Chương 3: Khu rừng Âm Hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng cố gắng áp chế cảm xúc trong lòng để không thốt ra câu "sao xấu như quỷ thế kia", hít vào, thở ra, hai tay đưa lên đưa xuống tạo thành động tác hít thở của hiện đại, nàng phải mất nửa nén nhang mới có thể ổn định lại tâm trạng xúc động này. Nặn ra nụ cười mà theo nàng là đáng yêu nhất hướng về phía vị Liên công tử chào hỏi:

- Liên...gia...à....công tử...rất vui khi được gặp người.

Lão sư phụ của nàng vẫn cứ đứng cười ngặt nghẽo làm như mấy chục năm qua không được cười vậy. Môi vị Liên công tử già nua giật giật vài cái

- Rất vui được gặp ngươi Tuyết Nhi.

Nàng thở dài não nề trong lòng, mấy tiểu thuyết xuyên không tất cả đều là lừa đảo, ai bảo nhân vật chính xuyên không sẽ gặp toàn trai đẹp chứ chả lẽ nàng là nhân vật phụ không thì tại sao nàng toàn gặp mấy lão già như thế này. Bi ai quá.

Sau đó nàng được dẫn vào ngôi nhà nhỏ thực hiện nghi thức bái sư đơn giản, hai vị sư phụ của nàng bắt đầu phân chia lịch trình dạy học của mình cãi nhau đến nỗi mưa xuân bay tung toé làm nàng ôm đầu bỏ chạy ra sau nhà.

Ở phía sau ngôi nhà cách một tầng kết giới bùa chú mỏng manh là rừng Âm Hồn. Nghe sư phụ nàng kể ngày xưa ở đây nổi tiếng là khu rừng yên bình và xinh đẹp nhất với những linh thú, thần thú chung sống hoà bình tạo thành một khung cảnh giống như khu vườn thần tiên vậy. Nhưng cách đây 7 năm bầu trời đổ mưa máu xuống khu rừng, tất cả linh thú dính mưa máu đều hoá ma trở thành những thứ như âm hồn với đôi mắt màu đỏ máu, thần thú có sức mạnh cường đại thì bỏ đi nơi khác sinh sống. Vì lo sợ những linh thú hoá ma này tạo nên hạo kiếp đồ than những cường giả nhất nhì đại lục hợp sức tạo thành kết giới bùa chú ngăn chặn chúng bên trong khu rừng. Liên sự phụ cũng là một trong những số cường giả tạo kết giới nên người đã tình nguyện ở lại đây vừa trông coi kết giới vừa có thể nghiên cứu cách đem những linh thú này về đúng với bản thể của nó.

Sột soạt....

Tiếng động như bước chân dẫm vào lá khô vang lên trong khu rừng, nàng giật mình nhìn sâu vào nơi phát ra tiếng động. Một đôi mắt đỏ máu phía sau tán lá cây nhìn chằm chằm vào nàng. Sợ hãi thụt lùi lại đến khi ép sát tấm lưng vào căn nhà, đôi mắt nàng vẫn không thể nào rời mắt được khỏi đôi mắt màu máu đó.

Mặc dù là ban ngày nhưng phía trong kết giới như là một thế giới khác vậy, tối, âm u, không thể nhìn rõ cả màu của lá cây. Đôi mắt nàng mở to đầy hoảng sợ, đôi mắt đỏ đang tiến lại gần kết giới. Khoan đã, nàng thấy cái bóng mờ ảo lướt lại gần kết giới giống như con người, mái tóc đen dài mơ hồ tung bay theo gió, nhưng ngoài đôi mắt đỏ ra thì tất cả giống như một cái bóng màu đen mà thôi. Cánh tay giơ lên vươn lại gần đến kết giới nhưng không giám chạm vào:

- Đi theo ta_Giọng nói của một tiểu nam hài vang lên trong tai nàng nhưng xen lần một chút âm u đến rùng rợn. Trong lòng nàng thực sợ hãi nhưng không hiểu sao chân nàng đang bước lên phía trước, tay dơ ra như muốn nắm lấy bàn tay đen ngòm đó. Tay nàng chạm vào kết giới, chỉ một chút xíu nữa thôi là sẽ cầm lấy được bàn tay kia.

Rầm....

Một bóng trắng đạp cửa từ trong nhà lao ra như tia chớp bắt lấy tay nàng, đôi mắt đỏ sợ hãi lướt nhanh biến mất trong rừng rậm, đôi mắt nàng mất mát nhìn theo bóng đen biến mất, môi mấp máy chỉ đủ để Liên công tử đag cầm tay nàng nghe thấy "Đừng đi". Nàng xụi lơ ngã vào lòng Liên công tử.

- Chuyện gì...chuyện gì xẩy ra vậy?_Phong lão đầu vì không có võ công nên phải chạy thục mạng ra ngoài. Thấy đồ đệ bé nhỏ của mình ngất xỉu trong lòng lão bằng hữu ông hốt hoảng_Tuyết Nhi làm sao vậy?

Đưa tay ra bắt mạch, ông thở phào nhẹ nhõm chỉ là hoảng sợ quá mà ngất xỉu thôi, không ảnh hưởng gì đến sức khoẻ hết. Ông quay qua Liên lão đầu thấy hắn ta trưng ra khuôn mặt trầm trọng, tay ôm nàng run run đôi mắt vẫn nhìn sâu vào khu rừng làm ông lo sợ.

- Lão đầu tử có chuyện gì à?

- Ma vương_Lời nói nặng nề già nua thốt lên làm Phong lão đầu thất kinh không tin vào tai mình.

Phong lão đầu nhìn chằm chằm vào khu rừng đầy hoảng hốt "Không thể nào!". Đáng lẽ Ma tộc đã bị tiêu diệt hết từ 100 trước rồi chứ, tại sao Ma vương vẫn còn sống. Liên công tử bế nàng lên đem vào trong nhà đặt nàng nằm xuống giường, tay vô thức vuốt lọn tóc vướng trên mặt nàng.

- Thì ra đứa bé "nghịch thiên" là Tuyết Nhi, hôm nay Tuyết Nhi mà bị đưa đi không biết đại lục này còn có thể tồn tại không nữa.

- Ta sẽ đi đến nơi đó để tìm cách cứu Tuyết Nhi, ngươi hãy chăm sóc đồ đệ của chúng ta cho tốt_Phong lão đầu rút chiếc nhẫn trên tay đeo vào tay nàng_Trong này chứa tâm huyết cả đời ta, nói với Tuyết Nhi hãy chăm chỉ học tập nhé.

Phong lão đầu rời đi, Liên công tử cũng vội vã thu dọn đồ đạc cho vào nhẫn không gian của mình chuẩn bị rời xa nơi này. Lão không thể để Tuyết Nhi gần Ma Vương được, lão sẽ truyền hết tâm huyết của mình cho nàng để một ngày nào đó khi lão không còn trên đời này nữa nàng sẽ vẫn có thể bảo vệ chính bản thân mình.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#th