Chap 2. 7 - Chỉ thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#hạ_cánh_nơi_anh_retype - Chap 2.7

"Giờ là lúc so xem Nam Triều Tiên với Bắc Triều Tiên bên nào chửi hay hơn à?"

Jeong Hyuk nhấn giọng, giống như hồi chuông cảnh tỉnh hai người đang dần mất kiểm soát. Lời của anh làm Seri bình tĩnh lại đôi chút.

"Anh nói đúng, tôi nóng quá. Từ từ nói chuyện nào!"

Cô ngồi xuống thềm nhà, chậm rãi điều chỉnh lại tư thế cho thật tự tin, tiếp tục kế hoạch còn dang dở.

"Trước giờ chưa có ai bay từ Nam Hàn sang sao? Tôi là người đầu tiên à? Không có ai chỉ cho các anh phải làm gì à? Sách hướng dẫn ấy?"

"Theo hướng dẫn, cô sẽ bị Bộ Tư lệnh An Ninh thẩm vấn ngay lúc này!"

Jeong Hyuk chậm rãi, gương mặt không biểu thị một chút lo lắng.

"Anh cứ nói đến Bộ Tư lệnh An ninh mãi. Nó giống đồn cảnh sát hay Cơ quan tình báo quốc gia à?" Seri tỏ vẻ hiểu biết. Jeong Hyuk gật đầu với cô.

"Vậy sao ngay từ lúc nhìn thấy tôi, các anh không đưa tôi đến đó?"

Cuối cùng thì cô cũng chỉ ra trọng điểm của vấn đề. Seri nhìn Jeong Hyuk, ánh mắt đầy tự tin vì những gì mình biết, trong khi mấy người lính trở nên hoang mang, lén lút nhìn nhau.

"Biết ngay mà. Nếu tôi đến đó khai ra hết, các anh sẽ gặp rắc rối" Seri đắc ý, mấy ngón tay múa may trước mặt, ánh mắt nhấp nháy theo kiểu mình đang nắm được bí mật chết người của người khác. Cô hỏi lại lần nữa: "Đúng không?"

Nghe cô hỏi, Ju Mok húng hắng ho. Jeong Hyuk cũng trở nên yên lặng với những gì Seri vừa nói, càng khiến cho lòng tin của Seri tăng thêm bội phần.

"Vậy nên, mọi người đồng tâm hiệp lực đi. Dù không muốn thừa nhận, nhưng chúng ta cùng hội cùng thuyền rồi." Gương mặt cô sáng rỡ chào đón.

Ju Mok ngồi trước mặt cô, rụt rè giơ tay. Seri gật đầu đồng ý, mời cậu "Nấc thang lên thiên đường" phát biểu.

"Chú của tôi là dân giao đồ biển!"

Giọng của cậu ngập ngừng. Seri nghe loáng thoáng, liền hỏi lại cho rõ.

"Là thuyền các nước gặp nhau ở vùng biển chung. Lên thuyền nhỏ đi ra đến giữa biển, rồi trao đổi bí mật với các thuyền lớn đến nước khác!" Pyo Chi Su tranh thủ thể hiện sự hiểu biết của mình.

Seri gật gù.

"Ý hay đó. giao đồ biển." Nhìn thấy đường thoát, Seri vui mừng đề nghị "Anh Kim Ju Mok, tôi sẽ xin chữ ký chị Ji Woo cho anh!"

"Thật sao? Khi nào?" Ju Mok không giấu được vẻ mừng rỡ.

"Khi thống nhất!" Seri hứa hẹn, nhưng hai từ đó lập tức khiến Ju Mok cụt hứng. Chuyện này làm sao có thể chứ?

"Vậy khi nào thuyền ra khơi?" Seri hỏi dồn, trong khi Jeong Hyuk vẫn đang cắn môi suy nghĩ.

"Mỗi nửa tháng ở cảng Jinheung, vậy là ba ngày nữa!"

Seri thoáng chút thất vọng. Cô muốn rời đi càng sớm càng tốt.

"Không đi sớm hơn được à? Dù ba ngày nữa tôi đi, sẽ mất lâu hơn nữa nếu tôi phải qua mấy nước khác." Cô thở dài. "Thật ra, tôi có cuộc họp cổ đông. Cuộc họp rất quan trọng với tôi!"

Seri mất bình tĩnh. Cô thật sự đã phấn đấu rất lâu để có thể được Chủ tịch Yoon công nhận, vì vậy mà còn thiếu một chút xíu nữa thôi, cô đang lại phải loay hoay ở cái nơi khỉ ho cò gáy này.

"Này cô!" Jeong Hyuk ngắt lời. "Để tôi nói cho cô rõ. Cô chinh là khởi nguồn mọi vấn đề. Chính cô bỏ lỡ cơ hội tự quay về. Cô nên thấy có lỗi vì ảnh hưởng đến người khác."

Tiếng của anh trầm ấm, nhưng rành mạch, khiến cho Seri thấy chột dạ. Cô đã tự chọn đường đi theo ý mình, thay vì nghe lời Jeong Hyuk, còn kéo theo một đống cớ sự phải giải quyết. Bị anh nhắc nhở, cô cũng chỉ có thể im lặng lắng nghe.

