Chapter 3 : Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc do dự quyết định có nên đưa tay cứu lấy anh ta không thì em bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa của quản lí kí túc xá:

- Xin hãy mở cửa để kiểm tra lượng sinh viên ! Có một nguồn tin cho biết hiện phòng 212 chỉ có một sinh viên duy nhất.

- Xin...xin quản lí chờ một chút.. một chút thôi ạ !!

Em bối rối vì giờ đây, 2h sáng rồi mà Jeong Woo cùng các tiền bối vẫn chưa về. Giờ phải làm sao để "lách" quản lí đây? Nếu giờ em có thuật phân thân như Naruto thì hay biết mấy... nhưng em là Haruto mà làm sao có thể phân thân được chứ.

- Em ổn chứ? Có cần chị vào-

Quản lí đang nói thì bỗng dưng bị cắt lời, bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên:

- Mirino này! Lâu quá không gặp nhỉ?
- Tch- Cái tên điên này vừa gặp lúc sáng mà lâu cái gì?
- Lúc sáng đối với tớ là lâu lắm rồi đó! Tớ muốn gặp cậu 24/7 cơ.

Bang Yedam đang đứng tán gẫu với quản lí để đánh lạc hướng cô. Trong lúc đó Junkyu, Hyun Suk, Jihoon và Doyoung trèo vào từ cửa sổ. Haruto liền đưa đồ ngủ cho các anh mặc vào. Nhưng nhìn đi nhìn lại thì thiếu thiếu ai đó...

- JEONGWOO ĐÂU MẤT RỒI??

Năm người trố mắt nhìn nhau. Không lẽ các anh đã bỏ quên đứa em của mình ở đâu mất rồi ư? Thật tội nghiệp cho Jeongwoo, cậu ta cứ như chiếc hài mà Lọ Lem đã đánh rơi ấy... bị bỏ quên lại ở buổi "dạ hội". Hyun Suk quay ra cửa sổ nhìn thì thấy một bàn tay đang vịn vào cửa sổ. Anh hốt hoảng chạy ra thì thấy Jeong Woo đang cố leo vào nhưng lại sợ làm gãy cành cây của phòng bên dưới. Năm anh em quyết định hợp sức lại kéo cậu trai lên. Ở bên ngoài Yedam cũng chẳng còn gì để níu kéo chị quản lí lại để đánh lạc hướng. Tay chị quản lí đã đặt vào tay nắm cửa còn Jeong Woo bên trong vẫn chưa được kéo lên. Liệu ai sẽ nhanh hơn đây?

- Chào Mirino! Cậu sang kí túc xá nam giờ này không sợ gặp nguy hiểm à?

- Hả..hả c-cậu lo cho... mình á???

Crush của Mirino, Yoshinori bước đến đặt tay anh lên tay của chị quản lí ân cần hỏi. Chị ấy thấy thế liền rụt tay lại kể lể với Yoshi.

Bên trong các tiền bối cũng đã kéo được đứa em bé bỏng lên. Jeong Woo sợ toát cả mồ hôi hột. Ji Hoon vội bảo cậu em mặc đồ ngủ vào mau để ra "diện kiến" quản lí. Sau khi thay đồ xong xuôi, Junkyu mở cửa ra song nở một nụ cười thật tươi để chào Mirino:

- Tadaaa bọn tớ đây! Sáu hoàng tử phòng 212 đang ở trước mặt cậu đây này.

Chị quản lí cười gượng đáp lại lời chào. Dường như cuộc trò chuyện với crush đã bị cắt ngang bởi lời chào này. Mirino gật đầu đánh dấu vào sổ điểm danh rồi bỏ đi về kí túc xá nữ.

Cả bọn thở phào nhẹ nhõm. Yoshi tức tối trách móc Jaehyuk rằng cậu ta dám đẩy mình vào cái chết. Jaehyuk cười và nói:

- Nhờ cậu mà chúng ta được cứu rỗi đấy! Cậu là anh hùng rồi.

Yoshi cau mày, đưa môi ra làm nũng tỏ vẻ giận dỗi cứ như một con mèo đáng yêu. Cơ mà cậu ta là hổ mà nhỉ? Cả bọn cười rộ lên. Cùng lúc đó điện thoại của Haruto bỗng sáng lên một thông báo:

"Bạn vừa nhận được tin nhắn từ người lạ:
Tại sao lại bỏ rơi bạn mình trong rừng? Tại sao lại chỉ có cậu được cứu ?"

Nụ cười trên môi bỗng chốc vụt tắt trên mặt em. Đây có phải là một tin nhắn đe doạ? Nhưng nó đến từ ai cơ chứ? Và cả vụ việc năm ấy làm sao người này biết?

- Tạm biệt các anh nha! Em cảm thấy hơi mệt trong người nên giờ phải nghỉ ngơi sớm.

Em bước vào phòng và đóng sầm cửa lại. Nỗi sợ năm ấy lại ùa về đè nặng tâm hồn và thể xác làm em trở nên khó thở vô cùng. Đó là một ám ảnh tuổi thơ. Câu chuyện xảy ra cách đây 12 năm.

Hôm ấy là một buổi chiều mùa hè đẹp trời, Haruto được ba mẹ cho về thăm ngoại ở Osaka. Cậu nhóc Haruto cùng ngoại đi hái rau ở chân núi cách ngôi làng bà cháu ở không xa. Trong lúc đi băng qua cánh đồng lúa, hai bà cháu bắt gặp một gia đình nông dân. Đó là bạn của bà ngoại, cả hai bà cháu tấp vào cùng trò chuyện với gia đình ấy. Ruto với bản tính tò mò về mọi thứ xung quanh, em đã đi ra sau nhà bắt gặp một cậu bé lớn hơn mình hai tuổi đang ngồi vẽ tranh. Cậu ta cầm viên phấn nhỏ vẽ trên sàn những con vật vô cùng đáng yêu.

- Cho em vẽ cùng nha !

Cậu nhóc kia ngại ngùng gật đầu chẳng đáp lại câu nào. Cả hai đứa bé cùng chơi với nhau bỗng dưng Haruto lại nghĩ ra ý kiến vào cánh rừng kia chơi. Em bèn quay sang nói với cậu nhóc:

- Hay bọn mình vào rừng chơi đi anh! Sẽ rất vui đó.
- Nhưng... Ba mẹ anh không cho phép! Ở đó rất nguy hiểm.
- Anh đừng lo! Bà em thường hái rau ở chân núi kia chắc không nguy hiểm đâu!

Cậu bé cau mày lại khó chịu vì em chẳng nghe lời cậu ta. Nhưng bất lực phải đi cùng em để trông nom em vậy. Hai đứa trẻ cùng nô đùa bên trong rừng đến khi trời tối. Haruto vừa đói, vừa rét run vì lạnh. Em thật sự không chịu nổi cái lạnh này, chốc lát một cánh tay dang rộng ra ôm chầm lấy em vào lòng. Cả hai đứa trẻ ôm chặt lấy nhau, dùng thân nhiệt của bản thân mà sưởi ấm cho nhau. Phía gia đình của cậu nhóc mới gặp đã bắt đầu tìm kiếm cậu. Họ hốt hoảng, lo sợ, thương xót đi tìm khắp mọi nơi trong rừng. Bố mẹ Haruto cũng biết được tin nên từ Fukuoka bay gấp đến Osaka tìm kiếm.

- Ruto ahh! Con có ở đó không?
- Ruto ahh! Nghe mẹ nói không? Bà Watanabe gọi tên con lạc cả giọng, vừa nói vừa khóc , tiếng nói của bà vang khắp rừng, khiến khu rừng đen tối càng đau thương , buồn thảm.

Haruto lúc này vẫn còn có thể trụ được nhưng cậu bé kia đã sớm trở nên yếu ớt. Nghe được tiếng mẹ đang ở gần, em vui mừng khôn xiết.
- Anh này! Lên vai em đi, em cõng anh về.
- Anh đi không nổi nữa rồi. Hay em đến đó bảo ba mẹ em đến đây giúp anh nhé. Có được không?
- Nhưng... nhỡ em không nhớ đường đến đây thì sao? Anh à... Này, anh tỉnh lại đi ạ!

Haruto khóc oà lên. Em chẳng còn cách nào ngoài việc chạy đi tìm mẹ theo tiếng gọi rồi làm theo lời của Asahi.

- Ruto ahhh!! Có nghe thấy mẹ không con !?
Bà Watanabe bật khóc gọi con trong vô vọng. Tiếng chạy của Haruto ngày một đến gần. Em đã đến được chỗ mẹ và ôm chầm lấy bà.
- Mẹ ơi... Ba ơi bên trong còn-
Thật trớ trêu thay, em chưa kịp dứt câu thì đã ngất xỉu tại chỗ, ngay trong vòng tay của mẹ...

- Đồ ác quỷ! Máu lạnh thật đấy!
- Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho đứa ác độc như nó đâu...

"KHÔNG... ĐỪNG MÀ!"
Giọng của Haruto to đến mức đánh thức cậu bạn Jeong Woo. Cậu ta cau mày mơ màng cầm một con gấu nhỏ ném vào nơi em nằm.

- MÀY ĐIÊN HẢ? - Jeong Woo gắt.

Em tỉnh giấc với những giọt mồ hôi nhễ nhại trên mặt. Giấc mơ ấy là một đả kích lớn đối với em, một ám ảnh mà Haruto ước rằng bản thân mất đi trí nhớ để nỗi ám ảnh đó trở nên xa lạ với em.

- A...Asahi?

Em nghiêng đầu tự hỏi bản thân rằng làm sao cái tên Asahi đó lại biết rằng lúc nhỏ em trông ra sao? Cơ mà cậu bạn bị lạc trong rừng ấy làm sao lại giống Asahi đến lạ kì...? Hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Haruto quyết định sẽ đi hỏi thẳng tên đó để không bị những thắc mắc của bản thân giày vò thêm nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro