơ cái thằng dở hơi này? Mày không lo tìm phòng đi mà cứ lo cái gì không ấy nhỉ. Cơ mà toà bên đấy là cấm vào mà... hình như nó được bỏ hoang tầm 6-7 năm rồi.

Tạm nén lại sự tò mò mà em cùng Woo gõ cửa từng phòng. Bỗng dưng đến phòng 208, Haruto như lúc nãy mà gõ cửa nhưng chẳng thấy ai ra mở cửa chào đón. Bỗng dưng có một nam sinh mở cửa ra thay đổi dòng chữ "Open" thành "Close" rồi đóng sầm cửa lại. Nụ cười rạng rỡ thân thiện để gặp đàn anh xin ở cùng đã biến mất, chỉ còn lại sự mệt mỏi ở khoé mi. Đã 2 ngày rồi em không được ngủ đủ giấc vì phải lo dọn đồ đạc, lên xe trung chuyển...

- Xin chào tiền bối, phiền anh có thể cho bọn em ghép phòng ở nhờ không ạ?

Có vẻ đàn anh ở phòng 212 rất thân thiện, một tiền bối mở cửa ra nở một nụ cười rạng rỡ nói với hai cậu trai rằng:

- Được chứ, nhưng bọn anh chỉ còn dư một chỗ thôi không đủ cho cả hai em đâu. Nhưng nếu hai đứa chịu chật được thì vẫn có thể ghép phòng nhé !

Đàn anh nở một nụ cười toả nắng, tựa như nguồn nước cho những người bộ hành trên sa mạc. Hai bạn đồng loạt nói:

- DẠ VÂNG THƯA ĐÀN ANH! TỤI EM RẤT CẢM ƠN Ạ!

Cả hai vội vã mang hành lí vào trong phòng. Căn phòng rất rộng rãi và thoáng, bên trong có thêm bốn đàn anh khoá trên. Ai nấy cũng đều thân thiện chào đón em và Woo. Jeong Woo không kiềm chế được sự cảm động, cậu oà khóc lóc và nói cảm ơn:

- Cảm ơn các anh ạ! Sáng giờ tụi em đi mãi mà chẳng có ai chịu ghép phòng cả ...
- Thì đã có ai muốn ở trong phòng chật chội chen chúc lẫn nhau đâu em. thôi hai đứa đi cất đồ nhanh rồi tắm nhé! bọn anh sẽ dẫn hai đứa đi lấy đồ ăn trưa .

Haruto chưa kịp phản ứng thì cậu bạn Woo đã vác chân lên cổ chạy thật nhanh vào nhà tắm. Em đành nở nụ cười gượng rồi dẹp hành lí và sách vở. Các anh lần lượt giới thiệu bản thân cho Haruto nghe:

- Anh là Hyun Suk , sinh viên đẹp trai năm 4. Vào đây thì tối phải cùng anh xem phim ma chứ bọn kia chẳng ai thèm xem cùng anh cả.

- Đã nhát rồi mà còn xem chi? À mà quên, anh là Ji Hoon sinh viên năm 4 nha!

- Các hyung ồn ào quá. Em nó mới đến mình phải lịch thiệp nho nhã và hoà đồng. Anh là Kim Doyoung , sinh viên năm 2.

- Này này ồn quá rồi nha! Người ta đang nói chuyện với người yêu cũng không yên nữa. "Ui cục cưng đừng có giận nhaaa ! ngày mai anh làm Aegyo đền nha."

- À đó là Junkyu, sinh viên năm 3 đó em... tên đó hệt như trẻ con nên em đừng nghĩ gì nhiều nha!

Hyun Suk lắc đầu ngán ngẩm trấn an Haruto. Các anh cùng cười rộ lên. Hôm nay phòng 212 trở nên ấm cúng, vui vẻ hơn bình thường...

Tối đến, Haruto mang trà lên đi ngang qua phòng mĩ thuật. Em nhận thấy được có một nam sinh đang ngồi thẫn thờ ngắm nhìn các bức tranh với ánh mắt vô cảm. Nhìn lại thật kĩ thì cậu nhận ra đó là nam sinh thô lỗ lúc sáng tại phòng 208. Trong lúc mải mê rình rập em đã làm rơi chiếc nắp của ly trà xuống đất. Bất giác nam sinh kia quay sang nhìn. Haruto sợ hãi cắn răng chạy thật nhanh về kí túc xá.

- MỌI NGƯỜI ƠI PHÒNG 208 CÓ MAAAA !!!

- Gì chứ? Phòng 208 ư? Phòng mà có cái tên Asahi lạ lùng đó hả?

Junkyu nghiêng đầu hỏi và trên gương mặt của anh cũng không mấy gì sợ hãi cả. Dường như anh đã ngờ ngợ ra được điều gì đó.

- Em gặp "ma" đó ở đâu?
- Phòng mĩ thuật ạ.

Câu trả lời của Haruto như một khẳng định cho điều Junkyu nghi ngờ là đúng. Tiền bối năm ba bỗng nhiên bật cười thật lớn khiến cho bạn hậu bối năm nhất càng thêm hoang mang. Em nghĩ thầm: "Chà... không lẽ cái trường này chẳng có ai bình thường hết hả? "

- Không phải ma đâu, là Hamada Asahi sinh viên năm ba khoa Nghệ Thuật đó. Tên đó cùng lớp với anh, trông rất kì lạ và khó hiểu. Nhưng không phải ma đâu!

Haruto thở phào nhẹ nhõm nhưng cái tên Hamada Asahi rất quen thuộc với em, có lẽ em đã nghe cái tên này ở đâu đó rồi. Nhưng em và cái gã đó đã quen biết gì với nhau đâu, sao lại quen thuộc đến như vậy? Bỗng nhiên Hyun Suk lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng lạ thường này:

- À mà phòng 208 chỉ có mỗi một tên đó ở thôi nhỉ? Nghe đồn là tên đó giàu lắm nên tự trả tiền kí túc xá, chẳng muốn chia sẻ với ai cả.

- Không đâu! Ngoài Asahi còn có Jaehyuk và Yoshi nữa .Tuy Asahi kì lạ đến như vậy nhưng Jaehyuk và Yoshi là những người thoải mái và dễ gần. Bọn họ học chung cấp 3 đến tận bây giờ.

Jihoon trả lời với nét mặt thản nhiên. Cứ như cậu rất am hiểu về họ. Hyun Suk cau mày khó hiểu:

- Sao cậu hiểu mấy tên đó quá vậy?

- Đương nhiên là phải đi tìm hiểu rồi. Là một người quan tâm bạn bè, đàn em hậu bối tớ phải am hiểu thế chứ.

Haruto ngáp ngắn ngáp dài, em tạm biệt các anh rồi trải nệm ra ngủ. Vì chỗ giường cuối cùng em đã nhường cho Jeong Woo nên giờ đây em phải ngủ ở sàn. Junkyu và Hyun Suk cùng xem phim kinh dị, Doyoung và Jeong Woo đã say giấc nồng từ lâu. Căn phòng lại trở nên yên ắng đến lạ thường.

Hôm đó Haruto mơ thấy một nam sinh có dáng người hệt như Hamada. Cậu ta đang chạy thoát khỏi cánh rừng đen tối và em chính là người chứng kiến toàn bộ sự sợ hãi, tăm tối của cậu ấy và cả sự đáng sợ của cánh rừng u ám đó...

Giấc mơ ngày hôm đó mở đầu cho chuỗi giấc mơ khác về cậu trai trong cánh rừng. Em không sao hiểu nỗi ý nghĩa của nó vì giấc mơ ấy chỉ toàn xoay quanh việc Hamada chạy thoát khỏi cánh rừng. Nhưng tại sao Hamada lại chạy?

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro