Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 9 : Bar Night (3)

-chị hai, em xin lỗi thay bọn họ-Jen cúi thấp người nói

-CẦN.GIÁO.HUẤN-nó nói

-a, huhu, hai ơi em biết lỗi mà, đừng bắt em đi giáo huấn-Jen bù lu bù loa

-chị nói em ?-nó nhìn Jen cười. Cả đám phía sau đều thất thân vì nụ cười của nó. Nó cười thật đẹp, cậu bé này, là gì mà khiến nó có thể cười được như kia..

-làm em hết hồn. Bởi, người em thương nhất là hai-Jen ôm lấy nó. Hắn đứng phía sau mặt đen thui.

-vào-nó quay lại nói với đám người kia rồi đi thẳng tới VIP1

Nó bước vào VIP1, tiến đển bộ salong rồi ngồi ình xuống, haiz, thật khổ cho nó, đứng nãy giờ thật là mõi muốn chết a. Mọi người cũng đều đồng loạt ngồi xuống, ai cũng như nó cả, đứng như thế mõi muốn chết. Jen đi vào cuối cùng, nhìn tất cả mọi người rồi hỏi

-anh chị uống gì a ?

-vodka-cô và nhỏ đồng thanh

-whiskey-anh, cậu

-cognac- sau một hồi suy nghĩ hắn nói

Jen sau khi hổi xong thì nhìn nó, thấy nó không động tĩnh liền hiểu ý đi ra ngoài. Sau khi Jen đi, mọi người mới nhìn nhau và

-nghe bảo đó là hậu duệ trung thành của bang chủ mình đúng không chị?-nhỏ quay sang hỏi cô

-ừ.Bi, làm sao mà em...

-chuyện dài-cô chưa nói xong Bi nó cắt ngang

-à ừ...thế em không uống à?-anh nói

-có

-thé tại sao không kêu Jen lấy?-nhỏ hỏi

-tự biết-nó trả lời

-từ khi nào em nói chuyện mà ngắn ngũn thế?-anh nhăn mặt nói. Vừa dứt lời bắt gặp ánh mắt 'yêu thương' của nó liền im bặt. Khoan.....anh là anh nó hay là nó là chị anh ?....

-thôi đi nào. Min à, quay đây ngồi với anh nào, bảo bối-cậu lại bắt đầu chọc nó rồi

-bảo bối cái con khỉ nhà anh, im lặng tí đi-nhỏ hét

-nào, bảo bối, ngại gì chứ ?-cậu giở giọng cưng nịnh

-TRƯƠNG HOÀNG HẢI, ANH LÀ MUỐN CHẾT ?-nhỏ hét lớn, mọi người đều bịt tai lại,riêng nó thì...đang nhăn mặt, cô và anh thấy nét mặt đó liền nuốt nước bọt và cầu nguyện cho Ken

-bảo bối à ~~~~~~ - cậu đang đựng lên đi lại nói. Gần đến nơi thì bị một bóng đen vụt tới bóp cổ

-ồn ào đủ chưa ?-nó lạnh giọng

-buông tôi ra, tôi là đang nói chuyện với Min !-cậu ngày trước cũng rất thân với nó, nhưng nó giờ cứ lạnh lạnh thế này, cậu cũng không ưa nỗi tính này

-thử bước một bước ?-nó nói giọng đầy thách thức. Cậu cũng muốn xem nó sẽ làm gì mình, liền bước một bước, nhưng bỗng hình ảnh nó đánh mấy tên kia bầm dập, cậu liền rùng mình, tính bước chân lại nhưng đã quá muộn.

*rầm* người cậu bị nó hất văng ra tới tận cánh cửa, đầu bị đập vào cửa làm cho choáng váng. Cậu tức giận đứng lên đi về phía hắn đang ngu ngơ, quát

-CẬU XEM LẠI BI CỦA MÌNH KÌA. TỚ CHỈ LÀ QUA ĐÓ CHƠI VỚI BẢO BỐI CỦA MÌNH LIỀN BỊ CẬU ẤY HẤT VĂNG LÀM ĐẬP ĐẦU THIẾU CHÚT LÀ CHẤN THƯƠNG-hắn đang ngu nghe thấy tiếng nói của cậu, tỉnh lại, nhếch môi nói

-Bi/tôi còn nhẹ tay-đồng thanh giữa nó và hắn (t/g :nếu cô không giả mất trí thì cô và Bảo ca ca là cặp đôi tình nhất đó a - nó : dù gì mất trí nhớ, nhưng vẫn là một đôi hoàn hảo, không phải sao ? ). Sau câu đó thì cậu á khẩu luôn, cũng là lúc đó Jen đưa thức uống vào.

Mỗi người cầm một ly, nhấp một ngụm vẫn chưa thấy đồ uống của nó, hắn tính hỏi thì Jen đem một ly vào, bên trong là một chất lỏng có màu hơi đo đỏ. Jen cầm và đưa cho nó

-là ai pha ?-nó cầm ly rượu lắc qua lắc lại nói

-dạ em-Jen nói

-chắc ?-nó hết nhìn ly rượu trên tay, quay lên nhìn Jen

-dạ..dạ...chắc !-Jen hơi run nhưng vẫn chắc chắn

-uống hết cho chị-nó nở một nụ cười tà mị

-thôi thôi, em chỉ đủa với hai chút, đừng làm căng nha a - Jen chính là bỏ thuốc xổ vô ly rượu của nó. Nào ngờ lại bị nó lật mặt, thật là tức chết mà...

-uống hay là GIÁO HUẤN ?-nó tay cầm ly rượu đung đưa. Ánh mắt mị, đôi môi nhỏ quyến rũ, nhìn dáng vẻ nó bây giờ, thật là khiến người ta không thể nào kiềm lòng, ngay cả hắn

-thôi được, em uống.-Jen nhăn mắt tay chụp lấy ly rượu uống một cái 'ực'và...

-EM XIN PHÉP ĐI VỆ SINH !!! - Jen hét lên rồi ôm bụng chạy ra ngoài, để lại cho cả đám trong phòng một trận cười té ghế. Khi cả đám đang cười thì nó đứng lên đi ra ngoài.Hắn thấy vậy liền chụp lấy cổ tay nó

-đi đâu ?-hắn nhăn mặt

-kiếm trai.-nó đang chọc tức hắn, nhìn bộ dạng này của hắn thật nực cười

-tôi không cho phép

-ba tôi, mẹ tôi hay là ông của tôi ?

-tư cách là bạn trai của em

-lúc sáng tôi cho phép cậu nói vậy vì để đuổi nhỏ kia, giờ thì không, cút !

-tôi đã bảo

-Cút !-nó lạnh giọng

-vậy nói em đi đâu ?

-em ?

-là...là cậu đi đâu ?

-pha rượu

-được....

Hắn nói rồi buông tay nó. Nó sau khi được nới lỏng cổ tay liền bỏ ra ngoài, đi thẳng về phía quầy rượu, khổ thân nó, đã khát khô cả họng từ nãy đến giờ, muốn đi làm tí rượu để giải khác còn bị hắn dịnh lại. Nhưng khoan, hình như cũng là do nó chọn hắn a.

Nó bước đến quầy rượu trước bao nhiêu cái con mắt đang nhìn nó, nó biết những người này đang nghĩ gì, nhưng nó không quan tâm, nghĩ gì hay làm gì là chuyện của họ, nó cần gì phải quan tâm ? Bước vào quầy rượu, đi đến một góc khuất sau tủ rượu, lấy những nguyên liệu cần thiết cho 'thức uống' của nó ra rồi bắt đầu pha chế. Kĩ năng làm rượu của nó không phải tệ mà là quá hoàn hảo. Từng động tác của nó rất chuyên nghiệp, nhưng là một màn biểu diễn có một không hai, tất cả những người ở đó bắt đầu bu lại xem, nó cũng mặc, mục đích của nó bây giờ là uống nước.

Sau khi pha xong, nó uống liền uống một ly. Tính pha thêm một ly rồi đi vào phòng nhưng chợt nó nảy ra ý tưởng hêt sức táo bạo, cũng lâu rồi không chơi, giờ là lúc để rèn luyện tay nghề rồi. Ngưng suy nghĩ, nó bước lại sàn DJ dưới sự kinh ngạc của mọi người, người con gái này, lại tính làm gì đây...

Trước bao nhiêu cái nhìn của mọi người trong bar, nó tiến lại chàng DJ đứng đó, đẩy anh ta qua một bên, tắt đi khúc nhạc anh ta đang chơi làm mọi người ở dưới bắt đầu khó hiểu, đang chơi vui sao lại tại sao lại tắt nhạc, người con gái đứng trên đó dù có là ai cũng không nê làm vậy chứ..

Hắn và đồng bọn ngồi bên trong lâu như vậy vẫn chưa thấy nó vào, liền bước ra khỏi cánh cửa VIP, một phần là do kiếm nó, một phần là do có tiếng ồn và không còn nghe thấy tiếng nhạc, riêng chỉ có cô và nhỏ dường như hiểu điều gì đang diễn ra, vẫn ung dung bước ra không như ba chàng trai kia, mặt còn nhăn hơn cả khỉ già.

Ba chàng và hai nàng vừa bước ra thì tiếng nhạc nổi lên, nhưng điều khiến cả 3 chàng ngạc nhiên là điệu nhạc này rất hay và sôi động, không như những bài EDM mà họ từng nghe trước đây. Họ dường như bị cuốn theo điệu nhạc, cũng bắt đầu lắc lư nhẹ, nhưng khi nhìn lên sàn DJ và người DJ đang đứng ở đó kia, cả ba lập tức hóa đá, anh quay xuống nhìn cô ú ớ nói không thành lời, tay vừa chỉ lên nó, hai chàng kia thì 4 mắt nhìn nhau trào máu họng rồi cũng cứng họng nói không thành lời nốt. Mãi 2phut sau anh mới nói được một câu

-bé Bi làm gì ở trên đó ?

-anh trai mà lại không hiểu em gái thì quá sức tệ a, Bi nó nào giờ rất thích nhạc EDM, nó còn chơi DJ rất giỏi, chỉ tại anh không ở cạnh nó nhiều nên không biết-cô cóc yêu anh nói

-à......GÌ CƠ ? CHƠI DJ ?-cả ba chàng đều hét lên

-nó chơi không những giỏi mà là quá giỏi-nhỏ nói thêm

-cô hiểu bạn mình thế à ?-cậu đi đến bên nhỏ ôm ngang eo

-tất nhiên-nhỏ mặt ra oai, nhưng thấy có gì đó ngay eo mình liền cúi xuống thì thấy tay cậu, lập tức hất tay cậu ra, thiếu chút là bật ngửa.

-vào đi, nó chán sẽ vào.-cô nói, rồi cả bọn theo sau.

Tận 15 phút sau nó mới chán cái trò chơi này, liền đi xuống trả việc lại cho chàng DJ rồi tiến vào phòng, đạp cánh cửa rồi nói một câu ngắn gọn 'VỀ', làm cả bọn kia bàng hoàng, lâu lắm mới đi bar, thế mà nó lại đòi về sớm, cả bọn của ấm ức đi theo, thôi thì có gì đi bù vậy, về mai còn đi học.

Cả bọn vừa ra tới cổng thì không còn thấy bóng dáng nó đâu nữa, quay qua thì cũng không thấy xe nó đâu, liền hiểu nó đã bỏ về trước nên cũng lái xe về. Chạy xe tầm 15 phút về tới nhà. Nhưng khi vừa về đến thì phát hiện nhà không có người, tức là nó chưa về, nhưng rõ ràng nó đã đi trước cả bọn tận 5 phút a, thế giờ nó đang ở đâu, ?

-gọi cho nó đi-nhỏ kêu

-anh có chìa khóa dự phòng-anh nói rồi cầm chìa khóa để mở thì liền phát hiện cánh cổng đã được cài mật khẩu. Tức là nó đã về và đã đi

-cổng đã cài mật khẩu, Bi nó về nhưng đã đi nữa rồi

-nó đi đâu giờ này ? Đã 23h rồi a-nhỏ nhăn mặt

-có chuyện-cô nói

-chuyện gì?-đồng thanh

-chị hiểu nó, có chuyện nên nó mới đi gấp, thử gọi cho nó đi

-được, để anh-anh nói rồi lấy trong túi chiếc điện thoại, nhập dãy số của nó rồi nhấn gọi

Nó đang chạy xe với vận tốc ánh sáng, nghe thấy có điện thoại liền hiểu là anh gọi, dừng xe rồi nghe máy

-Bi, em ở đâu?

-em không nói được, em vừa mở cổng rồi mọi người vào đi.

-khi nào em về?!!

-tít...tít....tít-anh chưa nói xong nó đã liền tắt máy rồi rồ ga chạy tiếp

-con bé này-anh nhăn mặt

-đang nói tắt ngang?-cô hỏi

-ừ!

-em biết ngay là có chuyện gấp, được rồi, vào đi-cô nói rồi tiến về cánh cổng, đẩy nhẹ, cổng liền mở ra. Cả bọn chạy xe vào.

Dạo này au hết ý viết truyện rồi, nên chap này chắc là chap dở nhất, axx, lời thoại nhiều vô đối a. Au hứa mấy chap sau sẽ không nhiều lời thoại đâu -.- Chỉ là... đấm đá nhiều hơn thôi, hic :)))))

Xe ta vừa bị hư nên viết truyện up để đỡ bực tức a huhu :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro