Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 2

*8h30*..Máy bay vừa hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, nó nhìn đồng hồ rồi vội lấy hành lí đi ra. Vừa bước ra, bao con mắt đều đổ dồn về nó, nhìn nó như sinh vật lạ khiến nó có chút khó chịu, bao nhiêu lời bàn tán nổi lên nhưng tất cả đều hướng về nó, nó cũng chẳng quan tâm đến, miệng lưỡi thiên hạ làm sao nó cản được. Lúc này đây, nó đang hướng mắt về phía trước, nhìn thẳng, trái rồi phải. Nó đang tìm kiếm thứ gì đó, đúng rồi, nó đang kiếm cô nàng Ngọc Bích tinh nghịch của chúng ta. Rồi mắt nó dừng tại một chỗ, tại chỗ một cô gái đang nhảy chân sáo để đi về phía trước, cô gái này mặc một bộ váy trắng ngắn qua đầu gối, cô có một mái tóc màu hồng nhạt và mái tóc đó được cô búi lên, đôi mắt màu xanh long lanh, cô gái ấy vừa đi vừa hát líu la líu lo, làm đốn tim biết bao nhiêu chàng trai xung quanh. Vâng...và không ai khác cô gái đấy là...Ngọc Bích cô nương.

Nhỏ đang nhảy chân sáo thì khựng lại, cô thấy một người bận trên người là một cây đen và nhỏ chắc chắn đây chính là nó, chỉ có nó là thích bận nguyên cây đen thế này trong số tất cả người mà cô quen... Đang đứng đơ như tượng thì nhỏ thấy cô gái đó từ từ bước về phía mình, rồi từ từ chậm rãi hạ cái kính râm kia xuống và nhỏ đã thấy nó, nhỏ hét toáng lên rồi bay vô ôm nó làm mọi người xung quanh phải ngưng động tác lại nhìn (t/g: sức công phá của người ghê đến vậy à?-nhỏ:kệ ta, chả liên quan đến ngươi, hứ-t/g:xùy,cô nghĩ tôi thèm quan tâm chắc, pleee)

-yahuuuuu, bạn yêu của tớ về rồi nè, hì hì, 8 năm rồi không gặp, cậu quả thực thay đổi rất nhiều a, nhưng mà cậu là bạn yêu của tớ nên tớ vẫn nhận ra, aha-nhỏ ôm nó vừa cười vừa nói một chànnnn

-haha, lâu rồi không gặp, cậu vẫn có cái bộ dạng con nít này ấy nhỉ?-nó nói rồi cóc đầu nhỏ làm nhỏ la oai oái

-hứ, kệ người ta.Mà tớ là bạn cậu, chứ có phải kẻ thù đâu mà cậu cóc đầu tớ đau thế-nhỏ chu chu mỏ nhìn nó trông rất nực cười nhưng nó kiếm lại và..

-TỚ.CHƯA.XỬ.VÌ.CẬU.ĐẾN.MUỘN-ừ, nó rất ghét khi nó đã hẹn ai đó nhưng họ lại đến muộn, bất kì ai đến muộn khi gặp nó đều bị nó 'xử tử'. Nhưng riêng với cô nàng bạn thân đáng yêu này của nó thì nó chả làm gì được, chị la dọa nhỏ thế thôi

-à á à, bạn thân yêu ới mình..mình đi về nào-nhỏ đánh trống lãng câu nói đó của nó vì cô hiểu rõ tính khí nó, liền lúi cúi xách đồ phụ nó rồi khoác tay nó ra xe

-hừ, cậu cứ thế. À, lát trở tớ về nhà tớ đi, tớ muốn hỏi thăm tình hình của bà ta. À còn nữa, ông tớ bảo tớ nói là cậu cũng sẽ ĐI HỌC cùng tớ đấy, ngày mai đi , nghe bảo là trường Diamond gì gì đó

-oách, đi học, đùa chứ... Mà thôi kệ, vào đó hai mình cũng chẳng cần học đâu hén. Giờ khoan về, không phải nên đi mua sắm một ít đồ dùng chứ hả?-nhỏ nói rồi huých tay nó, nó hiểu ý liền gật đầu. Xong hai đứa lên xe

Trên đường đi đến siêu thị, nó và nhỏ nói đủ thứ, nhỏ vừa lái xe vừa bà tám cùng nó, nó thì đang ngắm cảnh vật xung quanh, thế nhưng nhỏ đòi bà tám nên nó chiều theo luôn. Đi khoảng chừng 15 phút thì tới nơi, nhỏ lôi nó vô mua đủ thứ, kêu bảo là mua đồ dùng cho ngày mai nhưng thật chất là nhỏ toàn mua quần áo, đến gần cuối giờ mới đi mua cặp, vài ba cây bút với vài....quyển truyện. Gần về, nhỏ lấy xe rồi quăng núi đồ vừa tậu được vào cốp, tính về nhà thì nó bảo cần mua xe cho tiện việc đi lại, thế là nhỏ liền trở nó ra khu 'tậu' xe.

Nó đi vào nhìn qua nhìn lại thì nó lấy 3 chiếc moto phân khối lớn đời mới nhất gồm 3 màu đen trắng và xanh, cùng với đó là chiếc Lamborghini Aventador SV màu đen xong rồi nó bước tới quầy thu ngân, ghi lên một tờ giấy địa chỉ nhà rồi bảo

-Cô đưa 3 chiếc moto kia đến địa chỉ này, sau đó sẽ có người nhận, nói với nó là của Lâm Hạ Băng, chiếc còn lại bây giờ tôi sẽ lấy chạy, tiền ngay bây giờ tôi sẽ thanh toán - nó nói rồi rút trong bóp ra một chiếc thẻ ngân hàng có màu vàng, nhưng điều khiến nhỏ và cô thu ngân kia bất ngờ chính là nó đang cầm trong tay thẻ ngân hàng vĩnh viễn (có thể nói thẻ này rút tiền quài không hết và không bao giờ hết hạn sử dụng), vì thẻ này hiện tại rất hiếm, chỉ dành cho những người danh tiếng lừng lẫy, nhỏ là ttdtt còn chưa có, gia đình của nó hiện tại theo như nhỏ biết thì vẫn chưa có khả năng. Hiện tại thì chỉ có vài người có chiếc thẻ này, họ đều là con nhà quý tộc lừng danh, đặc biệt họ là một phần của tập đoàn Rose, những chiếc thẻ này nhưng người đó có có thể nói đều do vị chủ tịch bí ẩn của tập đoàn đó tặng chăng, và theo một phần thông tin cô có, vị chủ tịch tập đoàn Rose là người có số thẻ tín dụng kia nhiều không đếm xuể, sau đó là anh trai của Hạ Băng giữ 3 thẻ, cuối cùng là Dương Hoàng Bảo 2 thẻ. Thế tại sao nó lại có? Hay là nó mượn của anh nó nhỉ? Nhưng từ sáng giờ nó chưa gặp anh nó, bla bla....

Nhỏ đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bị kéo lại bởi tiếng kêu của nó

-Min, Min-nhỏ giật mình

-uầy, cậu suy nghĩ gì nhiều thế? Kêu mãi chẳng nghe, có chuyện gì sao?-nó hỏi

-ơ ơ... Bi... à.. à không có gì, tự nhiên tớ thấy hơi choáng xíu thôi-nhỏ nói rồi giả vờ đưa tay lên xoa đầu

-à, vậy cậu về trước, tớ sẽ đi về bằng chiếc kia là được, mệt thì cứ về nghỉ, sáng mai nhớ....tới đón tớ là ok, hehe-nó ân cần dặn dò nhỏ

-xùy, chán cậu ghê, cái tật ngủ nướng không bao giờ bỏ được-nhỏ nhéo má nó

-au ớ ả ớ a, éo ậy ệ á ười a, á au ( đau tớ thả tớ ra, nhéo vậy xệ má người ta, á đau )-nó đau đớn nhắn nho rồi đưa tay xoa hai cái má đỏ bừng khi nhỏ vừa buông tay

-hahaa, được rồi, cậu về đi, hẹn mai-nói rồi nhỏ đi ra xe trước

*tôi biết cậu đang nghĩ gì, về cái thẻ tín dụng ấy ư? Đừng lo Trần Ngọc Bích, cậu sẽ biết rõ được thân phận tôi thôi mà, chỉ là...sớm hay muộn thôi*. Nó khi chỉ còn một mình thì dòng suy nghĩ đó hiện lên, khiến môi nó bất giác tạo nên một đường công hoàn mĩ...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro