3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở dưới sân thể dục.

- BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC SAO ?!!

Ochako sốt sắng :

- Còn lễ chào mừng và gặp cố vấn thì sao ?

- Anh hùng không có thì giờ cho mấy việc cỏn con đó đâu.

- ... ?

- Mấy đứa đều biết trường này nổi tiếng về sự tự do trong khuôn viên trường phải không ? Giáo viên bọn ta cũng được hưởng sự 'tự do' đó.

- ... ?

- Ném bóng mềm. Nhảy xa. Chạy 50m. Chạy bền. Kiểm tra lực nắm. Nhảy ngang. Luyện tập thân trên. Đứng lên ngồi xuống. Các em đều đã biết những bài tập này từ hồi cấp II rồi. Những bài kiểm tra thể lực mà các em bị cấm sử dụng năng lực. Nước ta vẫn chưa tìm được cách đánh giá tổng quát và công bằng các năng lực. Thực ra là do MEXT quá lười biếng thôi. Bakugou, hồi cấp II em ném bóng mềm được bao xa ? Và Hikari, đừng ngáp nữa. Em buồn ngủ lắm à ?

- Vâng ~ thưa 'thầy' Aizawa.

- Ngủ cho đủ giấc vào Hikari. Nhóc đừng thức đêm quá nhiều. Hại cơ thể.

- Vâng ~.

- Được rồi. Bakugou, trả lời thầy.

Bị bơ nãy giờ làm Bakugou bực bội. Hắn cục súc lên tiếng :

- 67m.

Aizawa tung cho hắn một quả bóng, nói :

- Lần này hãy dùng năng lực đi. Muốn làm gì cũng được, nhưng phải ở trong vạch. Cứ dùng hết sức đi.

- Hiểu rồi. Chỉ cần gia tốc cho ném bằng chút sóng chấn động !!

BOOM !!!

- CHẾT ĐI !!!

Chết đi ?

Bộp !

[ Bíp bíp ]

- Đầu tiên thì ta phải biết khả năng của chính mình đã. Cái máy này sẽ đo những khả năng anh hùng cơ bản của các em.

Bakugou Katsuki : 705,2m.

- TUYỆT THẬT !!! TRÔNG VUI QUÁ !

- 705m sao ? Đùa à ?

- Chúng ta có thể dùng năng lực của mình sao ? Đúng là hiệp hội anh hùng có khác !

- 'Trông vui quá'... ư ? Vậy mấy đứa định dành ba năm ở đây để chơi bởi vui vẻ ư ? Còn vụ trở thành anh hùng thì sao ? Được rồi. Vậy thì, luật mới : ai có tổng điểm thấp nhất sẽ bị đánh giá là 'vô vọng'. Và bị đuổi thẳng cổ. 'Tự do' ở đây là bọn ta muốn xử lý học sinh thế nào cũng được ! Chào mừng đến với... hiệp hội anh hùng !!!

Ghê quá đó cha !!!

- NGƯỜI CÓ THỨ HẠNG THẤP NHẤT... SẼ BỊ ĐUỔI HỌC... ?!

- HÔM NAY LÀ NGÀY ĐẦU BỌN EM Ở ĐÂY MÀ. MÀ KỂ CẢ KHÔNG THÌ... VIỆC NÀY CŨNG QUÁ VÔ LÝ !!!

- Thảm họa thiên nhiên... Tai nạn trên diện rộng... Lũ tội phạm điên rồ... Những thảm họa như vậy có thể xảy đến vào lúc ít ngờ nhất. Nhật Bản hiện đang ngập chìm trong những điều vô lý. Công việc của anh hùng chúng ta là ngăn chặn nó, và lập lại trật tự. Nếu mấy đứa thích đi phè phỡn cùng bạn bè mỗi khi tan học thì xin chia buồn. Từ giờ trở đi, trong ba năm tới, cuộc đời mấy đứa ở Yuuei sẽ chỉ xoay quanh học tập và rèn luyện vất vả mà thôi. Đây là 'Plus Ultra'. Mong rằng mấy đứa sẽ vượt qua được nó và vươn tới đỉnh cao. Được rồi, vừa rồi là biểu diễn thôi. Đến lúc làm thật rồi đây.

Vòng 1 : Chạy 50m.

Iida Tenya : 3,04 giây.

Asui Tsuyu : 5,58 giây.

Uraraka Ochako : 7,15 giây.

Aoyama Yuuga : 5,51 giây.

...

Bakugou Katsuki : 4,13 giây.

Midoriya Izuku : 7,02 giây.

Hikari Yuu : 3,41 giây.

[ Bíp bíp ]

- Oi... Aizawa, tôi nghỉ hôm nay.

- Ừ.

- Tạm biệt.

Cô biến mất.

...

Cả lớp ngẩn người. Ochako lên tiếng :

- Cậu ấy đi đâu vậy ???

- Con nhóc đó có việc. Tiếp tục đi.

- Vâng !

Aizawa luôn tin tưởng cô. Bất cứ việc gì cũng có lí do riêng của nó. Mà cô, luôn có lí do. Một lí do hợp lý để biến mất.

Kết thúc bài kiểm tra năng lực, cô là người đứng cuối cùng. Mà cô cũng chẳng quan tâm tới chuyện đó. Aizawa... không vô nhân tính đến mức đuổi học cô đâu. Ha ha...

Quay trở lại, cô đang ngồi uống trà với All for One. Ông ta ồm ồm lên tiếng :

- Dạo này thế nào ?

- Tốt chán. Không cần phải lo cho tôi.

- Ha. Nhóc vẫn như vậy.

- Nha... Tôi luôn như vậy mà.

Cô cười.

- Ta gọi nhóc đến là có chuyện muốn nói.

- Nói đi.

Ông ta nhìn cô.

- Đừng tham gia sự kiện đó. Nó... không tốt một chút nào.

- ...

- Nhóc không hợp với nó.

- Rồi rồi. Tôi biết mà ~. Tạm biệt.

...

- Ha...

Tiếng cười trầm thấp vang lên. Căn phòng chìm vào u ám...

Ngày hôm sau.

Buổi sáng, học những môn học bắt buộc như bình thường. Cô ngồi một mình ở dưới cuối lớp, cách xa mọi người.

Buổi trưa, tập trung ở nhà ăn.

Buổi chiều, bắt đầu khóa huấn luyện anh hùng cơ bản hàng ngày.

Xoạch !

- TA ĐÂY !!! ... BƯỚC QUA CỬA NHƯ MỘT NGƯỜI BÌNH THƯỜNG !!

All Might bước vào với bộ quần áo hiếp dâm thị giác... Ờm, không đến nỗi như thế. Nhưng ! Nhìn đau cmn mắt !! Ổng quay lưng lại với mọi người, run run nói về buổi học hôm nay. Xong bảo mọi người đi thay trang phục chiến đấu và ra bãi tập với ổng.

Trang phục chiến đấu của cô là một bộ đồ rất ư là gợi cảm ~. Cái bộ đồ khiến cô trông... ha ha, không giống một anh hùng cho lắm. Midoriya nhìn cô, lên tiếng :

- Bộ đồ cậu mặc... nhìn rất quen mắt, Hikari.

Kaminari cũng nhìn cô, nói :

- Đúng thật. Bộ đồ này... khá giống bộ đồ của Trò Chơi Vận Mệnh.

- Trò Chơi Vận Mệnh ?

Nhìn mọi người có vẻ không biết, Kaminari vênh mặt, tốt bụng giải thích :

- Trò Chơi Vận Mệnh là cặp tội phạm cực kỳ nổi tiếng. Sở dĩ gọi chúng như vậy là vì chúng luôn cầm theo xúc xắc trong tay. Đỏ đen đen đỏ, vận mệnh của nơi chúng nhắm đến đều dựa vào nó. May mắn thì thoát. Không, thì sẽ bị phá hủy. 8 năm trước, 25 anh hùng đã hi sinh chỉ để tiêu diệt chúng. Thực sự... rất khủng khiếp.

- Ồ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#harem#mha