nhà ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân vào ngôi nhà đầy gò bó và áp lực ấy đã là tối muộn. Bố mẹ chưa hỏi han em làm sao hay lúc về đã xảy ra chuyện gì đã mắng em tới tát

"Con gái con đứa đi đến nơi về không đến chốn mày đi học mà sao muộn như này mới về đến nhà? Để người ngoài nhìn thấy người ta lại nói mày là cái loại không ra gì đang tuổi ăn tuổi học mà dám ăn chơi tối muộn mới về mày xem như vậy mà được à?"

Em đang định khoe chiến tích đoạt giải nhì môn văn cấp tỉnh thì bỗng nhiên ngừng lại mặt em không cảm xúc. Chẳng biết từ bao giờ việc ở trong cái ngôi nhà này đã chẳng còn thấy nụ cười hồn nhiên của em nữa.

Nhưng mà đó là gia đình của em đấy em ạ cuối cùng cái gọi là mái ấm gia đình hiện tại đã chẳng phải là nơi có thể chứa chấp em nữa cái gọi là nhà đã chẳng phải là nơi mà em có thể tâm sự thả lỏng bản thân được nữa cái gọi là tổ ấm đã chẳng thể bao bọc chẳng thể cho em là chính em được nữa

Vừa nghe xong những lời mắng chửi đầy cay nghiệt của mẹ, lần này em không khóc chắc vì em đã quá quen với cảnh này rồi. Mặt em lạnh tanh chẳng có chút biểu cảm gì, đôi mắt em trống rỗng sâu thẳm giường như chẳng ai có thể thấu được nỗi bi oán mệt mỏi trong đôi mắt ấy.

Nghe bố mẹ mắng xong em không nói gì cứ vậy mà đi thẳng lên phòng khóa trái bên trong mà ở đằng sau vẫn còn vài tiếng mắng chửi đầy ghê gớm của mẹ.

Vừa vào đến phòng em bật khóc. Em khóc nhiều lắm, em khóc cho sự mệt mỏi của bản thân, em khóc cho sự kìm nén nãy giờ em khóc cho chính những lời nói rủa cay nghiệt của người mà em gọi là mẹ, em khóc cho sự hèn nhát không dám giải thích hay phản biện lại lời mắng chửi của mẹ, hay em khóc cho chính bản thân mình. Em ước gì mình chưa được sinh ra. Nếu ba mẹ sinh em ra chỉ để áp đặt em vào những thứ chỉ vì sỹ diện của họ thì em ước mình chưa từng sinh ra em ước mình chưa từng tồn tại trên đời này.

Buổi tối hôm ấy cứ vậy mưa nhỏ khóc cả một đêm chả biết em đã khóc đến bao giờ nhưng chỉ biết khi tỉnh dậy đã là buổi sáng em chập chờ tỉnh dậy thì ra đã là 6h30. Trường em thì vào lớp 7h nên em vẫn cứ từ từ mà chuẩn bị đi học

Hôm nay là thứ 3 em vào trong nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân nhìn trong gương phải chiếu ra một hình ảnh thiếu nữ xinh đẹp nhưng có điều đôi mắt của nhỏ sưng húp lên thế là hôm nay nhỏ quyết định đội mũ đeo kính che kín mít mặt để không ai phát hiện hôm qua nhỏ đã khóc nhiều cỡ nào.

Sửa soạn chuẩn bị xong em bước từ trên tầng xuống đi học nhìn thấy mẹ đang ăn sáng còn bố em vừa đi làm xong, miệng mẹ em lại thốt lên những lời nói cay nghiệt nhưng mẹ vẫn chuẩn bị cho em bữa sáng, lần này em im lặng lướt qua bàn ăn lướt qua mẹ rồi lấy xe đi học luôn, mẹ bực lắm chứ. Từ đằng sau mẹ lại mắng em tiếp nhưng em vẫn im phăng phắc mà đâu biết mắt mình đã đỏ ửng từ bao giờ rồi. Hôm nay em cũng không thèm mang theo cơm hộp ăn trưa chắc là lại phải mua đồ ở căng tin trường rồi.

Vừa bước vào cửa lớp học đã có một cô bạn kéo nhỏ vào chỗ vội vàng nói

"Này mưa nhỏ cậu biết tin gì chưa??"

Khuôn mặt sau lớp khẩu trang của nhỏ vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì cô bạn liền đáp:

"Cái anh trùm, à không cái anh đại ca của thằng trùm trường tặng quà cho cậu đấy"

Vừa kể cô bạn liền lấy bó hoa kèm với một túi bim bim to đùng đưa cho mưa nhỏ khéo khi ghép chúng lại còn to hơn người của nhỏ nữa

Mưa nhỏ ngạc nhiên mà vẫn chưa hiểu vì sao cái người gọi là đại ca của trùm trường kia lại tặng quà cho nhỏ trong khi hai người đâu có quen biết gì nhưng mà thôi, họ đã tặng nhiều như vậy thì cũng không nỡ trả vì bim bim là đồ ăn mà mưa nhỏ cực kì thích ăn. Em cũng không nỡ để cho cả lớp nhìn em ăn bim bim một mình thế là em liền chia cho cả lớp mỗi người một chút để ăn, chia xong lúc này trong lớp các bạn mới để ý rồi hỏi

"Mưa nhỏ sao này cái mặt mày bịt kín vậy đã thế còn đeo kính đen mắt mày làm sao thế"

Nghe các bạn hỏi nhỏ liền tìm bừa một lí do thuyết phục để họ tin thế là một ngày đi học dài lại trôi qua

Thoáng cái đã qua một tuần mà kì lạ thật một tuần này cái tên đại ca của trùm trường gì đó hôm nào cũng bảo đàn mang một đống đồ ăn xuống cho mưa nhỏ là cho nhỏ không tò mò không được. Chắc không phải là thằng đó thích mưa nhỏ đâu ha, cả lớp bàn tán.

Tiện thể đang tò mò mưa nhỏ liền hỏi mọi người chẳng lẽ hắn giàu lắm hay sao

Cả lớp vừa nghe nhỏ hỏi xong liền bất ngờ cả đám cứ tưởng nhỏ biết hắn là ai cũng biết gia thế hắn như thế nào rồi mà nào ngờ dứt suy nghĩ của mọi người có một bạn nam đứng lên giải thích cho mưa nhỏ

"Thế là mày chưa biết gì về hắn hả mưa nhỏ?"

Nhỏ lắc đầu

"Ôi cái đệch, nhà cái người đại ca đấy phải gọi là giàu nứt đố đổ vách giàu từ thời tổ tiền rồi cơ thế mà mày không biết sao mày ngốc thế"

Chê mưa nhỏ ngốc vừa nói xong cậu bạn liền bị cả đám con gái mắng cho một trận nhưng mà nói đi cũng phải nói lại cả lớp lại chẳng ai biết hắn tên gì thành ra máu tò mò trong lòng nhỏ lại trỗi dậy nhưng mà thôi nhỏ biết điều tra từ đâu nên đành thôi vậy.

Buổi chiều thứ 7 hôm ấy vừa nghe tin rằng mai sẽ được nghỉ do cô giáo có việc bận đột xuất nhỏ vui lắm trên đường đi về mải nghĩ xem ngày mai sẽ ngủ nướng đến mấy giờ mà quên mất đường phố ngày càng đông người.

Buỗng nhỏ giật mình phanh gấp vì suýt nữa thì đâm vào chiếc ô tô trông có vẻ đắt đỏ nhưng đời đâu như là mơ nhỏ làm xước một viết trải dài trên xe cửa người ta. Đã vậy vì phanh gấp nên nhỏ ngã ra xa chân tay đều chày xước đến chảy máu, dát quá huống nhiên có một cậu thanh niên đội chiếc mũ bảo hiểm to lớn vội vang lên vài câu tục tĩu

"Mẹ nó chiếc xe yêu quý của ông đây lại bị xước trông xấu chết đi được"

Hắn tiến đến chỗ mưa nhỏ có chút ngạc nhiên hắn cất lời

"Chiếc xe của anh bị xước rồi em bé tính thế nào đây"

Chiếc giọng trầm của hắn cứ quen quen lại lạ lạ nhưng thành công dọa sợ mưa nhỏ rồi

Cứ vậy mưa nhỏ khóc òa lên vừa khóc vừa xin lỗi hắn

"Em xin lỗi huhuhu anh ơi anh tha cho em với huhuhu em phải làm thế nào đây huhu anh đừng bắt em lên cảnh sát"

Miệng hắn có chút bật cười hắn bảo:

"Anh không bắt em bé phải đền nữa được chưa"

Nói xong nhỏ liền đỡ khóc nhưng vẫn còn nấc nấc vì đau ở vết thương

Hắn lại nói:"nhưng anh tính đây sẽ là một cái nợ khi nào anh cần anh sẽ tìm em bé"

Nói xong mưa nhỏ vẫn ngơ ngác sau đó định lên xe về thì mới phát hiện vết thương ở chân đau đến mức nhỏ không thể bước đi được nhỏ liền cất lời

"Anh ơi anh...anh có thể đèo em về nhà được không chân em đau quá"

Vừa nói xong hắn liền đồng ý còn chiếc xe điện cứ vậy hắn cho người lái về hộ nhỏ, còn nhỏ thì ngồi trên chiếc xe xịn sò có một vết xước mà nhỏ gây ra về nhà

______________________________________

Đó là gia đình của em nhưng từ bao giờ gia đình ấy chẳng còn chứa nổi em nữa rồi nó hẹp đến mức chẳng thể chứa nổi một chút mệt mỏi hay một chút phiền muộn trong lòng của em nữa. Em mệt quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn