mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối ngày đó mưa rất to những trận mưa ào ào kéo đến , trải dài trên các con đường . tại một căn nhà có một thanh niên gần tuổi hai mươi...




dáng vẻ cao ráo , tuấn tú nói chung là hoàn hảo theo từng chi tiết , thanh niên này là Haruto theo đầy đủ thì Watanabe Haruto . chàng trai từ vùng đất mặt trời mọc hiện đang sống tại Seoul , thủ đô của Hàn Quốc




tối đó là cơn mưa lớn nhất cậu từng gặp và cơn mưa đó cũng như nói về cuộc tình của cậu...




trong căn nhà đó là một vẻ tĩnh lặng và giản dị , cậu lặng lẽ đi tới chiếc tủ lạnh không đụng bao ngày nay . mở nó ra thì lại có một mùi khó chịu có vẻ là mùi của đồ ăn đã hết hạng sử dụng




cậu nhìn vào chiếc tủ lạnh rồi thở dài , đây là lần ra ngoài đâu tiên sau 2 tuần trong nhà . chọn đại một cái áo hoodie màu xám và một cái mũ , một màu sắc được đại diện cho mọi thứ diễn ra xung quanh cậu...




ngoài trời mưa đã không còn lớn như ban đầu , mùi từ đất cũng bắt đầu lên . đường phố lúc ấy nó êm đềm làm sao , tiếng những giọt mưa lần lược rơi xuống mặt đất hoặc đọng lại trên ngọn lá nhỏ một cảm giác vừa ảm đạm vừa đau buồn




cách nhà cậu không xa có một cửa hàng tiện lợi , cậu giờ đây là khách quen vì cậu đã mua ở đấy nhiều lắm rồi . suốt dọc đường cùng tay cầm chiếc ô nhìn về trước rồi lại nhìn lên bầu trời cao nơi có những hạt mưa đang rơi xuống , cậu thở dài và lại đi tiếp




cậu chỉ tốn mười phút tới hai mươi phút để đủ đồ dùng trong hai tuần hoặc một tháng có lẽ là vì cậu không thích ra đường




sau khi thanh toán tất cả , cậu cúi chào người nhân viên tại quầy và rời đi . mưa lúc đó đã không còn nhiều chỉ còn những hạt mưa lất phất , thu gọn lại chiếc ô của mình . duy nhất còn mỗi cái mũ trên đầu cậu




tới ngay đèn giao thông , cậu lại khựng lại nhìn về phía trước . cậu cứ nhìn mãi và nhìn mãi mặc kệ màu đèn đã chuyển xanh nhưng vì sao cậu lại như vậy...?




là vì phía bên đường là một người con trai nhìn thì có lẽ hơn cậu ba tuổi , mặc trên mình đơn giản chỉ là áo thun , quần dài và khoác chiếc áo màu đen bên ngoài . chỉ là vậy mà sao lại làm cậu khựng lại lâu như thế ?




đơn giản thôi đó là người cậu thương bao năm , cùng người con trai ấy đi qua rất nhiều cuộc phiêu lưu , gian nan thậm chí lẫn cả buồn vui . người con trai ấy tên Hamada Asahi




nếu vậy tại sao bây giờ cả hai lại như kẻ xa lạ không quen biết nhau thậm chí là một chút cũng chẳng có...




là vì cả hai đã lựa chọn rời xa thay vì ở lại , không phải là vì tình cảm của họ đã nguội lạnh mà do người ấy chọn sự nghiệp còn cậu là vì người ấy...




nhìn cậu hiện tại như một người mất hồn , ánh nhìn vẫn nhìn bên đó dõi bước theo từng cử chỉ hành động của người còn lại . cậu còn thương lắm nhưng vì tương lai của người còn lại cậu đành buông và nhìn người con trai mình thương thành công




người còn lại không để ý thấy cậu , coi cậu như một vật thể tàng hình và đi qua con đường khác . ánh mắt cậu cứ nhìn theo và rồi khi hình bóng ấy khuất dần thì cậu mới an lòng đi về




nhìn thấy người thương thành công cậu liền cười mỉm trên sự đau lòng của chính bản thân . đôi lúc cậu lại nghĩ sao đời này trớ trêu với cậu như này chứ...




và thế là cả đoạn đường đi về cậu im lặng chẳng còn gì gọi là sức sống , bước tới trước căn nhà của mình cậu đứng lại , trước thềm có một bức thư và một bó hoa Tigon được để đó




cậu làm lạ ai lại để loài hoa này trước thềm nhà cậu , đành thôi cầm bó hoa lên và mở bức thư ra nhưng giây tiếp theo đã khiến cậu đơ người




nhìn vào thì hoá ra là người thương gửi cậu băng dòng thư tay tự viết nó khá dài có lẽ là người còn lại rất muốn nói nhiều thứ với cậu




Gửi: Watanabe Haruto

    Chào em , Haruto của anh

Khi em nhận được bức thư này thì anh đã đi rồi , anh xin lỗi vì đã chọn con đường sự nghiệp thay vì tình duyên của hai ta . Không phải là vì anh không còn thương em chỉ rằng anh có một số chuyện không thể bên em mãi...

Anh mắc phải một căn bệnh và nó không thể chữa trị , anh sợ khi phải xa em lắm nhưng đây mới là lí do mà anh xa em chứ không phải là sự nghiệp

Ban nãy , em đã thấy anh đúng chứ ? Anh cũng đã thấy em chỉ là không muốn nói ra anh không muốn em nhìn thấy anh trong thân xác đã gầy gò đi phần nào kể từ khi không có em bên cạnh chăm sóc

Tới bây giờ anh mới dám nói ra sự thật này , xin em đừng đau lòng hay rơi nước mắt nhé

Anh đã chưa từng yêu thêm ai từ khi rời xa vòng tay em , anh muốn em phải sống thật hạnh phúc và mạnh khỏe

Đừng ăn đồ ăn trong cửa hàng tiện lợi nữa không tốt đâu , anh vẫn luôn theo dõi em chỉ là em sẽ không biết và không thấy

Nhưng bây giờ có lẽ không được nữa...

Anh phải đi rồi chào tạm biệt em , cảm ơn em vì đã cho anh một khoảng khắc khó quên này

                                                                                                                                        Ký tên
                                                                                                                                   Hamada Asahi





_________________________________

. end fic .
. thanks for reading .
. do not take out of wattap and only post at -zawnqp-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro