Tiệc tối của Cung Thị 1_Ai rồi cũng bị sắp xếp xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Thành là trung tâm kinh tế, chính trị của cả nước. Quy mô về ngành dịch vụ phải nói là chưa nơi nào có thể sánh bằng, khách sạn cao cấp mọc lên ở vô số nơi trong thành phố. Nhưng nếu nói đến phát triển nhất thì chắc không nơi nào đạt đến trình độ của chuỗi khách sạn SHINE.

Nếu bạn đang ở khách sạn SHINE, thì xin chúc mừng, bạn đang đứng trên mảnh đất nằm trong top đầu giá trị nhất thành phố. Chi nhánh của khách sạn SHINE trải dài khắp toàn quốc, không ít lần được những nguyên thủ quốc gia và người nổi tiếng chọn làm nơi dừng chân. Ở SHINE, dịch vụ chỉ có thể miêu tả bằng chữ: hoàn hảo.

Chiếc Hummer của Hàn gia dừng lại trước đại sảnh khách sạn SHINE. Hàn Dạ Thành và Hàn Dạ An lần lượt bước ra rồi đỡ Dương Nhan và Dương Trúc Ninh xuống. Trúc Ninh nương theo cánh tay của anh trai bước ra, quan sát một chút, trong lòng không khỏi cảm thán.

Cung Thị tập đoàn, vẫn không phải là dạng vừa đi. Cũng phải, người ta ít nhiều cũng ở vị trí số 1 trong bảng xếp hạng của Forbes.

Hàn gia vừa xuống xe, lập tức có nhân viên phục vụ dẫn đường tới hội trường của buổi tiệc. Trúc Ninh khoác tay Hàn Dạ An, theo sau bố mẹ bước vào trong sảnh tiệc.

Cả Hàn gia vừa tiến vào đã thu hút không ít ánh nhìn ngưỡng mộ, có vài người quen cũ lập tức bước đến chào hỏi. Có người Trúc Ninh biết, có người cô không biết nhưng cũng không ai ở mức thân quen. Chào hỏi xong xuôi với bọn họ, Trúc Ninh không ngừng quan sát xung quanh. Hàn Dạ An biết cô đang tìm gì, nhẹ giọng tiết lộ:

"- Thiên Thiên không đến đâu, hôm nay chỉ có bác Du đến thôi. Nghe nói bác Dư cũng đến."

Trúc Ninh hơi ỉu xìu. Trên đường đến đây cô đã hy vọng Du Thiên Thiên cũng đến, sau một hồi hai đứa có thể tung tăng lẻn ra ngoài đi chơi. Đợt vừa rồi Trúc Ninh bận việc, gần như không có thời gian về Bắc Thành. Bạn thân cũng hơn một tháng rồi không gặp, chỉ nói chuyện qua điện thoại.

Nhưng Trúc Ninh cũng không sầu não được lâu, bởi vì cô phát hiện ra: toàn bộ bánh ngọt được bày ở đằng xa kia, đều mang nhãn hiệu Bloom! Cung Thị cũng quá là chịu chơi!

Trúc Ninh: "Anh ơi~"

Hàn Dạ An nghe tiếng gọi ngọt như mật, lướt mắt một chút đã biết lý do. Nhìn ánh mắt làm nũng không hề che dấu của cô, khoé môi liền nhẹ nhàng cong lên.

"- Đợi chút nữa đi. Em vừa ăn hai hộp đấy, không thấy no sao?"

"- Chút nữa là bao lâu?"

"- Nửa tiếng đi."

Trúc Ninh vừa nghe liền một mực chăm chú tính thời gian. Nửa tiếng vừa hết lập tức hí hửng nhào vào vòng tay của bánh ngọt. Hàn Dạ An không khỏi buồn cười, trước khi cô chạy mất còn dặn thêm:

"- Chú ý một chút, đừng ăn nhiều quá. Bánh ngọt ăn nhiều dễ chướng bụng."

"- Đã biết. Anh đừng lo!"

Nghe giọng thôi là đã không thể không lo rồi.

Trúc Ninh không biết ông anh mình đang lo thối ruột, vui vẻ lựa chọn bánh ngọt.

Cô có nghe quản lý báo có khách hàng đặt mua bản đặc biệt với số lượng lớn nhưng cũng không để ý lắm, hoá ra là Cung Thị.

Trúc Ninh đang băn khoăn xem nên chọn chocolate trước hay matcha trước thì có người bước tới làm quen.

"- Dương tiểu thư, rất vui được gặp. Tôi là XXX của tập đoàn YYY."

Cô quay đầu, nhanh chóng quay sát đối phương một lượt, trong đầu lập tức nhảy ra 6 chữ: không quen biết, không hứng thú. Trúc Ninh vẫn chào hỏi theo phép lịch sự.

"- Xin chào, tôi là Dương Trúc Ninh. Rất vui được gặp."

XXX nghe cô đáp lời thì lập tức vô cùng vui vẻ, tươi cười nói chuyện:

"- Nghe danh Dương tiểu thư đã lâu, hôm nay có cơ hội gặp mặt, quả thực khiến người ta kinh diễm, so với lời đồn Dương tiểu thư còn bla bla (vân vân và mây mây, tràng giang đại hải)...Không biết có thể xin phương thức liên lạc của Dương tiểu thư hay không?"

Trúc Ninh: "..." Năm nay lại thịnh hành phong cách làm quen cũ rích này sao?

Cô còn chưa kịp đáp lời đã cảm thấy eo khẽ bị chạm một cái rồi cả người bị kéo vào một vòm ngực rộng lớn, vững chãi. Liền sau đó trên đỉnh đầu cất lên một giọng nói ôn hoà chậm rãi vô cùng dễ nghe.

"- Xin lỗi, cô ấy có bạn trai rồi."

Trúc Ninh: "..." Một người lại thêm một người tới sao? Thôi được rồi, nể tình giọng anh vừa tai, tôi tạm thời sẽ không nói gì.

XXX thấy vậy cũng liền biết điều nhanh chóng cáo từ. Trúc Ninh cảm thấy dù sao cũng phải cảm ơn người ta một tiếng liền quay đầu lại, lịch sự chào hỏi.

Người đàn ông trước mắt vô cùng anh tuấn, khuôn mặt yêu nghiệt đang mỉm cười khiến cho người khác không thể rời mắt. Đôi mắt đào hoa kia chắc chắn đã làm không ít cô gái phải rung động. Từng đường nét trên khuôn mặt đều cực kì đẹp mắt.

Người đàn ông cũng nhanh chóng thu tay lại, lùi lại giữ khoảng cách vừa đủ.

"- Xin lỗi, đã thất lễ rồi. Tôi là Lục Nhược Vĩ - chủ tịch của tập đoàn Lục Viễn."

Trúc Ninh khẽ mỉm cười.

"- Không sao, là tôi phải cảm ơn anh đã giúp tôi giải vây mới phải."

Lục Nhược Vĩ...cô đã từng nghe mẹ nói qua. Một doanh nhân trẻ tài năng trong nước, tuổi còn trẻ đã đạt được không ít thành tựu. Tập đoàn Lục Viễn cũng làm cho người ta phải chú ý, nằm trong top 5 tập đoàn lớn nhất toàn quốc, vị trí liền sau Cung Thị.

Đúng lúc Trúc Ninh đang không biết nên tiếp tục trò chuyện hay lịch sự tạm biệt thì có một cô gái trẻ tuổi mặc lễ phục màu kem đơn giản mà vẫn toát lên vẻ sang trọng bước tới, cả người toát ra khí chất vừa bình tĩnh vừa trưởng thành. Cô ấy lịch sự chào hỏi Trúc Ninh rồi khẽ thì thầm với Lục Nhược Vĩ. Nghe xong Lục Nhược Vĩ khẽ gật đầu rồi nói với Trúc Ninh:

"- Thật ngại quá, tôi có chút việc gấp. Phải tạm biệt Dương tiểu thư rồi, chúc cô có một buổi tối vui vẻ."

Trúc Ninh vẫn duy trì nụ cười nhã nhặn.

"- Không sao, công việc quan trọng. Không làm phiền Lục tổng nữa. Chúc anh có một buổi tối vui vẻ."

Trong lòng Trúc Ninh: Em gái báo tin đúng là tiên nữ được phái xuống trần gian để giải cứu con người khỏi bế tắc mà.

Lục Nhược Vĩ rời đi không lâu thì Hàn Dạ An cũng tới để đưa cô về bàn vị trí của Hàn gia để tham gia buổi lễ kỷ niệm của Cung Thị.

Về đến bàn, cô nhận ra ở đó không chỉ có bố mẹ mà còn có thêm một vị quý phu nhân mà cô không quen đang trò chuyện cùng mẹ cô.

Trông bà rất trẻ, da dẻ căng mịn, trắng trẻo, mái tóc dài ấy cuộn xoăn dịu dàng. Chiếc sườn xám màu xám nhạt, bên ngoài choàng thêm một chiếc khăn lụa sẫm màu, kiểu kết hợp màu sắc rất giản dị khiến người bà toát lên vẻ thân thiện thùy mị. Bà rất đẹp, đôi mắt ấy có thể hấp dẫn người khác, trông chỉ như mới ba lăm.

Nhưng Trúc Ninh nhìn vào đôi mắt bà, cảm thấy tuổi tác của bà không chỉ ít như vẻ bề ngoài. Dương Nhan cũng bảo dưỡng nhan sắc vô cùng tốt, hai người ngồi bên cạnh nhau nhìn cũng không quá tạo ra cách biệt tuổi tác với Trúc Ninh mới 28 tuổi.

Thấy Trúc Ninh cả hai người đều vui mừng. Dương Nhan ra hiệu cho con gái ngồi xuống bên cạnh.

"- Ninh Ninh, đây là dì Tư Tuyết, bạn thân của mẹ. Lâu rồi mới gặp, con có nhớ dì ấy không?"

Sở Tư Tuyết tươi cười.

"- Tiểu Nhan à, lần cuối con bé gặp tớ là vào dịp lễ trưởng thành mà. Làm sao mà Ninh Ninh nhớ được?'

Dương Nhan khẽ gật gù.

"- Đúng là vậy nhỉ? Ninh Ninh à, dì Tư Tuyết có một cậu con trai, hai đứa cũng gần tuổi nhau. Hay là ngày mai hai đứa đi gặp mặt nói chuyện làm quen thử xem nhé?"

Trúc Ninh: "..." Biết ngay mà... Nói một hồi cuối cùng cũng tới mục đích chính. Thời buổi này đúng là ai rồi cũng bị sắp xếp đi xem mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro