1- Kí ức cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Xin chào , tôi là Lương Hạ An , gia đình tôi gồm 4 người : bố , mẹ , anh trai và cuối cùng là tôi . Nhưng người mẹ hiện tại của tôi chỉ là mẹ " kế " , mẹ ruột của tôi đã mất cách đây rất lâu . Lúc mẹ mất ,  tôi cảm thấy bản thân mình thật là đầy hổ thẹn , nếu như lúc đó tôi không đòi mẹ mua hộp màu tôi yêu thích lúc đó thì bây giờ mẹ tôi vẫn còn đây . Tôi vẫn luôn cảm thấy tội lỗi và hối hận đối với mẹ ruột của mình . Sau vụ việc hôm đó ngay cả bố - người luôn yêu thương , bảo vệ tôi , thì giờ đây bố lại ghét bỏ tôi , căm thù tôi SÂU SẮC . Rồi đến năm tôi 7 tuổi bố tôi tái hôn . Tôi cứ ngỡ khi có mẹ mới , có anh trai thì sẽ là một gia đình đầm ấm .

     Nhưng sự thật luôn luôn phũ phàng . Khi trước mặt bố tôi , bà ta lại giả bộ yêu thương tôi như " con gái ruột " của bà ấy vậy . Còn anh trai thì nhường đồ chơi cho tôi , ban đầu tôi cứ nghĩ là họ tốt tính với tôi thật nhưng khoảng 1 tuần sau , bố tôi đi công tác hai mẹ con bà ta đã lật ra bộ mặt thật . Họ đến với bố tôi vì tiền bạc và một chiếc địa vị cao trong xã hội . Tôi từng có ý định sẽ báo cho bố biết nhưng  rồi lại thôi.

     Năm tôi 10 tuổi , tôi bị bà ta ép nghỉ học và đi ra ngoài làm bồi bàn để cho anh trai tôi đi học và lấy tiền đi ăn chơi với bạn bè . Nghe đến 2 từ nghỉ học tôi rất sốc...có lẽ...đây là lần đầu tiên tôi phản kháng bà ta ....
 - Dì à...con xin lỗi ...bất cứ việc nào dì bảo..con có thể nghe..nhưng nghỉ học là điều không thể
    Bà ta nghe tôi nói thế liền tức giận cho tôi một cái bạt tai
- Mày nói cái gì cơ  ?
- Con muốn nói với dì rằng...dì bảo con làm việc gì...con đều có thể đáp ứng được cho dì..nhưng trừ việc thôi học 
- Nói láo con gái thì học cao để làm cái gì chứ ? mày ở cái nhà này bao nhiêu năm rồi chẳng lẽ bây giờ mày nghỉ học đi làm kiếm tiền giúp tao nuôi anh trai mày thì đã sao ? mày cũng phải có sự cống hiến chứ !? 
- Dì à...dì không thể thiên vị như vậy được..
 // chát ///
- Mày đang dạy đời tao đấy à ranh con? - Bà ta nói trong sự tức giận 
- Dì...con xin lỗi nhưng việc nghỉ học là không thể..
     Bà ta đã thực sự tức giận rồi , bà ta lôi từ đâu ra con dao " RỰA " kè vào cổ tôi và uy hiếp đe dọa tôi . 
- Bây giờ thì sao ? mày còn muốn đi học không ?
- Dì...dì thật sự quá độc ác rồi....4 năm nay con chịu đựng dì như vậy đã là quá đủ rồi...con đã nói rồi...con không thể nghỉ học !
- Độc ác sao...hahhaha...để tao cho mày biết thế nào là ĐỘC ÁC nhé 
     Nói rồi bà ta tức giận đánh tôi tới tấp...không ngừng nghỉ...hết dùng vũ lực rồi đến dùng vũ khí....bà ta hành tôi suốt 3 tiếng . Bà ta đánh tôi cho đến khi máu tôi chảy dài "lấp đầy sàn nhà "
Đến khi tôi nằm ngất lịm , im lặng , bất động , không kêu ca 1 ngôn từ nào nữa..thì bà ta mới buông tha cho tôi . Trong suốt những quãng thời gian tôi sống với bà ta tôi cứ ngỡ như đây là địa ngục vậy ( nhưng địa ngục lại không ác liệt như thế này ) .

     Có những lúc tôi lại ước bố có thể sẽ hiểu cho tôi và đến cứu tôi...hoặc là có người đến cứu giúp tôi thoát khỏi ngôi nhà tàn bạo này . Đôi lúc thì tôi lại muốn tôi có thể sớm chết để đi theo mẹ tôi thì tốt biết mấy nhỉ...? Nghĩ đến đây tôi toàn rơi nước mắt...đẫm lệ...vậy nên tôi muốn khuyên nhủ các độc giả rằng..." Những ai còn mẹ xin đừng làm mẹ buồn , mẹ khóc " đừng có như tôi , năm đó tôi không nhìn ra tình yêu thương của mẹ dành cho tôi, dù tôi biết mẹ đang ốm đau ....vậy mà tôi vẫn cứ đua đòi mẹ phải mua cái này...cái kia cho bằng được...nhưng rồi cái kết của sự đua đòi..là sự đau đớn...hổ thẹn...và tôi phải sống gắn liền 2 thứ cảm xúc này suốt đời sao ?
      Tầm 6h30p tối bố tôi đã trở về , trên tay ông ấy cầm rất nhiều thứ đồ sang trọng...tôi đoán chắc ông ấy lại mua quà cho mẹ kế và anh trai tôi . Nhưng điều tôi không ngờ đến ở đây là lần này tôi cũng có quà...nhưng tôi e rằng..đây là món quà đầu tiên cũng như món quà cuối cùng bố tôi tặng cho tôi .....
- Hạ An , quyển sách này cho mày - ông ấy ném xuống nền đất cho tôi 

      Tôi biết mặc dù đây là quyển sách bố tôi mua để tặng cho anh trai tôi , nhưng vốn anh ấy không thích đọc sách nên ông ấy mới vứt nó cho tôi . 
 
     Rồi vào trong 1 đêm mưa giá rét , mẹ kế của tôi đuổi tôi ra khỏi nhà ngay trong đêm..để bố tôi không hề biết đến sự mất tích của tôi. 
- Dì ơi...dì không thể làm như thế được..mở cửa cho con đi mà dì ơi.. - tôi kêu lên trong yếu ớt
   Nhưng đáp lại tôi chỉ là mấy cơn gió vi vu...những tiếng mưa rơi tí ta...tí tách...tôi tuyệt vọng bèn rời khỏi nhà ngay trong cơn mưa bão "to lớn" này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro