1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sinh ra mày là nỗi ô nhục của tao, con chó.

Một phụ nữ xinh đẹp ! Mái tóc xám cùng đôi mắt đỏ. Đại mỹ nữ nha ! Nhưng hành động không được đẹp cho lắm nha. Do người phụ nữ này đang đạp lên đầu của cô.

Chà ! Lần nàylần thứ mấy rồi nhỉ ? Bị chửi hoài ! Nghe thậtđau tai nha ~. Còn câu khác không ?

Xin giới thiệu, cô là một kẻ giết người. Do bị bắn mà xuyên tới đây. Chao ôi ! Xuyên đâu không xuyên lại xuyên vào con gái của một cặp vợ chồng tội phạm trong My Hero Academia. Cái này khá nổi nè. Ài... Lộn đề. Cuộc sống của cô ấy hả ? Ngày nào cũng bị đánh. Bởi người phụ nữ kia kìa. Mẹ cô ở thế giới này đó. Chậc. Chán ơi là chán.

Chát !

- Mày có nghe không, con chó ?

Tai không điếc, đương nhiên nghe được rồi.

- Kệ nó đi. Chó sao hiểu được tiếng người. Huống chi là một con chó vô dụng.

Giọng nói trầm trầm vang lên. Người vừa lên tiếng là bố cô nha. Một soái ca tóc đen mắt xám. Mỹ cực ! Cặp vợ chồng này quá đẹp. Thế mà lại là tội phạm. Làm người mẫu thì phải kiếm được khối tiền. Haizzz...

- Đi thôi.

- Tsk...

Họ quay lại lườm cô. Ai da ! Cô chưa làm gì mà.

- Chậc.

Cô xoa má.

- A, chảy máu rồi...

Giọng nhẹ, tưởng như không có âm thanh nào phát ra.

Họ đi rồi, người hàng xóm 'thân thiện' của cô lại đến chơi.

- Yuu, mày có nhà không ?

- Có.

Cô chạy ra mở cửa. Đó là Dabi. Đúng. Dabi, bé phản diện trong bộ phim này. Cái bé điều khiển lửa á. Bé này thường xuyên đem đồ ăn cho cô nha. Tốt bụng lắm nga ~.

- Này, cho mày.

Là một túi bánh mì nhỏ.

- Chà ! Chôm ở đâu vậy cha ?

Cô nhìn hắn, mỉm cười.

- Tao mua đấy. Mày nghĩ tao là người như thế à ?

Cô nhìn hắn một lượt, soi từ trên xuống dưới.

- Ừ. Nhìn y chang như mấy thằng trộm cắp.

Hắn khựng lại. Gắt :

- Con mẹ nó. Mày ăn đi.

Cô nhướng mày.

- Mày ăn không ?

Hắn lắc đầu, nhìn sang chỗ khác.

- Hừm...

Hắn rùng mình.

- Đưa tao một cái.

Ăn xong, hắn hỏi cô :

- Mày muốn đi không ?

Đây không phải là lần đầu hắn hỏi. Hắn biết cô có thể điều khiển chất lỏng, nhưng chỉ là nước thôi. Cô không cho hắn biết cô có thể điều khiển các chất lỏng khác. Cô cũng không cho hắn biết cô thừa sức giết họ. Cô còn chơi chưa chán đâu.

- Không.

- Sao ? Mày thừa sức mà ?

- Ừ. Tao thừa sức. Nhưng, mấy lần trước mày cũng rủ tao đấy, cha nội. Rồi sao ? Lần nào cũng bị bắt lại.

- ... Thì tao có cách.

- Hửm ?

- Tao với mày giết họ là ok.

- Mày ngây thơ quá.

- Tao lớn hơn mày đấy.

- Rồi.

- Nhưng sao mày lại nói thế ?

- Chậc. Ngu. Mày giết được họ chắc ? Đéo ! Tao giết được họ không ? Không ! Chúng ta hợp lại đánh á ? Có khi chết luôn chứ đéo đùa.

Nói thế thôi, chứ trong thâm tâm cô lại nghĩ khác :

Cưng không giết họ được, nhưng chị thừa sức.

Nghe cô nói thế, hắn cũng ngẫm lại. Ừ. Công nhận. Mấy tên sơ sơ còn đánh được. Còn bố mẹ nó, sợ là đụng đến ngón chân họ còn khó. Một điều khiển nước, giỏi tấn công xa. Một có thể biến hình, giỏi cận chiến. Đánh gần đánh xa đều đéo được. Ài. Khó quá. Hắn vò đầu.

- Thôi. Mày về đi, Dabi. Họ về giờ.

- Ừ...

Tối.

Họ vẫn chưa về.

Sáng. 8 giờ.

Kíttttt.

Mẹ ! Vào thì vào đi. Tạo hiệu ứng kinh dị à ?

- Có ai ở nhà không ?

Éo phải giọng con mụ kia !

Cô lật đật chạy ra.

Trước mặt cô là một người đàn ông cao lớn, lực lưỡng. Đằng sau ông ấy có một người mặc áo sơ mi trắng cùng một đám người có vẻ là vệ sĩ. Họ nhìn cô.

- Cháu gái, cháu là ai ?

- Con bé là con gái của Hikari Saki và Hikari Mandala, năm nay 7 tuổi, tên là Hikari Yuu.

Người mặc sơ mi trắng trả lời.

- Ồ !

À ! Đây All Might. Còn đằng sau ...

- Cháu gái, cháu biết bố mẹ mình ở đâu không ?

- Biết. Họ chết rồi. Do mấy người giết, nhỉ ? Đúng không, All Might ?

- A...

Mọi người sửng sốt. Một cô bé... không nên có biểu cảm này. Khuôn mặt bình tĩnh nhưng đôi mắt đỏ lại đong đầy sát khí. Đôi mắt ấy nhìn All Might chằm chằm. Khóe miệng cô bé nhếch lên.

- Các người giỏi thật. Giờ, ai nuôi tôi đây ? Hửm ?

Con nhóc này... không bình thường.

All Might hỏi dò :

- Cháu... không buồn sao ?

- Chậc.

Cô tặc lưỡi.

- Căng mắt ra mà nhìn, ông chú. Tôi đây bị họ đánh suốt ngày, bỏ đói thường xuyên, lại ở đây từ khi sinh ra mà không được ra ngoài đấy ! Thương xót cho họ ? Tôi, không phải thánh nhân.

Mọi người trợn mắt. Đó... có phải là một con nhóc không ? Một con nhóc... sao lại...

Nhưng, họ cũng nhìn lại. Cô bé mặc một cái váy trắng bị nhiễm đỏ và bẩn bẩn một số chỗ. Mái tóc đen dài bù xù. Đôi mắt đỏ máu đầy ý cười nhìn họ. Làn da trắng nhợt nhạt, nổi lên vô số vết bầm cùng vết roi còn chảy máu trên cơ thể. Một số nơi còn lưu lại những vết sẹo xấu xí. Cánh tay bên phải buông thõng hoàn toàn, chứng tỏ xương đã nát vụn. Căn phòng thì tối tăm, không chút hơi ấm, bốc lên mùi ẩm mốc. Mọi người hít một ngụm khí lạnh. Rốt cuộc con nhóc này đã sống như thế nào suốt thời gian qua ?

Thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, cô bật cười :

- Nhìn mãi thế sao ? Muốn bị như thế này à ?

Mọi người đồng loạt lắc đầu.

- Tốt ! Giờ thì biến đi.

Mọi người nhìn cô, im lặng. All Might lên tiếng :

- Cháu... không muốn đi sao ?

Cô nhìn ông, rồi nói :

- Không cần !

- Vậy... đi đây với ta một lúc.

- Làm gì ?

All Might im lặng.

- Được rồi. Đi.

Cô dứt lời, All Might liền bế cô lên, bay thẳng đến bệnh viện.

Trong bệnh viện.

Một bác sĩ đi đến chỗ All Might.

- Cô bé bị hành hung thường xuyên. Gãy 3 cái xương sườn. Cánh tay phải bị nghiền nát hoàn toàn. Có thể mất hẳn cánh tay này. Anh nên quan tâm đến cô bé.

All Might trầm ngâm.

- Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ. Con bị thương nặng hơn mình tưởng.

- Không có gì. Chăm sóc bệnh nhân là nhiệm vụ của chúng tôi.

- Vâng...

Sau khi kiểm tra những vết thương trên người cô, All Might lại bế cô bay về nhà.

Đến trước cửa, đặt cô xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi :

- Cháu có muốn được nhận nuôi không ?

- Không cần !

Cô thẳng thừng.

All Might khựng lại.

- Vậy cháu định sống kiểu gì ?

- Không cần ông lo. Saki và Mandala thừa tiền. Họ giết thuê mà. Cuộc sống sau này coi như đầy đủ.

Ánh mắt All Might tối sầm.

- Cháu...

Cô ngắt lời.

- Tôi biết. Tiền đó không tốt. Nhưng, vào trại giáo dưỡng cũng chẳng hay ho gì. Ông nghĩ họ sẽ đối xử với tôi như thế nào ? Tôi là con gái tội phạm, con gái của những kẻ giết người. Ông có chắc chắn rằng họ sẽ không cô lập tôi ? Sẽ đối xử công bằng với tôi ? Ông hơi ngây thơ rồi đó. Vậy, sống một mình không phải tốt hơn sao ?

All Might không thể phản bác. Đó là sự thật. Ông không thể chắc chắn những con người ở đó sẽ đối xử tốt với con bé.

- Vậy... cháu sẽ trở thành anh hùng chứ, Hikari ?

Ông ngập ngừng.

- Tôi... sẽ suy nghĩ.

- Được rồi. Cảm ơn cháu.

All Might quay lưng lại.

- Tạm biệt. Chúc cháu sống tốt.

Rồi bay đi.

Sau khi chắc chắn không còn ai xung quanh, cô lên tiếng :

- Mày ra đi, Dabi.

Sột soạt.

- Sao mày biết tao ở đây ?

- Mày không cần biết. Ài... Giờ tao thành trẻ mồ côi rồi.

- Ông bà già nhà mày chết rồi à ?

- Ừ. Bọn anh hùng giết rồi. Chà ! Huy động 46 anh hùng để bắt họ. Ghê phết đấy, đéo đùa được. Chết 25 người, 20 vào bệnh viện. Ài. Tao với mày mà đánh với họ chắc đéo còn xác.

Cô ngừng một lúc.

. Mày đánh với họ thì đúng đéo còn xác. Nhưng tao, khác với mày. Còn bọn anh hùng... Mẹ ! Yếu sinh lý hết một lượt. Hai con chó ấy cũng phải huy động tới 46 đứa. Kém ! Rất kém ! Quá kém !

- Mày nghĩ tao làm anh hùng được không ?

Dabi trố mắt.

- Mày mà là anh hùng á ? Ha ha ha ha ha… Cười chết tao rồi ! Mày, là anh hùng, thì tao, là bá chủ thế giới con mẹ nó rồi ! Con điên ! Ha ha ha ha ha…

- Mày sỉ nhục tao à ? Đợi xem, tao cho mày coi, thằng chó. Sau này tao làm anh hùng, bắt con mẹ mày về làm vợ tao luôn ! Bố đéo đùa đâu, nghe cho rõ vào !

- Ha ha... Tao lạy. Được, tao làm tội phạm. Mày bắt tao đi. Bắt được có thưởng. Nhưng, mày phải làm được anh hùng đã. Ha ha ha…

Cô nhìn nụ cười của Dabi, môi vô thức nhếch lên. Dabi nhìn cô, phán một câu xanh rờn :

- Nhìn mày thế đéo nào cũng giống tội phạm. Lại là loại bắt cóc trẻ em. Aizzz…

Cô nhìn hắn,soi từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Soi đến khi hắn nổi hết cả da gà lên thì phán :

- Không đâu Dabi yêu quý ~. Tao ấy à, làm tội phạm á hả ? Tao sẽ bắt, à không, tao sẽ trói mày dưới thân hung hăng chà đạp nha ~. Tao sẽ trở thành một tội phạm được lưu danh trong sách với tội danh : hấp diêm một người đàn ông 'mạnh mẽ', Kosei 'bá đạo', 'đẹp trai' và 'cuốn hút' đến sùi bọt mép a ~.

- M... Mày... Im đi !!!

Dabi lắp bắp. Mặt hắn đỏ bừng.

Nhìn yêu vãi ~!

Cô nghĩ. Rồi...

- Mày không tin à ?

Cô sáp lại gần hắn.

- Đ... Đéo...

Hắn lùi lại.

- Ài...

Cô thở dài.

Chụt.

Cô hôn vào môi hắn.

Mềm nha ~.

Đưa lưỡi ra liếm một chút.

Ai da~. Cưng ghê ~.

Mặt Dabi bây giờ đỏ như tôm luộc. Sắc đỏ lan xuống tận cổ. Đôi tai đỏ ửng. Đôi môi mấp máy. Mắt mở to, lộ ra đôi con ngươi xanh biển lấp lánh.

Môi cô nhếch thành nụ cười đểu.

- Ngại kìa ~.

Hắn gắt lên :

- Đ... Đéo.

Chụt. Thêm một cái nữa. Lên má.

- Ai da ~. Mặt đỏ thế ~.

- Tao không... không có. ĐỪNG CÓ CHỌC TAO.

Hắn gào lên.

- Chậc.

Cô tặc lưỡi.

Giận rồi. Nhưng... đáng yêu thật.

-----------------------------------------------------------
1892

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#harem#mha