Chap 3.7 - Trao thưởng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và giải ba sau đây...là một giải vô cùng quý giá!"

Seri chậm rãi tuyên bố giải thưởng, bỗng dưng khiến cho Jeong Hyuk, người từ nãy tới giờ vốn tỏ ra không quan tâm, cũng không tránh khỏi trong lòng có chút chờ đợi, bận tâm hiện đầy trong ánh mắt. Anh đã làm nhiều thứ cho cô như vậy, chẳng nhẽ lại không phải là người đáng ghi nhận nhất sao? Cảm thấy kể cả Chi Su cũng đã trở nên trật tự để chờ đợi gọi tên, Seri chậm rãi đọc từng chữ một.

"Park Gwang Beom!"

Giọng cô vừa đủ trịnh trọng, nhưng cũng vừa đủ để cho ai đó càng lúc càng trở nên hụt hẫng, mấy hạt bắp trong miệng trở nên nhạt toẹt. Ju Mok và Eun Dong nhìn về phía Gwang Beom, vỗ tay không ngừng. 

"Cậu đạt giải Bảo bối Nhân loại. Tôi xin trao giả thưởng này cho quân nhân đẹp trai nhất ở đây!"

Chi Su không cam tâm, lải nhải như thói quen.

"Trời ạ, thật là...đẹp trai xét theo tiêu chuẩn nào chứ?"

"Tiêu chuẩn gì thì giải này cũng không phải của anh!"

Seri cười mỉm, xem mấy lời phàn nàn của Chi Su như gió thoảng qua tai.

"Thật là, sao có thể chứ?"

Chi Su vừa cười gượng, vừa nhìn sang Jeong Hyuk tìm đồng minh cùng phải đối mớ lý lẽ phi logic của cô nhưng Jeong Hyuk lại chẳng vui vẻ gì, tay giật từng hạt ngô một cách đầy bực dọc.  

"Quà nhận sau thống  nhất là một buổi hẹn với Hoa hậu Hàn Quốc còn lấy ngay là một cái ôm tạm biệt với tôi!"

"Chẳng biết đó là gì nhưng tôi từ chối hết!"

Gwang Beom từ chối, vẫn giữ vẻ mặt bình thản lạnh lùng từ trước đến giờ, càng khiến cho Seri cảm thấy cậu ta thật sự rất ngầu, dù là Nam hay Bắc thì trai đẹp đều rất ngầu. Cô bước đến trao bằng khen cho Gwang Beom, tuyên bố khép lại buổi lễ, không nhìn thấy người nào đó đang trút giận đến nửa phần ngô luộc trong tay mình. Chi Su vừa thấy chẳng còn giải thưởng nào cho mình, liền không ngăn được mà lớn tiếng ngăn cản, thật giống như Seri suy đoán.

"Sao? Anh cũng muốn nhận giải à?"

Cô cúi người, cầm lấy một cái túi nhỏ, trong đó là mấy món dầu gội, sữa tắm chỉ vừa dùng được một ít, đặt xuống trước mặt cậu ta. 

"Trong này có mấy thứ tôi không dùng nhiều, tôi trao chúng cho anh để anh có thể sống sạch sẽ hơn!"

Chi Su ngoài mặt vẫn tỏ ra cáu giận, nhưng tay thì đã nhanh chóng lục lọi trong túi. 

"Dầu gội đầu, dầu xả. Gì thế này?"

"Dùng khi gội đầu nhé." 

Cậu ta nhặt thêm một chai khác trong túi.

"Sữa tắm? Trung đội trưởng, đều là anh mua cho cô ta à?"

Jeong Hyuk nhìn sang, thái độ vẫn không vui vẻ gì hơn, trả lời qua loa. 

"Thì cô ấy bảo cần dùng mà!"

Cầm một đống chai lọ trong tay, Chi Su vẫn tiếp tục thắc mắc.

"Thôi đi, dầu xả, dầu gội, sữa tắm...Sao phải dùng hết cả ba để gội đầu?"

"Hình như cậu hiểu lầm rồi. Sữa tắm không dùng cho tóc!"

Jeong Hyuk chậm rãi giải thích, dù anh thường chỉ dùng xà phòng cho cả tắm gội nhưng đương nhiên, dạo qua một vòng chợ để mua đồ dùng cho Seri, ít nhiều cũng đã được chủ tiệm giải thích cho rồi còn gì. Seri nghe anh nói, chỉ có thể nhấn mạnh thêm việc sữa tắm đương nhiên chỉ dùng để tắm khiến cho Chi Su lại phải tiếp tục ngắm nghía mấy chai lọ trong tay tìm cách sử dụng. Giải thưởng đã trao hết, quà tặng cũng đã tặng xong, Seri lui lại mấy bước, tuyên bố kết thúc. 

"Vậy thì tôi xin phép khép lại buổi lễ trao giải tại đây!"

Nghe tới đó, Jeong Hyuk thực sự không nuốt nổi mấy hạt ngô nữa, mặc kệ Seri cùng mấy người đội viên vỗ tay nhiệt liệt, anh nhìn cô không chớp mắt. Seri nhìn thấy biểu tình này của anh, mỉm cười hỏi. 

"Sao thế?"

Jeong Hyuk không chịu đựng được bất công này nữa, nhưng cũng chẳng thể để lộ ra mặt trước mấy người đội viên, liên một đường đứng dậy, gương mặt tiu nghỉu, bỏ lại một câu hờn dỗi.

"Không có gì!"

Vừa nói, anh vừa quay lưng bỏ đi, không để ý thấy Seri dường như biết là anh sẽ trưng ra dáng vẻ mất mát này, nhìn theo bóng lưng có chút tủi thân của anh mà cười nhẹ. 

Chiều hôm đó, Seri một mực kéo Jeong Hyuk ra khu vườn phía sau nhà, cũng không giải thích gì nhiều, khiến cho anh trong lòng dù vẫn còn giận dỗi chuyện lúc trưa nên ngoài miệng thì luôn tỏ ra chống đối nhưng bàn chân vẫn không như ý bước đi theo cô. Seri vui vẻ dắt anh đến một góc sân, ở đó đã trồng sẵn một cây cà chua nhỏ xanh mướt, trên thân cột một sợi nơ màu đỏ xinh xắn. Cô hào hứng giới thiệu. 

"Đây là quà tạ ơn đặc biệt!"

Jeong Hyuk vẫn giữ nguyên vẻ mặt cau có, liếc mắt nhìn cây cà chua. 

"Vừa nãy có người đến gõ cửa. Người hay chào bán đủ thứ ấy!"

Cô nhất thời không biết dùng từ gì để gọi người bán hàng ấy thì Jeong Hyuk đã vội giúp cô.

"Người bán hàng rong?"

"Đúng rồi, người bán hàng rong có đến, mấy món hàng đều rất xoàng, nhưng trong đó có mầm cây cà chua. Tôi thấy cái sân này trống trải quá. Nhưng tôi không xu dính túi nên đã đổi nửa bao khoai tây để lấy nó!"

Nghe đến đấy, Jeong Hyuk thật sự ngạc nhiên vì cách chi tiêu của cô, nhíu mày hỏi lại. 

"Cô không thấy thế là quá lỗ à?"

"Lỗ à?" Seri cũng đã cảm thấy nửa bao khoai tây của mình thực sự nhiều mà, bị trấn lột mất rồi."Nhưng tôi chỉ ở đây đến hôm nay thôi. Vì tôi rất biết ơn anh nên đã chi mạnh tay một chút!"

Cô vừa cười nói, nhanh chóng chẳng có vẻ gì tiếc rẻ bao khoai tây của Jeong Hyuk cả. 

"Tôi không hiểu tại sao cô dùng nửa bao khoai tây của tôi để cảm ơn tôi đấy!"

"Sau này anh sẽ hối hậ n khi ăn được cà chua tôi trồng đấy! Lúc đó anh có muốn cảm ơn thì tôi cũng không còn ở đây nữa"

Giọng cô trầm xuống. Anh lính cứng nhắc này, đáng ra nên quý giá món quà của cô để lại chứ. Jeong Hyuk vẫn không vui vẻ gì hơn, từng câu từng chữ một giải thích cho cô.

"Thứ nhất, tôi không thích cà chua. Thứ hai, tôi không giỏi và cũng không hứng thú với việc chăm sóc cây cối."

Seri mím môi, lắc đầu, ngầm phản bác anh không nên cứng nhắc như vậy. 

"Cứ xem nó như thú cưng và chăm sóc bằng tình yêu thương đi. Hành tây được nghe lời hay ý đẹp sẽ lớn lên tươi tốt, nghe mắng nhiếc sẽ chết đấy!"

Jeong Hyuk vẫn không thể tin vào mấy lời này của cô, buột miệng lẩm bẩm.

"Đúng là hoang đường!"

Nhìn thấy thái độ này của Jeong Hyuk, Seri cũng không đôi co nhiều với anh vì thời gian của bọn họ thật ra cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Cô chỉ nhắc nhở cách chăm sóc quan trọng mà cô đọc được trên báo. 

"Được chưa? Phải chăm tưới nước và nói với nó mười điều hoa mỹ mỗi ngày nhé!"

Hai người không biết, cuộc nói chuyện của họ từ đầu đến cuối đều bị Man Bok nghe không sót một từ nào. Nhưng câu chuyện hoang đường của cô theo như cách nói của Jeong Hyuk, nhưng sau cùng vấn đề trọng tâm khiến cậu ta có đôi chút phân vân lại là chuyện hành tây nghe mắng nhiếc sẽ chết. Đang suy nghĩ, Man Bok nhận được điện thoại của Jo Cheol Kang dò hỏi tình hình. Man Bok đã nghe rất nhiều chuyện từ nhà của Jeong Hyuk, cuối cùng kết luận với Cheol Kang dường như thần kinh của vị hôn thê từ miền Nam về kia có vẻ không bình thường. Cuối cùng, cậu ta còn báo cho Đại tá biết, bọn họ sẽ lên đường về Bình Nhưỡng trong đêm, chỉ là, kế hoạch đào thoát bằng đường biển, có vẻ vẫn chưa bị bại lộ.

----



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro