Chap 3.6 - Lòng trắc ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo phân công của Trung đội trưởng, mấy người bọn Chi Su ghé qua nhà anh, sửa máy bơm nước cũng nhân tiện là cái cớ để trông chừng người phụ nữ lạ mặt trong nhà. Bọn họ vừa đi vừa cười nói, lại không biết rằng trước nhà của Jeong Hyuk, một người thợ sửa điện trông bộ dáng đáng ngờ, cứ nhìn lom lom vào nhà anh, thỉnh thoảng nói qua bộ đàm. Thì ra, hắn ta chính là người của Cho Cheol Kang, đang lắp máy nghe lén, muốn theo dõi tình hình của mấy người trong nhà. Man Bok trong hầm nghe lén, cũng theo nhiệm vụ phân công mà cố nắm bắt từng câu từng chữ của Seri và nhóm người Pyo Chi Su nhưng câu chuyện đầu tiên mà anh ta nghe được, cuối cùng là một mảnh rối rắm. 

"Đồng chí, tôi muốn nói với cô một chuyện!"

Giọng Ju Mok gọi Seri qua máy nghe lén bỗng dưng rất nghiêm trọng, khiến cho Man Bok gấp gáp ghi chép lại, sợ mình nghe sót còn phải bật âm lượng hết mức có thể. 

"Cô thấy vô lý không? Cuối cùng Kwong Sang Woo và Choi Ji Woo ở bên nhau. Cũng được đi...nhưng sao Shin Hyun Joon lại phải chết?"

Kết thúc phim vẫn làm cho cậu ta trở nên rất tức tối. 

"Theo quan điểm của tôi, ở thời điểm đó, Shin Hyun Joon chết là đúng rồi"

"Ơ kìa. Sao lại đúng? Cả đời anh ấy chỉ yêu Choi Ji Woo? Sao Shin Hyun Joon lại phải chết?"

Ju Mok thanh minh, rõ ràng nhân vật đó cậu ta cũng rất yêu thích. 

"Giả sử anh ta sống tiếp, liệu có chịu được cảnh người mình yêu sống với người khác không? Anh phải nghĩ đến việc đó nữa chứ!"

"Biết là thế, nhưng thật bất công khi để anh ấy chết!"

"Cũng đâu phải tôi giết anh ta chứ. Chuyện qua hết rồi, đừng có đem ra nói nữa."

Cuộc nói chuyện vô thưởng vô phạt của hai người, không ngờ đã được Man Bok ghi lại một cách cẩn thận. Anh ta kết luận Seri khăng khăng không nhận là mình giết người, nhưng sau cùng nhìn lại cả câu chuyện, lại là một bức trăm lở dở không đầu không cuối, cảm thấy nghề nghe lén của mình thật quá vất vả. 

Trong lúc ở nhà đang tranh cãi về những chuyện không đâu như thế, Jeong Hyuk một mình lái xe đến Trạm gác số 10 thuộc Bộ cảnh vụ tìm trưởng trạm gác, tiếp tục điều tra hành tung của mấy chiếc xe tải Nga trong đêm xảy ra tai nạn làm chết một người phụ nữ vô danh trên núi. Theo lời kể của trạm trưởng, mấy chiếc xe đó vào ngày nghi vấn, chạy đi chạy về mà không chở gì, lại còn có giấy thông hành của Tổng cục Công binh, cậu cũng thấy đáng ngờ như Jeong Hyuk, ngoài ra còn cung cấp cho anh một manh mối quan trọng. Mấy chiếc xe tải đều có lớp bọc bảo vệ gắn ở đầu xe không giống lớp thiết kế thông thường, có khả năng được làm từ kim loại đặc biệt. Trong trường va phải xe khác, cũng không hy vọng xe nào sống nổi. Jeong Hyuk càng thu thập được nhiều thông tin, trong lòng anh càng quyết chắc những chiếc xe đó có hành tung không bình thường, càng muốn tìm hiểu tường tận. Trước khi rời đi, anh cẩn thận dặn dò trạm trưởng đừng nên kể lại chuyện hai người đã gặp nhau cho người khác biết, cũng là tránh cho trạm trưởng rắc rối không đáng có. 

Cho Cheol Kang đương nhiên không biết việc Jeong Hyuk đang truy đuổi theo hành tung của gã, thản nhiên đi đến khu nhà khách nơi sườn núi, gặp Go Sung Jun, người đang trả tiền cho gã để trốn lệnh truy nã. Ở nơi gần như cách biệt với thế giới bên ngoài này, cùng với sự giúp sức của Cho Cheol Kang, Sung Jun dường như an toàn tuyệt đối trước sự tìm kiếm vô vọng từ người anh thứ của Yoon Seri. Nhưng không vì chuyện làm mất gần trăm tỷ won vào tay Go Seung Jun mà gã anh hai tệ hại đó không nhăm nhe chức chủ tịch, vốn đã định giao đến tay Yoon Seri trước ngày cô mất tích. Vị trí béo bở đó, thật ra đã trở thành mối bận tâm chính của cả nhà cô, nên dường như chẳng ai buồn bã gì nhiều, ngoại trừ Su Chan, nhân viên bảo hiểm đang phụ trách hợp đồng bảo hiểm mười tỷ won của Yoon Seri. Cậu ta quên ăn quên ngủ, tìm đủ tư liệu về các trường hợp dù lượn mất tích, vẫn một lòng một dạ tin rằng ở đâu đó, Seri quý giá của cậu vẫn đang mắc kẹt và mong mọi người mau mau đến cứu mình.

Nhưng thật ra trái ngược với suy nghĩ của Su Chan, Yoon Seri có vẻ rất an nhàn tại nhà của Jeong Hyuk, chỉ chờ đêm xuống thì cô có thể ra biển lớn rồi lên thuyền tìm đường về nhà. Cô đang loanh quanh trong sân, đột nhiên thấy dây phơi đồ động đậy rồi một cây sào dài từ ngoài đường vươn đến, móc lấy áo của Jeong Hyuk. Seri hốt hoảng báo động, mấy người lính biết ngay có trộm, liền hướng thẳng ra cửa mà đuổi theo. Kẻ lấy cắp là một đứa trẻ gầy gò, mặt mũi lem luốc, tay cầm một túi to, nhưng vì phải vác cây sào dài cùng với cái áo to nên dọc đường đánh rơi túi xuống đất. Seri chậm hơn mấy bước, chỉ chậm chạp chạy phía sau, nhặt cái túi lên thì thấy một đống hỗn độn toàn cơm thừa trong khi mấy người lính đã kịp tóm lấy thằng bé. 

"Biết là đá bụi đời mày là bọn không có đạo đức, nhưng sao lại cả gan mò vào nhà của sĩ quan trộm đồ?"

Chi Su chống tay vào hông, thở hồng hộc cũng không ngớt miệng la mắng, trong khi thằng bé sợ hãi, luôn miệng xin lỗi. Seri đưa cái túi vừa nhặt được thì thằng bé vội vàng ôm vào người, thanh minh. 

"Cháu không trộm cái này. Là cháu nhặt được trong chợ!"

Chi Su định giữ lấy cái túi xem xét, thằng bé dù vẫn đang bị nắm bởi Gwang Beom, vẫn dứt khoát giữ lấy cái túi. 

"Cháu nói thật, cháu định mang cho em gái. Em cháu nhịn đói ba ngày rồi. Đến mở mắt còn không nổi!"

Seri nhìn thằng bé, trong lòng không ngăn được xót xa. Cô trở vào nhà, đi thẳng vào trong bếp cầm cái túi to, lấy đủ thứ đồ ăn cho vào đấy. Chi Su đứng một góc quan sát, quen miệng lẩm bẩm. 

"Ai nhìn vào cũng sẽ tưởng cô là chủ nhà đấy. Đều là đồ của cô sao? Cô đang lấy hết đồ ăn từ nhà Trung đội trưởng để cho thằng bụi đời đó!"

Dường như cậu ta càng ngăn cản, Seri lại càng muốn đặt vào túi nhiều thứ hơn.

"Ngoài kia thiếu gì người như nó, cô không hiểu đâu, đừng nhiều chuyện!"

Chi Su theo lải nhải ra tận phòng khách, trong khi đó Seri nhặt hẳn cái chăn nhỏ, bỏ luôn vào túi. Thời tiết lạnh như thế này, bọn trẻ chỉ ăn mặc phong phanh thì làm sao đủ ấm. Cô mang một túi to, nhanh chóng bước ra sân thì phát hiện Jeong Hyuk đã trở về nhà từ lúc nào. Chi Su thấy Jeong Hyuk đang đứng xem xét, vội chạy đến thanh minh. 

"Tôi đã nói hết rồi, mấy đứa bụi đời này đi trộm đồ khắp nơi, lại còn nói dối. Sao hả? Em gái bị đói à? Nó toàn nói nhảm để khơi dậy lòng trắc ẩn."

Thằng bé nghe Chi Su nói thế, dù đang đứng giữa mấy người lớn, vẫn cố giải thích. 

"Cháu không có. Cháu chỉ muốn kiếm cơm để em cháu sống tiếp thôi!"

Chi Su thấy thằng bé bướng bỉnh, cũng tranh nói với nó, đúng lúc Seri lên tiếng. 

"Anh cũng im đi. Là người mà không có lòng trắc ẩn!"

Chi Su bỗng dưng bị Seri mắng, oan ức nhìn Jeong Hyuk tìm đồng minh, nhưng có vẻ như Jeong Hyuk lại suy nghĩ điều gì đó, quay sang mấy người lính, dặn họ đi lắp cho xong máy bơm, còn mình thì bước đến trước thằng bé, dịu giọng.

"Đi rửa mặt và tay đi. Muốn ăn uống an toàn thì phải rửa tay cho sạch!"

Nhìn Jeong Hyuk không có vẻ gì muốn trách phạt mình, thằng bé nhất thời đứng ngốc một chỗ. Ju Mok dắt nó sang bể nước, rửa mặt và tay. Seri nhìn hành động của anh, trong lòng có chút mềm đi vì thái độ hiền lành của anh, so với Chi Su rõ ràng một trời một vực. Anh nhìn cô, lên tiếng. 

"Còn làm gì nữa. Muốn đưa gì thì cứ đưa. Chúng ta phải đi nữa!"

Nói xong, anh bước qua thềm nhà, bình tĩnh ngồi xuống cởi giày trong lúc Chi Su tức tối vì không được như ý muốn. Seri mỉm cười nhìn anh, lại thấy người trước mặt trở nên gần gũi hơn mấy phần. Anh không ồn ào tra hỏi thằng bé tại sao hay tỏ vẻ một chút nào nghi ngờ, còn rất lo lắng cho nó. Anh cũng không quản liệu trong cái túi đầy ắp đồ của cô, Seri đã lấy những món gì trong nhà anh, đã được sự đồng ý của anh chưa. Việc làm của cô xuất phát trong một phút mềm lòng trước thằng bé nghèo khổ, nhưng rất nhanh lại nhận được sự ủng hộ âm thầm của anh, dù không cần phải nói ra bất cứ lời nào. Cô vui vẻ sang đưa mấy món quà nhỏ cho đứa bé, nhờ vậy mà ở góc chợ buốt giá đó, nơi có mấy cái thùng rỗng, che chắn tạm bợ bởi mấy miếng vải  cũ rích rách rưới, một bé gái nhỏ xíu yếu ớt có được bữa ăn sau rất nhiều ngày nhịn đói, trong khi anh nó, người vừa ôm túi vải chạy băng băng qua khu chợ nhộn nhịp người mua kẻ bán, trong lòng tràn đầy vui mừng vì có được mấy món ăn ngon cho em gái bé bỏng. 

Trong một khoảnh khắc, lòng trắc ẩn của hai con người xa lạ, đôi khi chẳng cần lời nói, nhẹ nhàng mà tìm thấy nhau. 

Cr ảnh @谁温柔了岁月凌乱了流年



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro