Chap 2.10 - Hoảng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại đổ chuông dồn dập. Jeong Hyuk tưởng người ở nhà lại gọi đến làm phiền, dừng lại một giây giữ bình tĩnh rồi bắt máy. Chưa kịp phàn nàn thì phát hiện người gọi đến là Trung đội phó. Anh ta gọi điện thông báo xe chở ba tên tội phạm trộm mộ ngày hôm trước gặp tai nạn trên núi Suseok khi đang được áp giải đến Bình Nhưỡng, toàn bộ đều thiệt mạng. Điều này càng củng cố cho việc anh đang điều tra Bộ tư lệnh an ninh, có chăng đang sở hữu đội xe tải bí mật và thường xuyên gây ra những tai nạn tương tự để bịt đầu mối một số chuyện. Jeong Hyuk nghe qua báo cáo, tức tốc thu xếp, một mình lái xe đến Bộ tư lệnh tìm cấp trên.

Phòng chỉ huy của Bộ Tư lệnh phải đi qua mấy lớp cửa sắt bảo vệ, mỗi lần đều phải có lính gác mở cửa. Khung cảnh tối tăm lạnh lùng càng khiến cho người ra kẻ vào phải ít nhiều khép nép sợ hãi. Lúc Jeong Hyuk đẩy cửa tiến vào đã thấy thiếu tá Cho Cheol Kang ở đó, bình thản ngồi uống cà phê cùng ngài Đại tá. Nhìn thấy Jeong Hyuk, Đại tá vui vẻ mời ngồi, lại lấy trong tủ cá nhân một gói cà phê hòa tan, đưa đến trước mặt anh.

"Cái này chuyển đến từ miền Nam đấy!"

Gương mặt ông ta đầy thỏa mãn với món đồ hiếm thấy ở xứ này nhưng cấp dưới Ri Jeong Hyuk vẫn một thân chỉnh chu ngồi đối diện với Jo Jeong Kang lắc đầu từ chối. O^ng ta ngạc nhiên, nhưng nói mãi thì Jeong Hyuk cũng chẳng thay đổi thái độ, lại chỉ một lòng muốn báo cáo sự vụ trên núi Suseok.

"Xe áp giải đã bị lật vào sáng sớm, bọn trộm mộ cũng thiệt mạng hết!"

Cho Cheol Kang chậm rãi hớp một tách cà phê, bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

"Tôi đã nghe rồi. Đáng tiếc, nhưng biết làm sao?"

"Tôi nghĩ cần điều tra. Va chạm với xe nào? Là tai nạn hay cố ý? Nếu là cố ý thì chỉ thị của ai? Tại sao những việc thế này cứ lặp lại?"

Thái độ của Jeong Hyuk rất nghiêm túc. Sự việc còn nhiều khuất tất, đương nhiên không thể bỏ qua.

"Đại úy đúng là người có nhiều nghi vấn."

Thiếu tá nhìn anh, ánh mắt hiếu kỳ. Jeong Hyuk đề xuất.

"Xin hãy để tôi điều tra!"

"Tốt thôi. Cậu làm đi. Cục dự thẩm phụ trách điều tra tai nạn nên tôi sẽ báo họ. Ngày mai hãy đến trụ sở ở Bình Nhưỡng."

Được cấp trên đồng ý, anh liền đứng dậy, nâng tay đến tầm mắt chào hai người rồi ngay lập tức rời đi. Cho Cheol Kang nhìn theo anh, tâm tình phức tạp khó đoán. Đại tá từ nãy giờ im lặng, thấy Jeong Hyuk đã khuất sau cánh cửa thì mới đặt cốc cà phê uống dở xuống bàn.

"Sẽ không sao chứ?"

Ông ta cất giọng hỏi Cheol Kang, thể hiện rõ ràng bản thân cũng liên quan đến vụ việc. Biểu tình của gã không có chút gì lo lắng, lên tiếng trấn an.

"Cục trưởng Cục Dự thẩm là bạn tôi!"

Đại tá vung tay, chỉ vào khoảng không mà Jeong Hyuk để lại, giọng đầy hằn học.

"Tên Ri Jeong Hyuk đó dựa vào đâu mà bảo thủ vậy chứ? Có kẻ mạnh chống lưng à?"

Câu hỏi của Đại tá cũng là gút mắc trong lòng Cheol Kang bấy nay. Gã đã điều tra gia thế của Jeong Hyuk, cũng chỉ là thân phận bình thường, vẫn phải còn lưu tâm thêm. Chỉ là, trong lúc này, với Cheol Kang không quan trọng. Gã hướng về phía Đại tá, thì thầm to nhỏ.

"Tôi cần phải mở thêm một tài khoản nữa..."

Đại tá nhếch mép cười, chắc mẩm sẽ lại là một nhân vật tầm cỡ. Thì ra, nhân vật quan trọng đó lại chính Go Seung Jun, tên tội phạm đã lừa anh trai của Seri một tỷ won, sau khi trốn truy nã khắp nơi từ Philippines, Malaysia, Trung Quốc và cuối cùng đã đến Bình Nhưỡng. Với số tiền có trong tay, Seung Jun trở thành kẻ có tiềm lực tài chính đáng nể, lại không ngại tiêu tiền cho bản thân nên Cho Cheol Kang muốn nhận lời bảo vệ anh ta qua thời gian truy tố như một dịch vụ đặc biệt.

Go Seung Jun khi ấy đã được tên môi giới Trưởng phòng Oh dắt đến Khách sạn Chilbosan, gặp người phụ trách. Go Seung Jun xuất hiện ở Khách sạn trong bộ vest xanh sang trọng, cổ áo để hở, luôn bày ra bộ mặt dân chơi thượng lưu bất cần. Trưởng phòng Oh gặp Giám đốc Cheon tại Nhà hàng Trung quốc Yu Dong, đon đả cười chảo trong khi Go Seung Jun tỏ thái độ sang cả, yên lặng ngồi xuống ghế. Giám đốc Cheon ra giá cho việc bảo vệ hắn, số tiền càng lớn, dịch vụ càng sang trọng. Nhưng với Go Seung Jun, hắn đơn giản chỉ muốn tìm một chỗ ẩn nấp tốt, còn lại thì trong tay hắn thiếu gì tiền?

Trong tình cảnh trái ngược, Yoon Seri lại đang mắc kẹt ở quân thôn, ăn nhờ ở đậu và không một xu dính túi. Cô vừa tắm xong, bước ra khỏi phòng thì ánh sáng vụt tắt. Xung quanh tối mù khiến cô hốt hoảng. Trong bóng tối, Seri sợ hãi liền mò mẫm đi đến điện thoại, tìm cách gọi cho Jeong Hyuk. Đầu dây bên kia đổ chuông dồn dập nhưng không một ai bắt máy, càng khiến cho cô thêm hoảng sợ, lo gần lo xa về chuyện mà Chi Su đòi thủ tiêu cô lúc sáng. Seri đặt điện thoại xuống, men theo vách tủ tìm đèn pin thì phát hiện có tiếng mở cửa rào rồi bước chân càng lúc càng gần. Cửa sổ đã che kín rèm vì muốn không ai chú ý, bây giờ ngược lại khiến cho cô không thể nhìn được bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, chỉ thấy có tia sáng đèn chạy qua chạy lại đáng sợ. Người ngoài sân bước đến gần, lay nắm cửa ầm ĩ khiến cô giật mình. Seri đã khóa lại chắc chắn nên người nọ có vẻ bỏ cuộc, lại chuyển hướng đi ra phía cửa sau. Cô càng lúc càng rối rắm, liền kéo thêm một lớp rèm cửa nữa che chắn, rồi khập khiễng ôm bình hoa nơi góc nhà, run rẩy chờ đợi. Ánh đèn như một con sóc nhỏ, lia qua lia lại, sau cùng lọt qua cửa sau thì Seri nhảy bổ tới, giơ cao bình hoa chuẩn bị tấn công, cuối cùng phát hiện người vừa bước vào nhà chính là chủ nhân của nó Ri Jeong Hyuk. Anh nhìn thấy có người ập tới liền lui lại mấy bước thủ thế, trợn tròn mắt nhìn thấy Seri vẫn còn quấn tóc bằng khăn tắm, mặc áo sơ mi rộng lùng thùng của anh và tay thì đang giơ bình hoa lên cao quá đầu nhưng nước mắt đã ràn rụa khắp mặt. Hai người dừng lại trong chốc lát, không khí im lặng tĩnh mịch.

"Sao anh lại đến đây?"

Giọng cô run rẩy, bình hoa vẫn chưa buông xuống. Anh giơ tay ra trước mặt cô.

"Cô bảo cần nến mà?"

Trong tay anh là một cây nến trắng, càng khiến Seri khóc to hơn khiến Jeong Hyuk bối rối.

"Cô bảo cần nến lúc ngủ hay lúc tắm mà!"

"Đây là nến thường mà. Cái tôi cần chính là nến thơm cơ!"

Seri khóc hết sức thương tâm, đến gương mặt cũng vì xúc động mà đỏ ửng trong khi Jeong Hyuk ngây ngốc nhìn lại cây nến trong tay mình. Mấy cây nến này thật sự khác nhau sao? Seri sau cùng cũng hạ bình hoa giả xuống ôm vào người, nước mắt không ngừng rơi. Cô lấy tay dụi mắt, trong khi Jeong Hyuk nhất thời cũng không biết nên làm thế nào, chỉ nhẹ nhàng đỡ giúp cô bình hoa.

"Tôi xin lỗi! Chắc anh hoang mang lắm nhưng tôi không tin nổi mình đang trải qua điều gì nữa!"

Cô vừa nói, vừa nấc nghẹn. Người phụ nữ mồm mép liếng thoắng lúc sáng đã biến mất, trước mắt anh chỉ có một cô gái gương mặt đầy nước mắt bi thương, bất lực trong sợ hãi đứng đối diện anh, khiến cho trái tim của anh cũng mềm đi.

Ở quân thôn này, chuyện cúp điện đã là chuyện thường ngày nên ai cũng chuẩn bị đèn dầu hoặc nến đế thắp, hoặc ví như nhà của Đội trưởng Wol Sook, lén lút che tất cả cửa sổ lại để chạy máy phát điện cho bọn trẻ con học bài. Thậm chí ở nhà chị Young Ae, phu nhân Đại tá, mấy người phụ nữ còn tụ tập lại vừa chạy máy phát điện vừa xem tivi thì đối với Seri, hoàn cảnh sống bấp bênh thế này vẫn là điều cô hiếm thấy. Jeong Hyuk thắp đèn cầy lên, khiến cho căn phòng cũng trở nên đỡ đáng sợ, nhưng Seri vẫn ngồi bên cạnh anh, nước mắt vẫn còn ràn rụa trên gương mặt. Sự mất tích của cô, hiện giờ vẫn đang được gia đình Chủ tịch Yoon giấu kín, nhưng nếu lộ ra ngoài thì chắc chắn giá cổ phiếu của công ty sẽ bị ảnh hưởng hàng tỷ won. Nhưng với người đang loay hoay tìm cách thoát thân như cô hiện giờ, kể cả ánh điện cơ bản cô cũng không thể khống chế, thì đúng là rất bất lực. Seri vì vậy mà càng lúc càng sợ hãi.

"Tôi từng bị người quen lừa đầu tư ba tỷ won vào cổ phiếu. để rồi mất sạch tiền!" Nói đến đây, cô lại lấy khăn giấy lau nước mắt dù khắp sàn đầy những mẩu khăn vương vãi. "Nhưng bây giờ tôi còn khổ sở hơn lúc đó. Cái ngày tôi mất đi ba tỷ won cũng chưa buồn và thê thảm như hôm nay. Sao tôi lại ở đây chứ? Tôi vốn chẳng quan tâm Bắc Hàn nằm ở đâu trên bản đồ. Sao bây giờ tôi lại khóc nức nở trước mặt người lạ thế này chứ? Tôi điên mất thôi!"

Cô ôm mặt, hai vai khóc đến run lên. Jeong Hyuk đột nhiên vươn ngón tay, chặn tắt ngọn lửa đang cháy tí tách trên nến, chỉ còn một làn khói trắng yếu ớt bay lên. Seri ngừng khóc, nhìn hành động vừa rồi của anh.

"Cô đừng lo, giờ tôi không thấy cô nữa rồi!"

Giọng anh chậm rãi, đối với cô lại trở nên có sức an ủi mạnh mẽ. Cô không muốn khóc trước mặt người lạ, thì anh chấp nhận để bóng tối giúp cô che giấu sự yếu ớt của mình.

"Họa và phúc đan lấy nhau như dây thừng, nên chúng sẽ luân phiên tìm đến. Mọi thứ sẽ tốt lên thôi!"

Trong màn đêm, ánh mắt của anh sáng lấp lánh, đối với cô là điểm tựa duy nhất tồn tại.

"Anh chắc chứ?"

Nước mắt cô đã ngừng dù giọng nói vẫn còn run rẩy.

"Tôi chắc."

Jeong Hyuk gật đầu với cô. Giữa hai người, là một khoảng không yên lặng, nhưng lại vô cùng tin cậy. Giống như anh nói, số phận của họ có vẻ cũng đã đan nhau như dây thừng, chậm rãi tiến tới.

Thấy Seri đã bình tĩnh trở lại, Jeong Hyuk liền xoay người đứng dậy.

"Anh định đi đâu?"

Seri lo lắng nhìn theo

"Sáng mai tôi phải đi tàu hỏa về Bình Nhưỡng."

"Vậy bao giờ anh quay lại đây?"

Seri ngước nhìn anh đầy chờ đợi.

"Để xem đã." Anh cúi mắt suy nghĩ. "Có lẽ ta khó mà gặp lại nhau."

Ngày kia là Seri sẽ theo tàu cá ra biển, còn anh khó mà trở về sớm hơn. Gương mặt Seri xuất hiện một tầng bối rối. Anh thấy được bất an của cô, nhanh chóng giải thích.

"Các đồng chí trong Trung đội tôi sẽ giúp cô. Đừng lo! Tôi có mua cho cô vài món đồ cần thiết."

Nói rồi, anh đặt một cái túi to xuống gần cô, cái túi đã mang theo từ nãy nhưng vì hai người gặp phải một phen hoảng sợ nên cô không chú ý lắm. Sắp xếp xong mọi thứ, Jeong Hyuk xoay lưng, bước ra khỏi nhà. Khi bóng anh khuất sau rèm cửa, Seri sực tỉnh, khập khiễng chạy theo sau.

"Này anh!"

Jeong Hyuk nghe cô gọi, chậm rãi quay lại. Cô ngập ngừng hỏi.

"Anh tên là gì vậy?"

Anh im lặng nhìn cô.

"Tôi muốn ghi nhớ tên anh để sau này còn trả ơn."

Dù gì, anh cũng là người đã chỉ đường cho cô, đã cho cô ăn, lại giúp cô trấn tĩnh tinh thần trong lúc khó khăn này, Seri là người kinh doanh, có vay có trả là chuyện bình thường.

"Không cần trả ơn. Cô không nợ gì tôi cả!" Anh nhìn cô, dưới ánh trăng mờ sáng, hai người sớm hiểu rằng mình ở hai chiến tuyến. "Tôi cũng nói rồi, khi trở về, cô đừng kể với ai về những gì đã xảy ra ở đây. Quên hết được thì càng tốt!"

Dứt lời, Jeong Hyuk cũng lặng lẽ quay đi. Seri nhìn theo cho đến khi anh đi khuất mới bước thấp bước cao vào nhà. Cô thắp lại nến, ánh sáng lần nữa nhảy múa khắp phòng làm cho tâm trạng cô bình ổn hơn lúc nãy. Seri thừ người, mệt mỏi nhìn ngọn nến leo lét, mới nhớ đến túi đồ mà Jeong Hyuk đã mua, liền bày ra xem. Mấy thứ trong túi, thật sự làm cô ngạc nhiên. Jeong Hyuk mua cho cô nào sữa tắm, dầu gội và cả nước dưỡng ẩm, khiến cô vui vẻ vừa nhìn thấy liền mở ra dùng, trong đầu không khỏi thắc mắc. Quả thật, khi nhận được điện thoại của cô hỏi Đông hỏi Tây thật sự đã khiến Jeong Hyuk bận tâm. Nhưng anh lính chưa vợ như anh, chạy đi tìm mấy món đồ dành cho phụ nữ này đã khiến anh một phen bối rối ở chợ. Jeong Hyuk mất một buổi sáng đứng săm soi mấy món đồ mỹ phẩm, vốn chẳng có chút kinh nghiệm nào khiến anh thật sự mất phương hướng. Cô chủ nhìn anh, liền nháy mắt tinh ý rồi lén lút kéo tấm rèm che tủ phía sau, lộ ra vô số mỹ phẩm đem về từ miền Nam, nào là kem dưỡng da, nào là nước cân bằng, Jeong Hyuk nghe tới đâu càng rối rắm tới đó. Anh bất lực vung tay.

"Tôi mua hết!"

Nhưng, thật sự không chỉ từng đó. Jeong Hyuk bề ngoài khô khan ít lời, đối với cô lại cực kỳ tinh ý. Anh không chỉ mua mấy món mỹ phẩm, trong túi đồ Seri còn tìm thấy mấy bộ quần áo và cả nội y đủ cỡ khiến cho Seri tròn mắt kinh ngạc. Cô bất giác mỉm cười, không hình dung nổi Jeong Hyuk lúc hỏi mua nội y cho cô thật sự là ngượng hết chỗ nói, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn sợ người đi đường phát hiện. Cô chủ đon đả kể ra một loạt mấy nhãn hiệu lớn, Đại Úy Ri Jeong Hyuk trước giờ cầm súng nếu hỏi nhãn hiệu gì, bắn bao xa anh còn tự tin trả lời, đằng này lại là mấy nhãn hiệu chỉ phụ nữ mới biết, nghe qua thật giống như vịt nghe sấm. Anh lần nữa vung tay bất lực mua hết, nhưng có vẻ như cô chủ muốn dồn anh vào đường cùng, hỏi thêm mấy câu.

"Cỡ ngực thì sao? Anh muốn mua cỡ nào?"

Đúng là muốn lấy mạng anh rồi. Jeong Hyuk gặp cô chỉ toàn tình huống ngàn cân treo sợi tóc, hỏi anh nên cứu hay giết còn được, giờ hỏi anh cỡ ngực thì lính vệ binh tinh nhuệ như anh cũng chỉ có thể đầu hàng. Vì vậy mà dưới bàn tay hào phóng lại thiếu kiến thức về phụ nữ như anh, Jeong Hyuk cũng chỉ có thể chọn "cỡ nào cũng được" nên cuối cùng Seri giờ đang cầm trong tay mấy cái áo con cỡ lớn, miệng cười tủm tỉm không thốt nên lời, hy vọng mình có thể mặc vừa để không phụ tấm lòng của anh. Lúc đặt cái áo vào trong túi, Seri còn phát hiện một chai thuốc bôi lên vết thương và băng gạc. Từ lúc gặp cô đến giờ, anh chưa từng hỏi về vết thương của cô, cũng chưa từng hỏi cô muốn gì, nhưng giờ thì mang đến cho cô đầy đủ hơn cả mong đợi. Dưới ánh sáng yếu ớt, Seri vừa xuýt xoa bôi thuốc, vừa nhớ lại người đã lạnh lùng từ chối cho cô biết tên, muốn cô quên đi mọi chuyện đã xảy ra nhưng trong phút chốc bỗng khiến trái tim đang sợ hãi của cô trở nên tràn ngập ấm áp, buột miệng lẩm bẩm.

"Tỏ ra dửng dung nhưng cũng ngọt ngào phết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro