HÀ AN và THU AN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                         HÀ AN và THU AN

  Thu An rút cây trâm cài tóc, mái tóc xoăn màu hạt dẻ mềm mại nhẹ nhàng bung xõa, ôm lấy gương mặt bầu bĩnh, phủ xuống hai bờ vai đang run lên vì lạnh. Vẫn chưa đủ, cô lại kéo chiếc mũ của áo khoác lên, sau đó thọc sâu hai tay vào túi áo, miệng không ngừng xuýt xoa. “Lạnh quá, lạnh quá”.

 Ngõ nhỏ sâu hun hút, có ba chỗ ngoặt ngoằn ngoèo, hai bức tường bao hai bên ngăn cách đường đi với những ngôi nhà lùi sâu phía trong. Bầu trời ảm đạm, những ngôi nhà xám ngoét, thỉnh thoảng trồi ra một cây quất hay cây đào nở bung một cách vô lối, không hề cảm thấy sức sống nên có của mùa xuân. Gió len lỏi trườn qua những con người đang im lặng đi qua nhau, một vài ánh mắt  lướt qua đánh giá, dò xét, giây sau đó lại thu về những trầm tư cùng lo nghĩ.

 Tết năm nay buồn quá!

   Thu An buồn bực đá một hòn sỏi nhỏ dưới chân, hòn sỏi nảy lên rồi rơi xuống một mũi giày thể thao màu trắng phía trước, kêu một tiếng “bộp” xốp mềm khe khẽ, sau đó tiếp tục nảy hai ba cung nhỏ rồi dừng lại. Cô ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của đôi giày đó, thu vào trong tầm mắt là một dáng người dong dỏng cao, mặc đồ thể thao màu xám bạc, như muốn tan đi trong làn không khí mờ hơi sương, có chút gì đó không thực. Khuôn mặt anh ta cứng đơ như một pho tượng được nhào nặn tỉ mỉ một cách chuẩn mực thế nhưng lại không mang linh hồn. Anh ta đeo một chiếc kính râm đen bóng, đơn giản nhưng không hề lỗi thời, trái lại càng tô đậm dáng vẻ lãnh đạm bủa vây xung quanh.

  “Xin…xin lỗi.” Cô hơi ngại ngần nói với anh ta. “Tôi không biết có người phía trước…”

Nhưng chàng trai này không hề mở miệng đáp lại, mà chậm rãi đi ngang qua cô, cứ như tất thảy anh ta đều không để ý, cứ như người vừa xin lỗi mình đây là không khí.

 An hơi phật ý, khẽ kéo tay áo anh ta. “Anh gì này, tôi vừa mới xin lỗi anh, lẽ ra anh cũng nên phản ứng lại một chút chứ.”

Hình như chàng trai có hơi giật mình, phải im lặng mất mấy giây, sau đó mới mở miệng nói, đôi môi chỉ mấp máy rất khẽ, thoát ra một làn khói mỏng manh. “Cô vừa nói với tôi ư?...Xin lỗi, nhưng…sao cô lại xin lỗi tôi?”

 An nhìn cử chỉ lạ lùng của chàng trai này, anh ta nói chuyện hướng về phía cô nhưng hình như nhìn vào một điểm mông lung nào đó, như thể cô đang tàng hình và anh ta đang chơi trò đoán vị trí. “À, tại vì…tôi vừa mới…đá hòn sỏi vào chân anh.”,  anh ta không thấy sao?

“À…”, anh ta nói nhẹ nhàng, nhưng cơ mặt gần như cứng ngắc, “…không có gì.”

 Nói rồi anh ta lại chậm rãi bước về phía trước, không , không phải chậm rãi, gần như là…chậm chạp, đôi khi anh ta đưa cánh tay về phía trước và sang hai bên như thể…dò đường.

 Anh ta bị mù !

  Trong lòng cô bỗng dấy lên một cảm giác khó diễn tả, một chút buồn bã, một chút thương cảm, một chút mênh mang.

 Khẽ lắc đầu, Thu An đi thêm một đoạn rồi dừng lại trước cổng một ngôi nhà cấp bốn quét vôi trắng, có những cánh cửa gỗ mòn vẹt màu xanh dương. Nhà của bà nội.

 Vừa kéo chốt cánh cổng sắt bị rỉ sét lỗ chỗ đã không còn nhận ra màu gì, cô vừa gọi to “Bà ơi!”.

 Không đợi cô gọi đến lần thứ hai, bà nội từ phía bên sườn ngôi nhà đi ra, tay bà đang cầm một nắm cải cúc .

“ Cái An đấy hả con? Bà đang hái ít rau để thổi cơm. Mấy hôm rồi ăn bánh chưng ngấy quá.”

“Dạ, mẹ con bảo con mang cho bà ít cao dán thuốc, mấy hôm nay rét quá, sợ bà lại đau.”, nói rồi An tháo chiếc túi xách nhỏ nhắn đang đeo chéo trên vai xuống, đặt lên chiếc bàn gỗ màu nâu thẫm trước thềm nhà, cùng bà đi ra vườn rau.

 Cô hăng hái xắn tay áo, ngồi xổm giữa rãnh hai luống rau mới lên xanh mướt, khéo léo ngắt những cành rau non mởn. Sương còn đọng bên trên, ướt át, băng lạnh, cứ thế lan dần lên, khiến An phải mím môi lại.

“Lạnh hả con?”, bà nội cười.

“Dạ vâng ạ, cũng lạnh thật. Hôm nay có hơn mười độ bà nhỉ?”

“Ừ. Lạnh thế mà cái cậu hàng xóm hôm nào cũng đi bộ mấy lượt đấy, cả sáng cả tối.”

“Hàng xóm í ạ?”, An chợt nhớ tới khuôn mặt lãnh đạm nhợt nhạt kia.

“Ừ, cậu đó mới chuyển đến trước Tết thôi, chắc con không biết. Mù lòa vậy mà sống một mình, chỉ thỉnh thoảng có họ hàng gì đó ghé qua. Tội nghiệp quá!”

 Thu An chợt thấy trong lòng trùng lại, vì là người nhạy cảm nên cô thường hay để ý những chi tiết vụn vặn, cũng hay để tâm những chuyện của người khác trong lòng, sau đó cứ day dứt nghĩ suy mãi không thôi.

 Thế nên mới có chuyện, cô rút hết tất cả khăn giấy trong hộp để lau nước mắt mỗi lần xem “Như chưa hề có cuộc chia ly”, thế mới có chuyện, mỗi năm cô đều đem hết tiền mừng tuổi đến bệnh viện nhi để tặng cho những bà mẹ nghèo cần tiền mua sữa. Thế mới có chuyện, cô một tháng buồn bã vì con Tô tô bị người ta bắt mất, mỗi lần nghĩ đến Tô tô, cô lại nhớ cái dáng vẻ  vội vàng chạy ra đón của nó mỗi khi nghe tiếng cô mở cổng, nhớ đến cái đuôi ngoáy tít của nó mỗi lần cô cho nó ăn…

 Thế nên bây giờ An cũng thật buồn khi nghe bà kể chuyện về chàng trai mù nhà bên.

 Sau khi cùng bà nấu ăn, An đề nghị với bà đem một tô canh cải cúc sang nhà hàng xóm. Đành rằng chỉ là một tô canh đơn giản, thế nhưng những ngày Tết lại thật quý. Ai mà không chết nghẹn với bánh chưng và mấy món dầu mỡ lênh láng cơ chứ.

 Bà nhìn An ý nhị, cười gật đầu.

 Lúc nãy An đã trông thấy anh ta quay trở về, hiển nhiên giờ này anh ta đang ở trong nhà. Cô nghĩ thầm, một người mù lòa như vậy, chuyện sinh hoạt ăn uống anh ta sẽ xoay sở ra sao? Bưng bát canh bằng một tay, tay còn lại cô ấn vào chiếc chuông màu đỏ. Hai hồi dài, cuối cùng cũng thấy anh ta mở cửa, chậm chạp hướng về phía cổng.

 Anh ta cẩn thận hỏi. “Ai vậy?”

“Tôi là hàng xóm bên cạnh”, An cười nói, nhưng dĩ nhiên anh ta không nhìn thấy.

Chàng trai khẽ nghiêng đầu, bật ra một câu hỏi. “Là cô à?”

Ồ, thì ra anh ta nhận ra giọng nói của mình, An thầm nghĩ, có chút vui vui. “Phải, là tôi đấy. Anh không mời tôi vào nhà sao?”

 Anh ta không nói gì, chỉ trả lời bằng hành động, kéo chốt cánh cổng sắt, mở ra. An bưng bát canh nóng, theo sau anh ta từng bước đi vào trong nhà.

Nhìn bên ngoài ngôi nhà này hơi khác so với những ngôi nhà xung quanh, vẫn là nhà chỉ có một tầng trệt, nhưng thiết kế hiện đại, giống kiểu nhà vườn Châu Âu, ốp gạch lộ thiên màu trắng ngà, mái đỏ tươi, những giò lan treo cao buông xuống mướt xanh, còn có những cây thế rất đẹp mà cô không biết tên. Xem ra anh ta dù không nhìn thấy những cũng rất biết hưởng thụ.

Vào đến trong nhà cô còn ngạc nhiên hơn. Chỉ duy nhất một bộ sopha màu mận đặt giữa nhà, không có TV, không vật trang trí, không gì cả. Rồi An cũng tự biết được câu trả lời, rất hiển nhiên. Tò mò ngó vào bên trong, cô nhận ra còn một phòng bếp, phòng vệ sinh và một phòng ngủ. Tất cả đều sạch sẽ, thoáng đãng, không lây một hạt bụi.

 Anh ta đã làm thế nào nhỉ?

“Cô đã nhìn đủ chưa?”, An giật mình khi nghe anh ta nói.

“Hả?...À, rồi”, cô hơi ngại ngùng, có lẽ sự im lặng hơi lâu của An đã khiến anh ta đoán được cô đang quan sát ngôi nhà.

“Cô đến chơi hay có việc gì vậy?”

“À, nhà tôi có nấu canh, mang sang cho anh một bát, cũng không có gì, rau nhà trồng được thôi.”

“Cảm ơn”, anh ta mấp máy đôi môi nhợt nhạt, “cô cứ để xuống bàn hộ tôi”.

 An cẩn thận đặt bát canh xuống mặt kính.

Nghe “cạch” một tiếng, chàng trai lại nói tiếp. “Còn gì nữa không?”

 An nhíu mày, thái độ này như kiểu đuổi khách vậy, nó khiến cô trả lời bực bội. “Không, xin lỗi đã quấy rầy anh”.

Nghe ra ý không vừa lòng trong giọng nói của An, anh ta im lặng một giây, sau đó nói với vẻ áy náy. “Xin lỗi, tôi không có ý đó, thực ra tôi đang bận làm một việc này, không tiếp cô chu đáo được. Nếu cô không bận gì có thể ở lại chơi”.

 An giãn đôi lông mày, vui vẻ gật đầu thật mạnh, lại nhớ ra anh ta không nhìn thấy, bèn nói. “Được.”

  An đi theo sau chàng trai vào phòng ngủ, nghe ra thì có vẻ không được trong sáng, nhưng thực chất trong phòng toàn sách là sách, bằng tiếng nước ngoài, trong đó có rất nhiều cuốn chữ nổi. Trong phòng chỉ kê một chiếc giường đơn nhỏ vừa vặn một người nằm, chăn gối màu xanh thẫm được gấp cẩn thận. Còn có một mùi hương trộn lẫn giữa mùi sách và mùi nước xịt phòng rất dễ chịu.

“Anh có nhiều sách thật”, An trầm trồ, “…anh rất giỏi ngoại ngữ đúng không?”

Anh ta vừa thu dọn lại giá sách thành từng ngăn riêng biệt, có trật tự, vừa trả lời. “Cũng tạm đủ dùng”.

 Thu An biết đó là một câu trả lời khiêm tốn.

Nhìn giá sách cao ngất, hàng chục ngăn lớn nhỏ, cô đề nghị.“Có cần tôi phụ anh sắp xếp lại không?”

Anh ta ngừng tay một chút, sau đó gật đầu. “Nếu được, xin nhờ cô”.

-----------------

   Lúc trở về nhà, bà nội đã hỏi. “Sao cháu chỉ đưa bát canh thôi mà lâu thế?”. Nhưng An chỉ “dạ” một tiếng, không thực sự trả lời, ý cười tràn qua ánh mắt, long lanh.

  Sau đó cứ khoảng hai ba ngày thì cô lại bắt xe buýt ra ngoại thành, đến nhà bà nội. Mỗi lần, cô đều dành thời gian sang chơi với người hàng xóm đặc biệt. Lần nào cũng như lần nào, anh ta đều chào đón cô bằng một thái độ lịch sự có chừng mực, không nồng nhiệt nhưng cũng không quá lãnh đạm. Bằng một thứ linh cảm rất con gái, An hiểu rằng có chút nào đó chàng trai này cũng quý cô, như một người bạn.

 Cô biết được rằng anh ta cũng tên là An, Hà An. Một cái tên hơi nữ tính. Khi ấy cô cười, vỗ nhẹ vào vai anh. “Tôi bảo này, hình như tôi và anh rất có duyên nhé, tên cũng giống nhau”.

Hà An cũng cười, gật đầu đồng ý. Nhìn thấy nụ cười đẹp mê mẩn của anh, Thu An hơi ngẩn ra, cô nói một câu mà chính mình cũng không ý thức được. “Này, anh có biết lúc cười trông anh rất đẹp trai không?”

 Câu vừa nói ra, lập tức không khí ngượng ngùng không tự nhiên bủa vây cả hai người. Hà An quay mặt ra chỗ khác, anh đưa tay lên ho “khụ khụ” hai tiềng.

Thu An luống cuống đánh trống lảng, cô đứng bật dậy nói với anh. “À…tôi giúp anh quét nhà nhé, tôi thấy nhà không được sạch lắm”.

“Vậy sao? Ban nãy người giúp việc theo giờ đã đến dọn dẹp rồi mà”, anh hơi ngạc nhiên, vịn tay vào ghế, mò mẫm chiếc điện thoại đặt trên bàn, “ Để tôi nhờ cô ấy quay lại”.

“Không cần, việc nhỏ, để tôi làm cho”. Nói rồi không đợi Hà An đồng ý, cô lấy cây chổi đặt ở góc nhà bắt đầu quét.

 Tiếng chổi “soạt soạt” đưa ra đưa vào là âm thanh quá đỗi mộc mạc và quen thuộc, đến độ gần như Hà An đều nghe thấy mỗi ngày và quên đi. Nhưng hôm nay, âm thanh ấy ại dội vào thính giác anh rõ ràng và rành mạch, tựa như mang theo cả một làn không khí ấm áp lạ lùng. Luồng khí ấm áp ấy có tên là Thu An. Rõ ràng, từ khi cô bước chân vào ngôi nhà, không khí ảm đạm và lạnh lẽo đã bị xua đi. Tiếng nói trong trẻo của cô khiến cho anh cảm thấy như là âm thanh vui tươi nhất từ khi mắt anh không còn nhìn thấy, và cũng là ánh sáng mỏng manh khiến anh bình tâm lại.

 Một người bạn đáng để đợi chờ.

 Thế nên có một lần, Thu An vừa về nhà bà nội, ngồi với bà chưa được dăm phút đã chạy sang bấm chuông cửa nhà hàng xóm. Mới chỉ một hồi, Hà An đã từ trong nhà đi ra, có vẻ khẩn trương, anh mở chốt cổng, giọng nói vẫn lãnh đạm, nhưng nếu tinh tế một chút có thể thấy có sự mừng vui.

“Cô tới rồi,Thu An.”

An khúc khích cười, giọng cực kỳ vui vẻ. “Tôi còn chưa mở miệng, sao anh đã biết là tôi?”

Một giây bối rối thoáng qua, Hà An nói ngượng nghịu. “Ngoài cô và người giúp việc, còn có ai đến nhà tôi nữa đâu. Mà cô giúp việc có chìa khóa, sẽ không bấm chuông”.

“Ồ…”, cô gật đầu, nhưng vẫn cười khúc khích.

“Tôi nói thật đấy”. Hà An nhấn mạnh.

“Được rồi, tôi biết rồi”, Thu An ẩn vai anh đi vào trong nhà.

 Hà An xác định được vị trí sopha một cách dễ dàng, anh nhẹ nhàng ngồi xuống, thấp giọng nói với cô. “Cô tự rót nước nhé”.

“Tôi không khát”.

“…”

“Cô về nhà vui không?”, anh tìm chủ đề nói chuyện, đã từ lúc nào anh bắt đầu chủ động nói chuyện với cô?

“Thì cũng bình thường thôi, tôi đã sống ở đó hai mươi mốt năm rồi”, Thu An xoáy xoáy lọn tóc, nhìn vào khuôn mặt đẹp đẽ nhưng nhợt nhạt cớm nắng của Hà An. “Còn anh thì sao, sống một mình ở đây, lại còn…, anh có thấy khó lắm không?”  cô cẩn thận lựa chọn từ ngữ, tránh làm anh tự ái.

Hồi lâu anh mới trả lời. “Cũng quen dần, không sao”.

 Tò mò đã lâu, rốt cuộc không nhịn được, cô lại hỏi, giọng dè dặt. “Vậy…bố mẹ anh đâu?”

“Họ sống ở nước ngoài”.

“Sao?”, giọng cô ngạc nhiên, có chút phẫn nộ, “anh như vậy…mà họ lại ở nước ngoài, không đoái hoài gì tới anh?”

“Tôi đã hai mươi sáu tuổi, không cần họ lo lắng”.

“Thế nhưng…”

“Chính tôi muốn như thế, cô đừng nói tới vấn đề này nữa, được không?”.

Im lặng một hồi lâu, Thu An thu hết can đảm, hỏi anh. “Anh có thể cho tôi biết, vì sao anh bị…như vậy, được không?”

 ---------------

Hôm ấy ngồi xe bus trở về nhà, lòng cô thấy buồn bã vô cùng. Nghĩ đến những gì anh đã phải trải qua, đến những khi anh phải cô độc ngồi trong ngôi nhà lạnh lẽo, bóng tối bủa vây, tim cô thấy co thắt từng hồi.

 “Cách đây một năm, tôi bị tai nạn, chỉ xây xước nhẹ, nhưng mắt lại bị ảnh hưởng”, anh ngừng một chút, lại nói tiếp “Dần dần tôi không còn trông thấy gì nữa. Đến bây giờ…cũng quen rồi”.

Giọng anh nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng là gió heo may tháng mười, ảm đạm và thê lương. Khuôn mặt anh trông nghiêng, hơi cúi xuống, vai vì thế mà gồ lên, tựa như gánh nặng cả một đời người.

Nghĩ lại dáng vẻ anh lúc ấy, cô nhắm mắt lại, nhíu mày, đưa tay ghìm chặt bờ ngực trái.

Giá như cô có thể làm gì cho anh.

---------

  Líu lo như một chú chim nhỏ xuất hiện trước cửa nhà anh, Hà An sững sờ. “Sao hôm nay cô lại tới, hôm qua cô vừa mới…”

“Hôm qua tôi tới nên hôm nay tôi không được tới nữa phải không?”

“Không…tôi không nói vậy.”

“Ừ, vậy thì được rồi”.

Nghe thấy tiếng “sột soạt”, Hà An khẽ nhíu mày “Cô xách túi gì vậy?”

Đẩy anh ngồi xuống ghế sopha, Thu An xách hai túi nguyên liệu vào gian bếp, giọng vui vẻ. “Tôi nấu cơm cho anh, anh gọi cho cô giúp việc nói trưa nay không cần qua đâu”.

 Hà An đứng ở cửa bếp, khoanh tay. Anh đang tưởng tượng dáng vẻ tất bật của Thu An, tự nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc.

 Kết thúc bữa cơm trong không khí im lặng nhưng thân thiết. Hai người ngồi ở ghế sopha nói chuyện, chỉ là chuyện phiếm. Cô kể cho anh nghe những tin tức đọc được trên báo, kể cho anh nghe chuyện xung quanh mình, một hồi lại lan man  sang chuyện học hành của bản thân, kế hoạch sau khi tốt nghiệp…vân vân…Anh chỉ im lặng nghe, thỉnh thoảng ậm ừ, nhưng vẻ mặt như là rất chăm chú, thỉnh thoảng khóe môi mấp máy như nhếch lên, nhưng thế cũng đủ biết là anh đang vui.

Cô  cũng rất vui.

 Lại một hồi im lặng.

Thu An thẫn thờ nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của người đối diện, cuối cùng cô đưa ra một đề nghị.

“An…tôi có thể…bỏ kính anh ra được không?”

Rất nhanh có thể nhận ra Hà An hơi sững người lại, một vài giây nặng nề trôi qua, không ngờ Hà An gật đầu, “Được”.

 Thu An đứng dậy, ngồi xổm xuống bên cạnh Hà An, anh vẫn ngồi im, chỉ nghe hơi thở hai người khe khẽ. Bàn tay run run, cô gỡ xuống cặp kính đen của anh, đôi mắt anh hiện ra, nhưng…

“Đừng như vậy…” cô thở dài.

“Sao cơ?”

“Anh mở mắt ra đi”.

 Hà An chầm chậm mở mắt.

Đôi mắt màu nâu nhạt, rất ít thấy, đẹp và mênh mang, nhưng lại lạnh lùng, không mang linh hồn, không hề có sức sống. Đáng tiếc!

“Đến lượt tôi”, anh mỉm cười, đôi mắt thu hẹp lại, trông rất đẹp trai.

“Anh định làm gì?”

Nhưng Hà An không trả lời. Anh đưa hai bàn tay trắng nhợt lên, chậm rãi áp lên hai má cô, sau đó lần theo đường viền khuôn mặt, rồi đến chân mày, đôi mắt, cái mũi. Thì ra anh muốn tưởng tượng khuôn mặt của cô.

 Cô mặc kệ cho bàn tay anh đưa miết nhồn nhột trên khuôn mặt mình, đôi mắt anh vẫn mở, cô nhìn sâu vào đó, như bị nó nhấn chìm, mặc dù biết rằng nó không thể thấy cô.

Đến khi ngón tay anh khẽ chạm vào môi cô…

Gần như là một hành động bột phát.

Hoặc, chính cô muốn thế.

Cô rướn người, chạm môi mình vào đôi môi khô cằn của anh. Một sự đụng chạm nhẹ nhàng, một nụ hôn rất khẽ khàng…

Đến khi cảm thấy môi anh khẽ động đậy, cô mới sực tỉnh, buông anh ra, bối rối nói nhỏ “Tôi…tôi phải về đây”.

Cô vùng dậy, vài lọn tóc xoăn mềm mại khẽ lướt qua mặt anh, có một mùi thơm nhẹ nhàng, dìu dịu…

Vì chạy quá nhanh nên cô không biết rằng, anh đã nở nụ cười…

   Về tới nhà bà nội, cô ôm ngực thở hổn hển. Bà nội lo lắng hỏi “Sao con chạy gấp thế, mặt bị nẻ hay sao mà đỏ ửng lên thế này?”

“Dạ…à…vâng, con bị nẻ bà ạ”, cô cười.

----------

 Hết một tháng nghỉ Tết, nhiều việc cứ cuốn cô đi, thực tập tại một công ty, viết báo cáo, bị sốt nặng, nằm viện vài hôm…Cứ như vậy mà hơn một tháng cô không đến thăm anh. Thỉnh thoảng nhớ đến nụ hôn đầu tiên ấy, cô lại ngây ngô cười.

 Một chủ nhật, trời hửng nắng. Cô gác lại mọi chuyện nhảy bus ra ngoại thành về nhà bà nội, thực ra là nóng lòng muốn gặp anh.

 Đứng trước cửa, cô hồi hộp tưởng tượng vẻ mặt anh khi biết cô đến. Thế nhưng, bấm chuông bao nhiêu lần mà không thấy anh ra mở như mọi lần. Chẳng cần biết hàng xóm xung quanh, cô cất tiếng gọi.

“Anh An, anh An….Hà An!!!”

Gọi, gọi mãi mà không thấy anh trả lời. Trong lòng cô vừa bức bối lại vừa sốt ruột. Nước mắt đã chực chờ nơi khóe mi.

Giật mình khi có một bàn tay nắm lấy khuỷu tay mình, cô mừng mừng quay lại. Là bà nội!

“Con sao vậy? Sao lại đứng ở đây khóc lóc thế này?”

“Anh An, anh ấy đi đâu rồi hả bà? Bà có biết không ạ? Con gọi mãi mà không được, có khi nào anh ấy gặp chuyện gì rồi không, hay là mình phá cửa…”

Bà nắm chặt lấy tay cô, nhìn vào khuôn mặt ửng hồng và sũng nước, như đã đoán ra tình cảm của cô cháu gái đối với chàng trai nhà bên.

“À…đúng rồi, có khi nào anh ấy lại đi dạo rồi không? Nhưng mà…đã trưa rồi, anh ấy sẽ không…”, cô tiếp tục nói lộn xộn.

“Bình tĩnh đi, An”, bà nội vỗ vỗ vào mu bàn tay cô, “Mấy hôm trước người nhà cậu ấy đã đưa cậu ấy ra nước ngoài rồi, con đừng gọi nữa”.

“Nước ngoài sao?”, cô đờ đẫn hỏi, “anh ấy ra nước ngoài sao bà?”

Bà nội gật đầu, xoa xoa tóc cô, “Về nhà thôi con, cậu ấy ở cùng người thân sẽ tốt hơn, bên đó y tế cũng tốt hơn, biết đâu…”.

Cô dựa vào bà nội, yếu ớt như một con mèo hen đã bị rút hết sức lực.

Hôm nay trời hửng nắng.

Mà tại sao cô lại thấy lạnh tê tái thế này???

-------------------------

Ba năm sau.

Lại sắp tới một mùa Tết, Thu An tranh thủ lúc tan tầm đi mua sắm. Cô đang đứng trước một quầy hàng bán thực phẩm trong siêu thị, cẩn thận lựa chọn những trái cam tươi ngon.

“Làm ơn cân chỗ này cho tôi”, cô đưa chiếc túi cho người bán hàng.

Chợt cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn mình, cô quay người lại.

Có lẽ điều này không giống trong tưởng tượng của cô.

Trong tưởng tượng ấy, đáng ra cô phải mặc một chiếc váy liền màu trắng, tóc xõa tung bay, khuôn mặt trang điểm xinh đẹp. Còn anh, mặc một chiếc quần jeans màu tối, áo polo sáng màu, vẫn là đôi mắt đẹp, vẫn là đôi môi khẽ cười, nhìn cô.

Đáng lẽ lần đầu anh nhìn thấy cô phải là lúc cô trong bộ dáng xinh đẹp nhất.

Thế nhưng…

Anh vẫn đẹp, dáng người cao, đã khỏe mạnh hơn nhiều, khuôn mặt đẹp như một bức tượng chuẩn mực, và mắt anh, đôi mắt màu nâu nhạt…

Mà cô thì, mặc quần áo công sở, tóc buộc cẩu thả, khuôn mặt nhợt nhạt bơ phờ sau một ngày làm việc căng thẳng. Mới nhếch nhác và xấu xí làm sao !

 Anh chầm chậm tiến lại gần cô, sát gần cô.

“Thu An, phải không?”, anh mỉm cười, “Tôi nhận ra giọng nói của cô…và cả…”, anh đưa một lọn tóc ở bên mai cô lên hít hà, “…mùi hương này nữa”.

Cô sững sờ, vẫn nhìn chằm chằm vào mắt anh. Anh lại cười “Đúng như tôi tưởng tượng, cô rất xinh”.

“…Mắt anh…”, cô khẽ nói.

“Ừ, đã sáng lại rồi”.

Một giọt nước mắt rơi, anh đưa tay đỡ lấy. “Đừng khóc…tôi về rồi, không ngờ được gặp cô ở đây”.

Không đợi cô mở miệng, anh lại tiếp tục nói. “Chúng ta bắt đầu lại…”, anh làm bộ khom lưng, “Cô gì ơi, em đồng ý làm quen với anh nhé”.

Cô bật cười, chạm tay vào má anh và nói. “Này này, sống ở nước ngoài lâu thành ra anh nói nhiều vậy hả?”.

-----------------

 Họ đã gặp lại nhau.

Còn chuyện của những ngày sau, có trời mới biết.

-       Hết   -

PS: Mình có tham khảo một số website về y khoa thì được biết một số tổn thương về mắt dẫn đến mù lòa có thể được chữa khỏi bằng một số kỹ thuật cấy ghép. Ví dụ: cấy ghép giác mạc, cấy ghép mắt của người hiến tặng,…

Để giữ nguyên đôi mắt màu nâu đẹp đẽ này cho anh chàng Hà An, hiển nhiên mấy ông bác sĩ đã cấy ghép giác mạc. ^^

Còn về cái tên truyện, lý do là bị cạn ý tưởng. =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro