Chap 1 : Dự tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Thời gian đúng là nhanh thật , Hạ Băng nhỉ !! Giờ đây chúng ta phải đi rồi sao ??? Huhu ... huhu ... tớ hổng có muốn đi đâu ... - An Hạ vừa mếu máo vừa nhìn Hạ Băng nói
   - À mà trước kia ai rủ tớ học chạy để ra trường sớm rồi bây giờ ngồi khóc thế ta??? - Băng Hạ vừa cất đồ vừa đáp lại.
   - Huhu.. Biết thế này thì chúng ta đừng nên học chạy còn hơn... Hic..hic...
    Hạ Băng nhanh chóng bước lại chỗ cô bạn của mình đẩy đẩy rồi nói:
  - Thôi nào bạn của tôi ơi !!!! Thu dọn đồ nhanh chóng rồi đi ngủ sáng mai chúng ta còn lấy bằng tốt nghiệp rồi về nào !!!!
   - Vâng !! Tuân lệnh !!!
  Hai người nhanh chóng thu dọn đồ vào thùng . Nào là sách vở , laptop , bàn gỗ ,đèn học ... bao nhiêu là đồ đã được để vào trong thùng lớn . Hai cô bạn cứ nhanh chóng thu dọn , cuối cùng cũng xong hết , tiếp theo hai người mỗi người một thùng to túi nhỏ xách lườm lượp xuống tầng dưới .
   Sau một tiếng đồng hồ , cuối cùng mọi việc cũng xong . Hai cô bạn cùng thở hắt ra tiếng . Nhanh chóng chuyển hóa đơn cho chú lái xe :
   - Dạ cháu cảm ơn chú . Nhờ chú chuyển đồ về dùm cháu ạ !!!
   - Vâng . Chào hai cô ! Năm nào cũng có sinh viên thế này tôi biết rồi !! Thôi xin chào !!
   Chiếc xe lăn bánh , dần dần đã vượt xa khỏi tầm mắt . An Hạ vươn vai uể oải nhìn có vẻ rất mệt nhọc:
  - Trời ơi mệt quá đi thôi !! Nghỉ tí thôi nào !!
   Bầu trời hôm nay rất nhiều sao , ánh trăng sáng rọi chiếu hết  khung cảnh khu kí túc xá nữ . Hôm nay có vẻ các phòng ngủ muộn hơn ngày thường . Hạ Băng nhìn xung quanh để lưu giữ lại những  kí ức , kỉ niệm đẹp về một thời tuổi trẻ đầy khát vọng .
   - Nhanh thật đấy An Hạ à ! Bốn năm rồi đấy !!
   Bỗng nhiên An Hạ hô to:
   - Đại học Bắc Kinh !! Nhất định tao sẽ quay lại!!
   - Thôi ... Thôi ... Bà ơi đi ngủ mai còn dậy sớm nào!!
   Vừa nói Hạ Băng vừa đẩy An Hạ đi . Tối nay, không như mọi tối khác , ai ai cũng chẳng ngủ được . An Hạ nằm tầng trên trằn trọc mãi xoay ngang xoay dọc gây ra tiếng động khiến Hạ Băng cũng chẳng ngủ được . Bỗng nhiên An Hạ gọi :
   - Băng ! Cậu ngủ chưa ? - giọng nói khe khẽ nhẹ nhàng .
  - Cậu còn hỏi thế nữa ? Cậu xem cậu. Hư thế ai mà ngủ được !
  - Hihi ... Tớ xuống ngủ với cậu nha!!!
  - Ừ .
Thế là An Hạ nhanh chóng trèo xuống giường Hạ Băng ngủ . Hai người cứ tâm sự tíu tít mãi . Bỗng nhiên An Hạ hỏi :
  - À mà cậu định đi đâu làm việc chưa? Mình thì nộp dơn vào công ty Hàn Dương rồi !!
  - Chắc là tớ về công ty để theo bố tớ thôi !! Biết làm thế nào giờ , con một mà !! Thích ở nơi khác nhưng bắt buộc phải về với bố rồi !!
  - À tớ quên mất cậu là tiểu thư họ Dương mà !! Hihi
  - Thôi thôi ngủ đi bà tôi ơi!!
Thế là cả hai nhắm mắt ngủ .....     
           --------------------------------------
Sáng hôm sau .
Theo đồng hồ sinh học của mình Hạ Băng nhanh chóng thức dậy mặc cho cô bạn nằm cạnh gác dọc gác ngang. Cô nhanh chóng vào nhà vệ sinh , vệ sinh cá nhân xong .  Cô nhanh chóng ra gọi cô bạn dậy :
   - Xin mời tiểu thư dậy ạ !! Bây giảo đã hơn bảy giờ rồi ạ !!!
   - Hự Hự !! Năm phút nữa thôi mà !!
   - Thôi mà dậy đi sáng nay chúng ta còn đi chụp ảnh đấy !!! Còn nhận bằng nữa đấy ... Thôi dậy đi công chúa!!
   Vừa gọi Hạ Băng vừa lật chăn cho ánh sáng chiếu vào . Thế là bắt buộc cô bạn phải dậy , miệng vẫn còn ngái ngủ mắt nhắm mắt mở . Đi lắc lơ vào nhay tắm ....
  Hôm nay Hạ Băng và An Hạ đều mặc bộ đồ cử nhân . Nhưng Hạ Băng vẫn không bớt đi vẻ đáng yêu mà trẻ con của chính mình . An Hạ vừa trang điểm vừa ngắm nhìn cô bạn của mình:
   - Băng ơi là Băng sao cậu thế nào cũng đáng yêu vậy !! Ngay cả mình là con gái cũng phải mê cậu nè !!! Trời ơi!
  - Thôi ! Mình không muốn làm người giới tính thứ ba đâu !!
Buổi lễ tốt nghiệp hôm nay diễn ra khá suôn sẻ. Thời tiết khá ủng hộ. Sau khi làm xong hết thủ tục để lấy bằng tốt nghiệp hai cô bạn chia tay nhau tại cổng trường .
  -Alo!! Con đây - là diện thoại của Hạ Băng .
  - Con đã về với ta được chưa vậy ? Lễ diễn ra tốt chứ ?
  - Dạ con đang chuẩn bị về nhà đây ạ !          - Ừ nhanh nha con mẹ con đợi lâu lắm rồi đó!!
  - Vâng thôi con cúp máy đây!!
  - Papa gọi hả ?- An Hạ hỏi.
  - Còn ai vào đây nữa chứ ??? À thôi tớ về đây không mẹ đợi . Hẹn một ngày gần nhất chúng ta gặp lại nha!!
  - Bye bye!!
  Hai người vẫy tong nhau chào tạm biệt . Sau đó , An Hạ lên một chiếc taxi nhanh chóng rời khỏi . Ngay sau đó , Hạ Băng cũng lên một chiếc xe hơi sang trọng của nhà họ Dương . Vừa bước vào xe , cô đã nhanh chóng chào hỏi bác tài xế :
  - Cháu chào chú ạ !! Lâu rồi không gặp chú !! Làm phiền chú quá cháu đã bảo cháu đi taxi về cho tiện !!
- Công việc của chú mà !! Thôi hai ta về không kẻo mẹ cháu mong!!
  Sau nửa tiếng đồng hồ đã về đến cổng nhà họ Dương . Nhà cô chỉ cách trường không xa lắm nhưng cô muốn tự lập nên ở kí túc xá . Vì thế rất nhanh đã về nhà .
   Vừa bước xuống khỏi xe thì mẹ cô nhanh chóng ra ôm trầm lấy cô nói :
  - A!! Tiểu Hạ về rồi !! - Bà vui mừng xuýt xoa mái tóc cô. Tuy tên cô là Hạ Băng nhưng bố mẹ cô lại thích gọi là Tiểu Hạ nghe đáng yêu hơn.
  - Thôi nào đợi con nó vào nhà đã !! - là giọng ba Dương Minh của cô.
Trong khi ba người đoàn tụ chú quản gia đã xách hộ đồ cô vào . Thấy thế cô chạy lại giúp :
  - Thôi chú để cháu tự làm được ạ !!
  - Thôi tiểu thu và hai ông bà cứ nói chuyện đi việc này tôi làm được ạ!!
  - Vâng vậy cháu cảm ơn chú ạ!!
Sau một lúc hỏi han nói chuyện hai ông bà đã cho cô vào nhà .
 
        ----------------------------------------
  Vào giờ ăn cơm , đang gắp cho cô từng miếng thịt mẹ nói :
- À , Băng à tối nay nhà chúng ta được mời đi dự tiệc ra mắt chi nhánh mới của công ty Hàn Dương tại Bắc Kinh.  Tối nay sẽ có nhiều đại thiếu gia cùng với nhiều người có tiếngsẽ tới thế nên tối nay con đi cùng ba mẹ nha!
  Vừa dứt lời cô liền bĩu môi không chấp nhận :
  - Ba mẹ à . Con mới có 22 tuổi đầu thôi ạ!!!
Thấy thế ông Dương đã nhanh chóng cất tiếng :
   - Không nhưng nhị gì hết cả , con mà không nghe lời là ta sẽ không cho con nộp hồ sơ vào Hàn Dương nữa đâu!!!
   Cô mếu máo :
   - Hự hự ... ba mẹ ơi !!!
Cô thầm nghĩ : " Chẳng qua là con không thích làm tại công ty nhà thôi nhá !! Không còn lâu con mới chấp nhận ... Huhu sao đời tôi khổ thế này ... tôi chỉ muốn chơi thôi , không muốn phải lấy chồng sớm đâu!!!"
   Thế là cô phải chấp nhận thôi ! Sau bữa cơm cô nhanh chóng lên tầng đánh một giấc , trong lòng không còn muộn phiền một thứ gì nữa .
Khi bầu trời ngoài kia đã chợp tối không gian yên ả , tĩnh lặng , trên giường một cô gái đang ngủ rất ngon lành . Bỗng , có tiếng gõ cửa và tiếng nói cất lên :
   - Tiểu thư , ông bà đang gọi

 
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro