một chấm một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình lại gặp em.

vào cái lúc mình tưởng đã thoát được ánh mắt em rồi, ông trời lại cho mình rơi vào đó lần nữa.

cũng không hẳn, là mình tình nguyện nhảy vào mà. ^^

mình gặp em ở cửa hàng tiện lợi gần nhà, em vẫn mặc đồng phục trường, nhưng là đồng phục thể dục, khỏe khoắn và tinh nghịch

tay mình run biết chừng nào khi thấy em, trời ạ. dù mình vẫn luôn để mắt đến bất cứ ai mặc đồng phục trường em và thầm mong đó là em, nhưng đến khi ước nguyện ấy thành sự thật thì mình lại không biết làm gì tiếp theo.

mình cố gắng hành động bình thường nhất có thể, rồi lại cố gắng nghĩ cách bắt chuyện, chí ít là được nói một hai câu với em, dù trước đó đã hạ biết bao nhiêu là quyết tâm sẽ không lún vào em nữa.

mình giả vờ nhận nhầm à ? hay hỏi đường em nhỉ ? tự nhiên lúc đó muốn thành nhân viên cửa hàng tiện lợi dã man, vì chí ít thì mình còn có thể nghe giọng em qua mấy câu kiểu như "em có thẻ thành viên không" hay "em có muốn hâm nóng không", còn mất liêm sỉ hơn thì có thể hỏi em mấy ngàn tiền lẻ cho dễ thối, hoặc là rủ rê em mua đồ mới này đồ cũ kia.

chỉ tiếc mình chẳng là gì cả.

cuối buổi, mình canh ra trước em để giữ cửa cho em, học lỏm theo cách nam chính K-drama cua người đẹp, dù chưa tới nơi tới chốn như phim nhưng ít nhất mình đã được em gật đầu cảm ơn, nói chung là thích. ^^

à, bữa đó nhìn lướt qua thẻ tên của em mới chợt nhớ ra

em tên Như Anh,

Trần Thục Như Anh.

--

00:29, ngày 4 tháng 2 năm 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro