Chương 1: Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đêm, đèn đường vàng nhấp nháy hắt lên cái dáng người xiêu vẹo trên đường. Mái tóc ngắn ngang vai bay nhè nhẹ trong gió, khuôn mặt xinh đẹp không còn được hồng hào như trước mà nó trở nên trắng bệch khắc sâu sự đau khổ trong đôi mắt. Hôm nay cô gặp anh_người cô yêu bằng cả trái tim này đang ôm ấp một người con gái khác. Ả ta lại chính là con gái của chủ tịch nơi cô và anh cùng làm việc.

Họ đã cho anh những gì để anh bỏ cô đi theo người con gái khác vậy. Địên thoại cô cứ rung liên hồi trong túi, cô biết đó là anh gọi cô, để giải thích à? Hay nói lời chia tay? Cô không quan tâm nữa, trái tim cô gìơ đây đã mệt mỏi quá rồi.

Cô cứ bước đi mà chẳng biết đôi chân mình đang dẫn đi đâu cho đến khi bước chân cô dừng lại khi thấy ngã 3 quen thuộc. Kí ức như ùa về trong tiềm thức, trước mắt cô hịên lên hình ảnh một con đường đẫm máu, một người đàn ông và một người phụ nữ nằm gần nhau không còn một chút hơi thở của sự sống. Trong vòng tay của người phụ nữ đang ôm chặt con gái nhỏ 4 tuổi bảo vệ cho nó không bị một chút tổn thương nào.

Không biết từ bao gìơ nước mắt đã nhạt nhòa trên gương mặt xinh đẹp, đôi chân cô vô thức đi qua đường đến nơi mà bố mẹ cô ngã xuống. Miệng cô cứ lẩm bẩm run run theo tiếng nấc "Đưa con đi với...Đưa con đi với...."

Rầm....

Có vẻ như ông trời nghe được lời thỉnh cầu của cô rồi phải, chiếc xe tải với người tài xế ngủ gật đâm thẳng vào cơ thể yếu ớt của cô. Cô nhìn thấy rồi, bố mẹ đang giang tay đón cô kià, ý thức mất dần, đôi môi bất giác nở nụ cười đầy hạnh phúc.

—-----————

Thứ đầu tiên nàng cảm nhận được là đau đớn, nơi trái tim nàng đau đến không thở được. Không phải nàng đã chết rồi sao? Không phải bố mẹ nàng đã đến đưa nàng đi rồi sao? Sao vẫn còn cái cảm giác đau đớn chân thực như thế này. Một mùi hôi thối của xác chết xộc thẳng vào mũi khiến nàng tỉnh táo hẳn, đôi tay nhỏ bé mò mẫm để cố gắng đứng lên. Nàng vừa rờ thấy cái gì vậy, hoảng loạn, hoang mang, khuôn mặt đã trắng vì mất máu quá nhiều nay còn tái đi đáng sợ   hơn nữa. Đôi mắt cố gắng thích ứng với màn đêm có ánh trăng soi nhàn nhạt. Khi đã thấy được bốn bề xung quanh, đôi mắt nàng căng ra đầy sợ hãi, xác người, bốn bề của nàng đều là xác người "AAAAAAAAAAAA..." tiếng hét con nít vang vọng khắp bãi tha ma, nàng té xuống lại chìm vào vô thức.

- Này, nghe thấy gì không?_Cách đó không xa có hai người đàn ông đang tìm kiếm ai đó trong đống xác chết.

- Ta cũng nghe thấy tiếng con nít hét. Không lẽ còn người sống_Một trong hai người đàn ông hét lên đầy vui sướng_Nhanh, nhanh lên xem có phải là thiếu chủ nhỏ còn sống không.

Ông ta lôi kéo người còn lại chạy lại nơi nàng té xỉu, hai người lần mò hết cả một một khu vực rộng lớn cuối cùng cũng tìm ra nàng.

- Là bé gái không phải thiếu chủ nhỏ_Ông ta quan sát khắp người nàng rồi trợn mắt lên đầy kinh ngạc_Lâm, ngươi nhìn này, tại sao đứa bé này bị đâm vào tim rồi vẫn không chết.

- Đưa đứa bé kia về cho lão đầu tử kia xem thử. Đi thôi, tuần tra sắp quay lại để thiêu hủy chỗ này rồi_Người tên Lâm thúc dục người đàn ông còn lại.

- Còn thiếu chủ và tiểu thiếu chủ phải làm sao?

- Ngươi nghĩ thiếu chủ là đồ ngốc à?_ Lâm quay lại trách móc, xong lôi kéo người đang ôm nàng phi thần biến mất nơi khu rừng gần đó.

---------------------

Nắng mai chiếu rọi vào mắt, nàng vừa tỉnh dậy đã thấy cơn đau từ trái tim truyền đến ngẹt thở. Tay ôm lấy tim nàng không kiềm chế được rên lên đầy đau đớn.

- Đừng cử động, vết thương của ngươi lại rách ra bây gìơ_Tiếng nói già nua phát ra từ một ông lão cách nàng không xa.

Ông lão đang ngồi nghiền thuốc với cái chày đặc dụng cổ xưa, bộ quần áo cổ, ngôi nhà mang khung hướng cổ, đồ dùng trong phòng đều là những thứ không còn tồn tại ở hịên đại. Xác con ông định rồi, nàng thực xuyên không như trong truyền thuyết rồi sao? Hạ Tử Tuýêt nàng thế mà không chết lại xuyên không đến cái thời đại nào như thế này. Nhìn thấy khuôn mặt non nớt ngạc nhiên nhìn ngó xung quanh căn phòng nhỏ của lão, lão ôn tồn cất tiếng:

- Thật ngạc nhiên với một đứa trẻ 5 tuổi như ngươi lại không chết khi bị kiếm đâm xuyên tim đấy.

5 tuổi, nàng vừa nghe ông ta nói gì thế này? Nàng dù gì ở thế kỉ 21 cũng đã 25 tuổi rồi, tại sao xuyên qua lại thành em bé như vậy. Nàng giơ bàn tay bé nhỏ lên nhìn ngắm, bàn tay nhỏ xinh mềm mại của một đứa bé rất đẹp. Nàng kết lụân thân xác này là của một đứa bé con nhà khá giả, vì bàn tay cho thấy đứa bé này chưa bao gìơ phải làm việc nặng. Vậy tại sao có người lại muốn giết "nàng" tại sao nàng lại tỉnh dậy nơi bãi tha ma? Bãi tha ma...đôi mắt đen to tròn trợn lên hoảng sợ.

- Rất nhiều người chết, rất nhiều, rất nhiều.._Nàng cứ như người điên lặp đi lặp lại nhiều lần đầy sợ hãi.

- Thứ ngươi nhìn thấy chỉ là một phần nhỏ của số người chết thôi, hoàng thượng thực sự đã ra tay thanh tẩy tổ chức Phi Long rồi_Lão hậm hực nói với nàng_Mà ta nói với đứa trẻ như ngươi làm gì không biết, đúng là già rồi hồ đồ mà. À, ngươi còn nhớ chuỵên gì xẩy ra với ngươi nữa không?

Đúng vậy, ai đã giết "nàng" vậy, đầu nàng bỗng đau như búa bổ từng đợt trí nhớ như mạch sống ùa vào não. Nàng thấy một người đàn ông mặc bộ đồ gia đinh dùng kiếm đâm vào tim nàng, trong tai nàng văng vẳng tiếng nói của một bé gái khác "Tại sao kẻ thứ xuất như ngươi lại có mệnh phượng hoàng chứ, ngươi chết là đáng đời". Thì ra "nàng" bị chính tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của mình sai người giết chết chỉ vị một vị sư thầy nói nàng có mệnh phượng hoàng. Hạ Băng Băng tên của "nàng" thật đẹp nhưng lại chết quá thảm rồi. Từ gìơ nàng sẽ cho cơ thể này sống dưới cái tên Hạ Tử Tuyết.

Hết chương 1.

"Nàng" ý chỉ chủ nhân của thân xác đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#th