"Đúng thế, tôi cũng thấy có lỗi. Chắc mọi người sốc lắm."

Seri hạ giọng, mắt nhìn xuống tay, tay mân mê áo.

"Vậy cô chọn đi!" Jeong Hyuk đề nghị. Seri ngước nhìn anh.

"Chọn gì?"

"Nếu cô muốn, tôi sẽ đưa cô đến Bộ Tư lệnh An ninh ngay!"

Mấy cậu lính bất ngờ với đề nghị của anh, trở nên hoang mang.

"Trung đội trưởng, chuyện đó có hơi..."

Nếu Seri đến đấy, việc họ lơ là canh gác chắc chắn sẽ bại lộ.

"Điều tra xong, họ có thể cho cô về."

Jeong Hyuk vẫn chậm rãi nói.

"Nhưng cũng có thể không!"

Seri biết là không thể tin ai hơn được những người trước mặt cô.

"Tôi không thể hứa trước!" Kể cả Jeong Hyuk cũng không thể cam đoan điều gì.

"Vậy lựa chọn còn lại là gì? Anh bảo tôi chọn mà?"

Cô nhìn anh đầy hy vọng. Jeong Hyuk thở dài, thật ra anh cũng chỉ có thể tự tin vào lựa chọn duy nhất.

"Cô phải nghe theo chỉ thị của bọn tôi. Đầu tiên, trong thời gian ở đây, cấm ra ngoài.!"

Seri đồng ý. Ngoài kia đầy những người kỳ quái lạ mặt, cô cũng chẳng dại gì lộ mặt mình ra để gây chú ý.

"Cấm nói chuyện với tôi và các đội viên. Cấm tuyên truyền về Nam Triều Tiên!"

Rõ ràng Ju Mok rất dễ bị phân tâm về những câu chuyện đầy diễm tình trên phim ảnh Nam Hàn, Jeong Hyuk phải ngăn chặn càng sớm càng tốt.

"Tốt thôi, các anh đừng bắt chuyện với tôi. Cũng đừng tuyên truyền gì, tôi không nghe đâu." Seri nhíu mày nhìn mấy người trước mặt.

"Sau khi về Nam Hàn, cấm tiết lộ mọi việc diễn ra ở đây!"

"Chuyện đó thì anh khỏi lo!" Seri vừa cười vừa xua tay."Đương nhiên là tôi sẽ không kể! Tôi định sẽ bị mất trí nhớ ngay khi trở về." Hai tay cô bưng lấy mặt, biểu cảm sống động.

"Ừ. Cô ấy nói thật đấy!" Ju Mok phụ họa. "Xem phim Nam Triều Tiên thì thấy chín trên mười người sẽ bị mất trí nhớ. Đó là bệnh thường gặp ở các nước tư bản."

Cậu tỏ ra hiểu biết, vừa nói vừa gật gù như nhà nghiên cứu phim ảnh.

"Có phải là do uống quá nhiều coca Mỹ không?" EunDong tò mò hỏi, còn mấy người kia thì xôn xao nhìn nhau, trầm trồ về điều thú vị mới nghe được.

"Được rồi. Nếu vậy tôi cũng nhờ các anh một việc." Seri chợt nhớ ra chuyện cần làm. "Cũng không phải việc gì khó. Tôi phải ăn thịt hai bữa một ngày! Tôi cuồng ăn thịt!"

Chi Su nghe đòi hỏi của Seri, đôi mắt xếch của anh ta bừng bừng nổi giận, quát lại cô bằng giọng Bắc Hàn đặc sệt.

"Này, Nam Triều Tiên. Đừng có nói nhảm!"

Seri nhíu mày, cố gắng hiểu điều người nọ vừa nói.

"Ý anh ta là "đừng có điêu" sao?"

Cô nhìn sang Ju Mok, cậu chàng bỗng dưng trở thành phiên dịch hai miền bất đắc dĩ.

"Đừng có điêu" nó giống "đừng có nói nhảm" à?" Chi Su cũng hướng về phía Ju Mok mà hỏi cho rõ ràng.

"Vâng, hai câu giống nhau!" Ju Mok gật đầu xác nhận.

Chi Su hướng về phía Jeong Hyuk, vừa chỉ tay về phía Seri vừa tố cáo hành vi của cô một cách hùng hồn.

"Trung đội trưởng, Cô ta đang định lừa chúng ta đó. Cô ta đang liên tục nói nhảm và tuyên truyền người Nam Triều Tiên ăn thịt hai bữa một ngày!"

"Muốn nghĩ gì tùy anh." Thái độ của Seri dửng dưng. "Dù sao thì tôi là người như vậy đấy. Các anh cũng biết. Tôi đã nhịn đói hai ngày rồi mà. Tôi cũng đã đi bộ rất nhiều nữa. Nên giờ tôi hoa hết cả mắt rồi."

Seri nhìn Jeong Hyuk, kể lể về những vất vả đã qua của mình hết sức chân thành. Người duy nhất cô có thể tin tưởng, và cũng là người duy nhất có vẻ như từ trước đến giờ đều đáp ứng những yêu cầu dù lớn hay nhỏ của cô.

"Xin lỗi nhưng chỗ này có thịt không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro