Hoàn phi cơ biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đội Trúc Ninh vào vị trí gác ở khu vực hàng khách, cô để hai người đi cùng đứng ở ngoài canh gác đề phòng còn bản thân thì vô cùng tự nhiên bước vào khoang hành khách đặc biệt. Vừa bước vào Trúc Ninh đã quét ra hàng loạt các gương mặt thân thuộc. Người đàn ông mặc quân phục nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị ở vị trí đầu tiên vừa nhìn thấy bóng dáng của cô sắc mặt khẽ biến nhưng chớp mắt một cái đã trở lại trạng thái ban đầu.

Trúc Ninh lén mỉm cười trong lòng.

Không hổ là baba nhà mình, phản ứng như thần.

Mắt thấy vài người nữa lại có dấu hiệu nhận ra mình, Trúc Ninh cũng liền thoải mái cởi mũ trùm trên đầu ra, mỉm cười sáng lạn.

"- Sao mọi người chẳng chào đón con gì thế?"

Ở hàng ghế tiếp theo, hai người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện, khẽ gọi một tiếng:

"- Ninh Ninh."

Nụ cười của cô càng trở nên ấm áp.

"- Anh trai, anh họ!"

Trúc Ninh lần lượt chào hỏi hết tất cả người trong khoanh, rồi cô tiến về phía người đàn ông mặc quân phục ngồi cuối cùng trong khoang. Thấy Trúc Ninh tiến lại gần, gương mặt nghiêm nghị của ông liền dịu đi, biến thành vẻ hiền hoà lúc nào không hay. Cô tinh mắt phát hiện ra nhưng không biểu hiện quá nhiều, lễ phép cúi đầu.

"- Thủ trưởng."

Ông Dịch khẽ gật đầu.

"- Được rồi, không cần phải như thế. Chào chú là được rồi."

Trúc Ninh cũng không nói gì, ngầm chấp thuận trong lòng. Ông Dịch nhìn cô gái nhỏ trước mắt, trong lòng dâng lên cảm giác tiếc nuối.

Cô bé Trúc Ninh này ông đã gặp gỡ từ khi rất nhỏ, ở trong quân đội dù nghiêm khắc nhưng chưa lúc nào ông không quan tâm đến cô. Cô bé rất có năng lực, cũng rất biết đối nhân xử thế, cả Quân khu Thủ đô rộng lớn đều thân thiện với cô. Tiếc rằng...giờ cô không còn là người của quân đội nữa.

Giá như việc ấy không xảy ra thì có lẽ hiện giờ quân đội vẫn còn một người quân nhân xuất sắc đến thế...

Nhưng cũng chỉ là giá như mà thôi...

.......Không khí trong khoang nhanh chóng thay đổi. Hàn Dạ Thành cưng chiều nhất có vợ và con gái, con gái ở đây tâm tình đương nhiên rất tốt. Lâm Mộ Ngôn vốn lãnh đạm nhưng nhìn thấy Trúc Ninh lại không nhịn được mà vui vẻ. Hàn Dạ An thấy em gái cưng, gương mặt lạnh lùng thường ngày giờ đã sớm hoà tan trong nét ôn nhu không hề che dấu.

"- Thế nào rồi? Còn mấy đội nữa?"

Trúc Ninh khẽ nhướng mày.

"- Còn một đội nữa nên mới đến ôm đùi mọi người đây."

Lâm Mộ Ngôn nghe vậy liền mỉm cười.

"- Thực lực của em gái anh sau bao nhiêu năm vẫn không hề mai một chút nào nhỉ?"

Trúc Ninh: "Quên mất, em còn chưa hỏi anh, sao anh lại có mặt trên chuyến bay của lãnh đạo quân đội thế hả? Nghị sĩ Quốc hội sao lại phải đi nhờ máy bay vậy?"

Hàn Dạ Thành nghe con gái thắc mắc liền lập tức giải đáp:

"- Anh họ của con ngủ trễ, lỡ chuyến bay đi về Bắc Thành từ hôm qua nên hôm nay mới phải theo chuyến bay của quân đội."

Lâm Mộ Ngôn: "..." Đừng bao giờ tiết lộ sự thật với với bác của bạn, bác ruột cũng không được. Bởi vì sẽ chẳng bao giờ bạn biết được lúc này bạn sẽ bị bác bán đi đâu...

Hàn Dạ An rất có nghĩa khí giúp Lâm Mộ Ngôn giải vây.

"- Được rồi, nói cho anh kế hoạch của em nào. Bị Ninh Ninh bắt được thì phải nghe theo thôi."

Sau mấy phút phổ biến ngắn gọn, nhân tiện thảo luận thêm một số vấn đề về kế hoạch, Trúc Ninh liền kéo Phó Bắc Hành cùng một tiếp viên nữa sang.

"- Hai cậu cởi đồ trên người ra chuyển cho hai anh ấy đi."

Phó Bắc Hành gãi đầu: "Hay để em với Tiểu Luân( bạn tiếp viên nam còn lại á) ra ngoài thay nhé?"

Trúc Ninh nhíu mày.

"- Ra cái gì mà ra? Đàn ông con trai lớn tướng cả rồi còn ngại ngùng cái gì? Mất thời gian quá. Khẩn trương lên..."

Cô còn chưa kịp dứt câu thì giây tiếp theo đã bị Hàn Dạ An cưỡng chế nhấc lên xách ra cửa.

"- Ngoan, đợi ngoài này đi."

Trúc Ninh nhìn cánh cửa đóng sầm lại trước mặt: "..." ???? Mình đã làm gì sai sao????

...Thấy Hàn Dạ An đi vào, Lâm Mộ Ngôn không khỏi nhéo nhéo mi tâm, bất lực thì thầm:

"- Anh họ, em nói này, sau bao nhiêu năm Ninh Ninh vẫn không thể thục nữ thêm một chút hả?"

Hàn Dạ An thở dài quay sang nói với Hàn Dạ Thành:

"- Con đã bảo bố đừng ủng hộ cho Ninh Ninh vào quân đội rồi mà không nghe..."

Hàn Dạ Thành: "..." Bố cũng đã hối hận lắm rồi, có được hay chưa?

Đúng 15 phút sau, tốp khủng bố cuối cùng trở về canh gác khoang hàng khách đặc biệt. Trúc Ninh cùng mọi người thản nhiên lượn lờ ở khoang hàng khách còn lại chờ thuốc phát tác.

Không phải lo, khoang đặc biệt muốn đi WC nhất định phải đi qua khoang này.

Trúc Ninh đã tính qua rồi. Đội khủng bố lần này có 17 người, 5 người gác khoang đặc biệt, 5 người gác khoang thường, 2 người gác bên nhà ăn (tức nơi giữ toàn bộ nhân viên của chuyến bay), 3 người cướp giữ buồng lái, 2 người phụ trách hỗ trợ thay thế.

Trong lúc ra ngoài đợi thay đồ, Trúc Ninh bị hai tên phụ trách thay thế các thứ bắt gặp được, thế nên là cô nhanh tay nhanh mắt đánh gục trước rồi. Hiện tại còn đúng tốp 5 tên ở khoang đặc biệt.

Được khoảng 5 - 10 phút sau đó, vì lượng thuốc ở từng hộp có phần không đồng đều nên có 2 tên bắt đầu có phản ứng, nhanh chóng chạy đi WC. Kết quả nỗi buồn còn chưa kịp giải quyết đã bị Trúc Ninh cùng mấy người nữa rình sẵn bắt trói nhốt trong WC, thảm không nỡ nhìn.

Người bên mình +2.

Hàn Dạ Thành cùng mấy vị quân nhân lão thành nhìn bọn trẻ làm nhiệm vụ mà không khỏi ngứa ngáy trong lòng, thuận tiện giúp đỡ bọn nhỏ xử lý nốt 3 tên còn lại trong khoang đặc biệt.

Cứ như vậy 17 tên khủng bố của đội khủng bố SX bị đánh bại như một trò đùa. Trách ai bây giờ, lẽ ra đột nhập vào máy bay của mấy vị nghị sĩ Quốc hội có phải hơn không?

Giờ thì hay rồi, có tiếng mà không có miếng, không đòi được người mà còn mất thêm một nhóm thành viên chất lượng cao nữa.

Sau khi xong xuôi, Trúc Ninh dẫn Hàn Dạ An đi dạo một vòng quanh máy bay, lúc quay về tiện tay cầm thêm vài ba quả bom nữa. Trình độ phá bom của Trúc Ninh không bằng Hàn Dạ An, kéo anh trai đi cùng một chút cho an tâm.

Trúc Ninh chép chép miệng:

"- Em đoán ngay là có cài bom. Thói quen làm việc của SX hình như ngàn năm không đổi."

Ông Dịch, Hàn Dạ Thành cùng Hàn Dạ An chỉ cười không nói. Xem ra kinh nghiệm gián điệp ở bên SX một thời gian không hề mai một.

Lâm Mộ Ngôn tặng 1 like.

"- Ninh Ninh nhà chúng ta quả thực vô cùng lợi hại, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, không ai là không biết, biết bày mưu tính kế, ngồi trong trướng vẫn có thể chỉ huy cuộc chiến cách đó ngàn dặm."

Thả rắm cầu vồng không hề ngại ngùng, dù sao bản lĩnh nghị sĩ Quốc hội của người ta vẫn còn đấy.

Mọi người còn lại trong tổ bay sau khi biết rõ mọi chuyện chỉ thiếu điều vỗ tay bộp bộp.

Cơ trưởng thật sự quá đỉnh!!! Thân thủ phi phàm!

Tố Nhạc, biết được thân phận của Trúc Ninh, cũng phải cảm thán.

Không hổ là xuất thân bộ đội Đặc chủng Không quân, ngầu dã man.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro