Hương nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông tan trường vang lên inh ỏi giữa cái nắng hè. Kết thúc buổi học chiều vào lúc 4h45, Bâng cực nhọc nhấc đôi chân lên và mau chóng chạy xuống tầng để tìm kiếm người bạn của mình, nhìn thấy Khoa cậu liền to giọng:
"Ê Khoa! Chờ tao với."
Khoa giật bắn người quay lại mắng:
"Bé bé mồm thôi, nắng nôi nhức hết cả đầu. Nay tao về sớm, nhà có tí chuyện mày chịu khó về một mình nhé."
Nói rồi, cậu ấy chạy một mạch đi mất, Bâng ngơ người đặt một dấu chấm hỏi to đùng, thôi thì đành về một mình vậy.

Bâng lững thững sải bước trên vỉa hè rợp bóng cây, lúc này cậu mới để ý, cậu học sinh mới hôm nay có vẻ như đang chờ ai đó tới đón.

Bâng đứng cạnh cậu, không quan tâm gì mà ngắm người ta mãi.
Nắng buổi chiều rải rác, rơi vãi trên đôi vai nhỏ của Quý, nó chiếu qua hàng mi dài đang khẽ chớp kia. Mùi của nắng thoang thoảng trên đầu mũi, mùi của Quý thì in đậm vào trái tim. Tim của Lai Bâng.

"Này, mày nhìn gì thế? Trên mặt tao dính cái gì à?" - Ngọc Quý cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm bản thân liền quay sang giật mình mà khẽ thốt lên

Bâng mới được kéo ra khỏi vẻ đẹp ấy, luống cuống xin lỗi
"A! Xin lỗi, mặt mày, có dính một chút bụi nên muốn nhắc nhở..."

Mồm nhanh hơn cả não, thuận theo câu hỏi của Quý mà nói dối.
Cậu chỉ đành vươn tay lên giả bộ phủi đi cho Quý.
"Cảm ơn, mà đằng ấy tên gì thế?"
Bâng vui vẻ đáp
"Tao tên Bâng, cái đứa sáng nay bị cô nhắc ngủ trong giờ ấy"

Quý cười nhẹ:
"À nhớ rồi, chào lần nữa nhé"
"Mà mày đang chờ ai hả? Sao đứng đây" - Bâng thắc mắc
"Tao chờ ba đến đón, ông ấy chắc đang tới rồi"

Bâng thấy nắng đã chiếu tới khuôn mặt xinh đẹp liền hỏi:
"Không biết nắng à? Sao không đứng vào chỗ râm mà chờ?"
"Không, con trai có tí da ngăm mới men chứ" - Quý có ý trêu đùa

Bâng khẽ cười, chẳng nói chẳng gì chen đứng trước mặt của Quý, vai của cậu rộng, còn lớn, lấy lưng của mình che nắng cho cậu trai nhỏ đằng sau, quay mặt lại cười nói:

"Nếu không muốn đứng chỗ nắng, thì đứng sau tao, tao che cho mày"

Quý bất ngờ, cậu là người hay ngại. Nghe được câu này tai liền đỏ ửng lên e thẹn. Đúng lúc ba cậu vừa tới, vội vàng chào tạm biệt Bâng.

Bâng chẳng nói gì, mang theo tâm trạng vui vẻ, chân đá vài ba hòn sỏi, huýt sáo chạy về nhà.

Sau khi tắm rửa ăn tối, Bâng chạy lên phòng ôm điện thoại chơi game thì thấy Khoa nhắn

- Ê! Nay lớp mày có học sinh mới à?

- Ừ chuẩn, sao biết?

- Xời cái mẹ gì tao chẳng biết

- Sĩ vừa ông ơi, chắc lại thằng Đạt nói cho. Mà sao, nhắn anh có vấn đề gì?

- Ô chuẩn, Đạt yêu của tao bảo tao đấy. Hai đứa đó là bạn thân. Tao có Facebook, muốn không anh cho?

- Có có, quẳng đây!!

- Công đâu

- Mẹ, mai bao ăn sáng.

- Ok, chốt.

Sau khi gửi lời mời cho Quý và được Quý acp lại, Bâng đi soi acc Facebook người đẹp. Ảnh nào của Quý Bâng cũng thích, ảnh nào cũng thấy đáng yêu. Chết cha, phải lòng Ngọc Quý rồi ư?? Ừ, chính xác rồi.
Lai Bâng đã thích Ngọc Quý, siêu siêu thích.

Trăng hôm nay sáng, soi rõ hai trái tim đập chung một nhịp.
Sao hôm nay nhiều, nhiều như tình cảm của hai thiếu niên trẻ đang hướng về phía nhau.

656 từ.

• 5_8_24 •

__________________________

Cho tớ xin cảm nhận, một sao để có động lực ra chap ạ 🫰🏻💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro