Ngỏ lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng 7 năm 2024

Mùa hè lần nữa lại tới, sau khi trải qua kì thi lớp 11, cả Bâng, Quý, Khoa và Đạt đều thở không ra hơi. Chắc có lẽ bọn họ đã tốn rất nhiều công sức cho bài thi ấy.
Hôm nay, 37 độ, có nắng, trời xanh, gió nhẹ, thích hợp để đi chơi. Bâng lúc nào cũng là người rủ trước vì chẳng ai ham chơi như anh cả. Ban đầu Bâng chỉ rủ mỗi Quý, định làm hẹn hò riêng nhưng Quý lại muốn rủ Đạt đi cùng vì lâu rồi em chưa đi chơi cùng bạn thân của mình mà Đạt đi thì chắc chắn Khoa cũng sẽ đòi đi theo bằng được. Nên cuối cùng, cả 4 người đều đi chơi cùng nhau.

Họ bàn nhau về chuyến đi biển 4 ngày 3 đêm của mình. Vì bố mẹ của họ đều là doanh nhân nên bận bịu công việc tối ngày, gia đình thì giàu có nên bố mẹ chỉ quẳng cho một cọc tiền kem theo câu "muốn làm gì thì làm, để bố mẹ làm việc" . Điều này, 4 đứa trẻ cũng đã quen rồi.
Sau khi call video bàn tán, 4 người bắt đầu sắp xếp quần áo và đồ dùng cần thiết cho chuyến đi chơi này. Họ hẹn nhau 2h chiều gặp mặt ở trạm xe bus - địa điểm đã thống nhất với nhau.

2h chiều, sau khi mọi người đã ra đầy đủ chỉ còn đúng một mình Bâng do chơi game lố giờ, đến lúc nhận ra mới mải mải móng móng chạy ra trạm xe bus, vừa tới nơi đã bị Quý mắng cho te tua:
"Mày làm gì thế hả? Rõ là hẹn 2h vậy mà giờ đã 2h30 rồi."
"Tao xin lỗi, mải game quá nên quên mất. Mà xe đến chưa?"
Khoa đánh một cái vào vai Bâng chỉ trích:
"Mày đi muộn nên trễ chuyến này rồi. Chờ đến chuyến 3h mới được đi"
Bâng cười hì hì, Quý thì lườm nguýt anh một cái.
Cả đám ngồi ở trạm nóng đến vã mồ hôi, Bâng thấy em nhỏ đang nóng liền chạy ra quán tạp hoá gần đó mua vài chai nước và mấy cái quạt sau đó quay lại đưa cho người yêu mình. Quý thấy nước liền sáng mắt, quay sang nói mấy lời nịnh nọt Bâng ngay.

Sau khi lên xe bus và đi được một lúc, cơn buồn ngủ của Quý ập đến. Em tựa đầu vào vai của Bâng, yên vị nằm ngủ ngon ơi là ngon. Bâng nhìn thật chỉ muốn cắn cho vài cái.
Đạt và Khoa ngồi ở dãy ghế bên cạnh, Đạt ngồi cạnh cửa sổ, Khoa ngồi bên cạnh cậu. Đạt ngủ đầu cứ liên tục đậo vào cửa kính khiến cậu đau nên chẳng tài nào ngủ được, Khoa thấy thế liền choàng tay ra sau cổ Đạt tay làm điểm tựa cho cậu đỡ đập đầu vào cửa kính. Đạt cảm nhận được bàn tay mềm liền yên giấc thiếp đi. Khoa chỉ cười trừ, nhìn Đạt say sưa ngủ, cậu thầm nghĩ
*mày cứ đáng yêu thế này, tao làm sao mà buông được đây hả Đạt?*

Xế chiều, cuối cùng sau một khoảng thời gian ngồi trên xe bus, họ đã đến được địa điểm muốn tới. Đúng là mùa hè, đi biển là hợp lí nhất rồi.
Không kìm được sự phấn khích cả 4 đồng loạt chạy ra ngoài biển ngắm nhìn. Vì đã xế chiều, ai cũng đã thấm mệt vì phải ngồi trên xe bus lâu ơi là lâu nên họ chỉ ngồi và nói chuyện nghỉ ngơi.
Hương nắng buổi cuối ngày thoang thoảng trên đầu mũi.
Khác xa với thành phố náo nhiệt xô bồ kia, nơi đây giữ trọn hơi thở mùa hạ, hoàng hôn khiến cho mặt biển ánh lên một màu vàng đẹp mắt. Tiếng sóng cứ thế vỗ nhẹ vào bờ rồi lại rút xuống. Trên bãi biển lúc này chỉ còn lại 4 thiếu niên ríu rít trò chuyện không ngừng, trông yên bình đến lạ.

———————————————————

Sáng ngày hôm sau, Quý thức giấc trên chiếc giường rộng lớn ở khách sạn. Bâng bên cạnh vẫn đang say giấc, em quay sang ngắm Bâng, khuôn mặt này khiến em yêu chết đi được, nghịch nghịch vài lọn tóc của anh khiến anh cũng đã tỉnh giấc, mở mắt ra liền thấy người yêu chẳng có gì tuyệt hơn thế nữa đâu. Hai bọn họ vờn nhau nô đùa trên giường, bỗng Quý hỏi:
"Này, tao nghĩ là thằng Khoa thích Đạt, tao để ý mấy lần rồi. Mày có thấy vậy không?"
"Ừm. Khoa thích Đạt được gần 2 năm rồi. Nhưng nó vẫn chưa tỏ tình."
Quý nhíu mày thắc mắc:
"Tại sao chưa tỏ tình?"
"Nó sợ Đạt từ chối và hơn nữa là nó sợ mấy đi cả tình bạn giữa nó và Đạt"
Quý chợt thấy xót cho Khoa, em liền bảo Bâng:
"Để tí tao hỏi thử Đạt xem thế nào vậy"

Đến tối, sau khi những thanh niên mới lớn đã ăn uống chơi bời đầy đủ, Quý và Bâng về phòng trước do Quý đã uống bia đến say ngoắc cần câu.
Ngoài biển hiện tại chỉ còn Đạt và Khoa, cả hai người ngồi cạnh nhau trên bãi biển. Trời đã về đêm, gió mát, mặc dù tối nhưng cũng chẳng thể che được sự xinh đẹp hiện hữu trên khuôn mặt của Đạt, má cậu ửng đỏ vì bia. Khoa ngồi bên cạnh, cả hai im lặng chẳng nói gì chỉ, cậu nhìn cậu bé bên cạnh mà không khỏi đau lòng

•  Cậu vụng trộm giấu đi từng tháng từng ngày, trong mùa hẹ ngập bóng hình "người thương" •
- Tàng Hạ -  ( tớ có thay đổi từ một chút )

Khoa đột nhiên nói:
"Nếu một ngày mày nhận ra người bên cạnh mày bấy lâu nay nói thích mày thì sao?"
Đạt lớ ngớ trả lời lại:
"Thì tao sẽ từ chối họ, vì tao không muốn mất đi tình bạn ấy."

Khoa cúi đầu, tim như bị ai đó bóp nghẹt, chỉ cần một ngọn gió nhẹ thổi qua cũng khiến nước mắt cậu trào ra không kiểm soát. Đột nhiên, một bàn tay nâng đầu cậu lên, Đạt nhỏ giọng:
"Nhưng nếu đó là mày, thì tao sẽ đồng ý. Vì mày, là ngoại lệ"

Khoa tròn mắt, nước mắt cậu chảy dài trên má, lắp bắp hỏi lại:
"Sao cơ? Ý mày là ..?"
"Tao biết, mày thích tao lâu rồi và tao cũng biết mày vừa hỏi câu ấy mục đích là gì"
Khoa nở nụ cười hạnh phúc, cậu vội lau đi nước mắt trên mặt mình. Sau đó nắm lấy tay của Đạt, thận trọng ngỏ lời..:
"Đạt, mày có thể trở thành người yêu của tao không?"
Đạt cười nhẹ, đầu nhỏ gật gật đáp lại Khoa:
"Ừm, tao đồng ý. Trở thành người yêu mày cũng không tệ. Đừng làm tao buồn, hứa nhé?"
Khoa không kìm được ôm lấy bạn nhỏ:
"Tao sẽ không để cho mày buồn và cũng sẽ không để cho mày khóc vì tao, yêu tao mày sẽ thật hạnh phúc. Tin tao nhé, Đạt"

Đạt buông Khoa ra, trong đêm tối chỉ lấp loé ánh đèn từ vài ngồi nhà và ánh trăng, cậu đặt nhẹ nụ hôn lên môi của Khoa, sau đó vội rụt lại, ngại ngùng nói:
"Đây... là câu trả lời của tao."
Cậu ngượng chín mặt hấp tấp chạy về khách sạn để lại mình Khoa ngồi đần ở đó.
Một lúc sau Khoa mới định hình lại được, cậu cười thầm, tay sờ lên môi của mình, tự nói tự nghe:
"Môi của Đạt, mềm.... muốn chết. Ôi, Đạt dễ thương quá, yêu quá đi mất, làm sao đây."

Đạt trong phòng khách sạn không khỏi giãy dụa, thầm cảm ơn hàng vạn lần tới Quý, cái đứa trưa nay ngồi hàng giờ đồng hồ tâm sự thông não cho cậu, để cậu nhận ra rằng Khoa thích mình nhiều hơn cậu tưởng, để cậu nhận ra rằng yêu một người con trai chẳng hề sai trai một chút nào, tất cả chỉ là tình cảm thật lòng xuất phát từ trái tim.

10p sau, Khoa trở lại phòng, cậu nhẹ nhàng mở cửa, thấy người yêu cách đây 30p của mình đang say giấc liền tiến tới hôn chụt vào má Đạt, thủ thỉ bên tai cậu:
"Ngủ ngon nhé Đạt, tao hứa sẽ yêu mày bằng tất cả những gì tao có và tất cả những gì tao có thể làm. Cảm ơn đã đồng ý bên cạnh tao."



1465 từ.

    • 8_8_24 •

__________________________

Cho hai đứa nhỏ yêu rồi nè, fic của t không có drama, có một tí nhưng không buồn đến phát khóc đâuu ghen tuông thôi à. 🫰🏻🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro