Chap 1.7 - Thoát nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng Trung úy GwangBoem từ xa vọng lại.

"Ở đây!"

Jeong Hyuk hét lớn, mặc cho Seri ra dấu im lặng. Người này thật biết nuốt lời mà, vừa chỉ cô đường về miền Nam, giờ lại nhanh chóng gọi viện binh. Seri chẳng chần chừ, quay đầu tìm đường bỏ chạy, bang hết tốc lực xuyên qua những tàn cây lớn.

Bóng cô khuất sau những cánh rừng nên không nghe được tiếng thở dài của Jeong Hyuk. Anh nhìn theo bóng áo tím của cô biến mất trên bờ suối rồi nhìn bàn chân mình kẹt trên kíp mìn, mong cho tình huống xấu hổ này tốt nhất là chấm dứt càng nhanh càng tốt. Gwangbeom cuối cùng cũng chạy đến, gương mặt hoảng hốt.

"Chúng tôi tìm anh mãi!"

"Báo cho toàn trung đội! Lập tức bắt giữ nếu phát hiện kẻ khả nghi trong khu vực của chúng ta!"

Jeong Hyuk không chần chừ ra lệnh.

"Có kẻ cố ý xâm phạm ạ? Hay là gián điệp?"

Khu vực này quá quen với những kẻ đào ngũ, hoặc trộm mộ từ phía Bắc chạy sang bên kia biên giới nhưng kẻ xâm nhập thì có vẻ như là lần đầu tiên. Ai lại rỗi hơi chạy vào chỗ đầy mìn thế này chứ?

"Là một phụ nữ Nam Hàn bị tai nạn nhỏ dạt tới đây! Đừng bắn, chỉ bắt giữ, đây là lệnh!"

Joeng Hyuk yêu cầu Gwang Beom xử lý, mắt vẫn nhìn về hướng cô gái chạy đi mất, vẻ mặt đăm chiêu khó đoán. Cậu lính trẻ gọi mấy lượt bộ đàm đều không có ai trả lời, nào biết đêm qua Hạ Sĩ Pyo Chi Su đã chuốc say cả đội canh gác bằng hũ rượu ngâm rắn hổ rừng. Cậu chạy đến báo cáo Trung đội trưởng về việc không có người chi viện. Jeong Hyuk nhìn cậu, sau lại nhìn chân mình, nghĩ đến một giải pháp liều lĩnh.

"Có lẽ nào...?"

Gwang Beom sợ hãi, nghĩ tới cái viễn cảnh mà Trung đội trưởng nhà cậu sắp yêu cầu.

"Anh đừng lo lắng, tôi sẽ gọi đội Công binh ngay!"

Chưa kịp cầm máy bộ đàm, Jeong Hyuk đã chụp lấy tay cậu.

"Hay cậu giúp tôi nhé, Trung úy Park?"

Cậu lính trẻ sợ hãi. Dù gì thì cậu cũng chỉ mới thử gỡ mìn có một lần. Chẳng may sơ sẩy, cả cậu và Trung đội trưởng xem như chẳng còn mạng mà trở về doanh trại.

"Tôi rất tin tưởng cậu!"

Jeong Hyuk trấn an cậu. Trong tình thế gấp rút này, anh cũng chỉ có một lựa chọn. Nhìn thấy sự tin tưởng trong ánh mắt của chỉ huy dành cho mình, Trung úy Park thấy phấn chấn trở lại. Cậu trả lời rõ to.

"Tôi sẽ cố hết sức ạ!"

Đặt súng trường sang một bên, cậu quỳ xuống bên cạnh chân Jeong hyuk
"Khoan, cậu định gỡ bằng tay không ư?"

Nghe chỉ huy hỏi, cậu giật mình nhìn hai bàn tay trống không của mình. Jeong Hyuk thở dài, lấy ra một chiết khóa nhỏ từ trong túi áo đưa cho cậu.

"Phải dùng cái này gỡ từ chốt ra chứ?"

Nói xong, anh thở dài. Dù gì thì cũng đã hứa sẽ tin tưởng cậu ta nhưng không tránh khỏi lo lắng. Gwang Beom loay hoay dưới chân anh nhưng Jeong Hyuk không dám nhìn, cứ luôn miệng nhắc cậu ta cẩn thận, mồ hôi rịn trên trán anh. Sau cùng cậu lính trẻ đứng lên, gương mặt đầy hờn dỗi.

"Anh còn bảo là tin tưởng tôi!"

Cậu lính trẻ nói xong liền đứng sang một bên không làm gì nữa. Jeong Hyuk im lặng mất mấy giây, sau cùng mới biết thì ra kíp nổ đã được tháo ra xong. Thật tốt, đội viên của anh đã hoàn thành xuất sắc bài tập. Mừng cho cả hai!

#crash_landing_on_you
#love_landing_on_them

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro