Nội-Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông ngoại, nếu sau này cháu về sống cùng với ông nội thì ông có buồn không?"

Cải Thảo ngồi trong lòng của ngài Yoon, tay vẫn xoay tới xoay lui bộ đồ chơi mới được tặng.

"Sao phải về sống cùng ông nội chứ? Cháu cứ ở đây rồi đến hè ông bà lại sang thăm không được sao?"

Chủ tịch Yoon vừa nói, vừa nhìn về phía nhà thông gia đang ngồi chơi với Cơm Cháy.

"Ông nội bảo nếu muốn theo dì Seo Dan học đàn thì phải về ở với ông!"

Đương nhiên Chủ tịch Yoon không đồng ý. Ông chẳng lạ với thế giới khắc nghiệt phía bên kia chiến tuyến, lại còn Cục trưởng Ri vốn thuộc tầng lớp chính trị Bắc Hàn, biến động mãnh liệt không ngừng thì làm sao có thể đảm bảo an toàn cho mấy đứa cháu nhà ông chứ.

"Thế Cải Thảo muốn học đàn sao? Hay cháu về ở với ông, ông sẽ mời thầy dạy đàn tốt nhất về dạy cháu nhé!"

"Không ạ, cháu chỉ muốn học dì Seo Dan thôi!"

Cải Thảo bĩu môi, nhìn Chủ tịch, làm ông nhớ đến Seri lúc bé, thỉnh thoảng lại đòi ông phải cho cô ngồi vào bàn làm việc, nếu không thì khóc toáng ầm ĩ cả nhà. Bây giờ nhìn vào đôi mắt to tròn của cháu gái, ông vẫn y nguyên cảm giác mềm lòng lúc xưa. Ông xoay người sang gọi vợ.

"Này bà, làm cách nào cho bọn trẻ này không theo về bên nội bây giờ?"

Phu nhân chủ tịch nhìn mặt hai ông cháu, bé thì trông đợi còn lớn thì phân vân khó xử, một màn này làm bà buồn cười.

"Bọn trẻ còn nhỏ, sau này sẽ thay đổi mau thôi!"

Chủ tịch Yoon vẫn không thôi lo lắng. Giống như con gái ông bây giờ, sau khi kết hôn thì mang cả sự nghiệp sang Thụy Sỹ, đến cả mấy đứa cháu cũng phải bay đi bay về thăm, bây giờ không nhanh tay thì sau này liệu còn kịp?

"Ông thông gia, tôi có thể gặp ông một chút không?"

Chủ tịch Yoon giật mình. Cục trưởng nhìn ông, gương mặt có vẻ nghiêm trọng. Chẳng nhẽ, cháu gái ông vừa mới đây đã nhất định phải đi theo về Bắc Hàn rồi? Nhưng tránh cũng không thể tránh, Chủ tịch Yoon đi theo Cục trưởng bước ra khoảnh vườn trước nhà, trong lòng ông cũng hồi hộp mấy phần. Cục trưởng sau cùng dừng lại, nhìn Chủ tịch đầy băn khoăn, sau cùng chậm rãi cất tiếng.

"Ông thông gia, có việc này, không biết ông có đồng ý hay không?"

Chủ tịch Yoon vốn quen thương trường nhiều năm, gặp qua nhiều người trong giới chính trị, vốn dĩ chức vụ càng cao thì ăn càng to nói càng lớn, nhưng Cục trưởng giờ lại nhẹ giọng với ông, chẳng phải là chuyện giành mấy đứa cháu về tay mình sao?

"Tôi nghĩ ở Thụy Sỹ cũng tốt, bọn trẻ lớn lên ở đây chắc sẽ thích hợp. Hơn nữa sự nghiệp của Jeong Hyuk và con dâu Seri cũng ở đây, về chỗ ở chắc cũng không cần thay đổi gì nữa!"

Chủ tịch Yoon hỏi lại cho chắc chắn. Dù gì, ông cũng vẫn còn thấp thỏm.

"Như vậy, ông thông gia muốn bọn trẻ tiếp tục sống ở đây sao?"

Cục trưởng gật đầu. Chủ tịch mừng như bắt được vàng, cũng vội vã đồng ý. Bọn trẻ cùng ở lại, hai bên gia đình thỉnh thoảng sang thăm, vẫn là tốt hơn chạy về Bắc Hàn hay Nam Hàn, đối với cả hai nhà chẳng bên nào có lợi. Không khí căng thẳng giữa hai người, cũng vì dự định mới mà trở nên thoải mái hơn rất nhiều, sau đó cười nói mà trở về nhà, lại tiếp tục vui vẻ mỗi bên ôm một đứa trẻ, xem như báu vật.

Cục trưởng phu nhân nhìn chồng, hỏi dò.

"Phía bên nhà thông gia thì thế nào?"

Cục trưởng bây giờ mới có thể thở hắt ra một hơi, nhìn Cơm Cháy mỉm cười.

"Ông thông gia cũng đồng ý cho bọn trẻ ở đây!

Cục trưởng phu nhân cũng cảm thấy nhẹ nhõm giúp ông.

"Bây giờ thì ông không cần phải lo rồi nhé!"

Bố của ai đó nhìn con trai mình đang ngồi gọt cam cho vợ, thì ôm đầu.

"Cũng may là Cơm Cháy nói thằng bé muốn về Nam Hàn giúp mẹ nó làm việc, tôi mới biết con dâu cần về nước giải quyết công việc quan trọng. Mà con trai mình thì còn lạ gì, vợ nó sang đấy thì không chừng cũng sẽ liều mình về theo thôi!"

Mặc dù chỉ là mấy lời vu vơ của bọn trẻ, thật ra Cục trưởng rất để tâm. Ông biết Jeong Hyuk xem gia đình anh như sinh mạng, chuyện bọn trẻ về Nam Hàn, xem ra vẫn thuận tiện hơn là ông đem về tiếp quản sự nghiệp chính trị của mình. Nhưng thay vì như vậy, thôi thì cứ tìm cách cho bọn chúng ở lại Thụy Sỹ, vợ chồng ông vẫn có thể đi về thăm nom.

Dù gì thì con trai mình cũng đã rơi vào tay con gái nhà thông gia mất rồi, đến cả cháu cũng không giữ được thì làm Cục trưởng như ông cũng thật mất mặt!

Bây giờ thì tốt rồi, cả ông thông gia cũng đồng ý với ông. Cục trưởng nhìn sang nhà gái, cũng thấy Chủ tịch nhìn sang bên này trông chừng. Hai bên nội ngoại, xem ra cũng tàm tạm giải quyết được một nỗi lo!

----

Cr ảnh @谁温柔了岁月凌乱了流年

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro