Vĩ thanh 1 - Cô ấy, là dịu dàng trong mắt tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tách nhóm với Gwang Beom, Jeong Hyuk bước từng bước thận trọng hướng về phía phát ra tiếng gọi mà anh nghi ngờ. Chậm rãi bước đi giữa những hàng cây cổ thụ cao chót vót, Jeong Hyuk nhìn ngó xung quanh đầy cảnh giác, khẩu súng ngắn cũng đã lên đạn sẵn sàng trên tay chờ hành động. Lúc bước ra khỏi một tán cây lớn, Đại Úy Ri cuối cùng cũng phát hiện ra mục tiêu, khẩn trương giương súng phòng bị.

"Alo, Trưởng phòng Hong, nghe rõ không, anh nghe rõ lời tôi nói rồi còn gì? Đuổi bên tổ chức đi. Bọn họ có kiểm tra thời tiết chưa thế?"

Trước mắt anh là một cô gái đầu tóc rũ rượi, đang ngồi như trên một cái xích đu trong khi phía trên đầu là một tấm vải lớn đang mắc vắt vẻo ở cành cao. Cô ta mặc một bộ đồ liền thân màu tím, chăm chú nói chuyện với vật trong tay mình có lẽ là bộ đàm liên lạc. Không biết có sự hiện diện của Jeong Hyuk, dĩ nhiên Yoon Seri cũng không biết mình cũng đang ở trước mũi súng của một quân nhân xa lạ, càng không quan tâm gì đến tình thế lửng lơ trong không trung một cách bế tắc của mình, cô vẫn giữ thái độ giận dữ giống như có ai đó đang khiếp sợ lắng nghe phía đầu liên lạc bên kia.

"Sao có thể tắc trách thế này? Tôi mà về là không xong!"- Cô trừng mắt, gằn giọng khiển trách. Nhưng, trong tích tắc đó, Seri cũng nhớ đến mình đang ở trong hoàn cảnh nào, liền hạ giọng nhỏ nhẹ, thái độ hòa hoãn đi mấy phần.

"Không phải thế, tôi sẽ để yên cho anh." – Một cuộc thương lượng được cô mở ra, giống như một người mua yếu thế. "Tôi thật sự sẽ để anh yên. Tôi không giận đâu."

Jeong Hyuk còn tưởng ai đó đã đáp lời cô qua bộ đàm khiến cho cô thay đổi biểu cảm nhanh chóng như vậy, tinh thần cảnh giác của anh lại được nâng cao lên một bậc. Anh nhìn ngó xung quanh, xem có đồng bọn nào có lảng vảng xung quanh hay không, tay vẫn hướng khẩu súng về phía cô đầy phòng bị.

Không có ai lảng vảng quanh đây cả, và bộ đàm vẫn im lặng trong tay cô.

"Anh sợ tôi giận mới không trả lời chứ gì? Tôi không giận đâu! Tôi thật sự không sao cả!"

Ngựa chết thì phải xuống đi bộ, Seri vừa nói, vừa dùng thái độ cầu thị hết mức có thể.

"Cho nên trả lời đi...hả?"

Bộ đàm vẫn im ắng. Seri đưa máy lên gần tai để lắng nghe hồi đáp nhưng chẳng có chút hy vọng.

"Theo tôi thấy..." – cô đưa mắt nhìn ngó xung quanh, lại quay trở lại thì thầm."Chỗ tôi đang ở như công viên quốc gia ấy! Vừa nãy tôi còn thấy có nai sừng tấm. Anh thử tìm xem gần đó có công viên quốc gia nào không?"

Manh mối của Yoon Seri vừa nói là muốn cho người phía bên kia có thể tìm đến nơi để giúp cô, nhưng cũng chính là manh mối dần gỡ bỏ nút thắt hoài nghi mà nãy giờ Jeong Hyuk đang treo trước đầu mũi súng của mình. Những kẻ lạ mặt phát hiện trong khu vực tuần tra của anh, thường thì là bọn đào binh, không thì sẽ là gián điệp nhưng bọn chúng sẽ luôn biết mình đang xuất hiện ở khu phi quân sự vố được bảo vệ nghiêm ngặt. Nhưng còn xem như công viên quốc gia như cô gái trước mặt anh đây, có chăng là một chuyến đi lạc ngoài ý muốn? Jeong Hyuk vẫn không rời mắt khỏi Seri, nhưng khẩu súng trong tay đã được hạ xuống theo mức cảnh báo nguy hiểm mới mà anh đánh giá an toàn hơn khi nãy. Yoon Seri vẫn tiếp tục câu chuyện của mình, nhưng dường như cô cũng bắt đầu mất hy vọng.

"Nghe như là mệnh lệnh nhưng mà tôi đang nhờ anh đấy!"

Cô đưa bộ đàm lên tai lắng nghe lần nữa. Sự im lặng đáng sợ làm gương mặt cô đầy chán nản. Seri cất giọng cảm thán.

"Thôi mà, sao lại như vậy!" – Cô càng nói, càng thấy bế tắc, lại không làm được gì trong cái tư thế lơ lửng này, hai bàn chân đung đưa trong không trung vừa tức giận vừa bất lực.

"Đừng như vậy với tôi mà. Tôi có nhiều việc phải làm lắm! Việc chất nhiều như núi ấy."

Cô mếu máo giống như sắp khóc tới nơi. Sao cô lại lạc tới cái nơi xa lạ quái quỷ này? Sao cô lại mắc kẹt chẳng trên trời cũng chẳng dưới đất thế này? Sao cô lại phải bất lực thế này chứ? Seri không biết, mỗi một biến hóa nho nhỏ trên gương mặt của cô, giọng nói của cô, tâm tình của cô đều rơi vào tầm mắt của Jeong Hyuk. Anh bất giác mỉm cười, cái nhíu mày cũng giãn ra, ánh nhìn cũng dịu dàng đi mấy phần. Cũng phải, đứng trước một sự đáng yêu nào đó, ai mà chẳng phải xiêu lòng. Và sự đáng yêu đó, đã vậy vẫn còn ôm chút hy vọng nhỏ nhoi rằng có ai nghe thấy cô.

"Ví dụ như, tôi định tăng lương cho nhân viên, cộng thêm tiền thưởng nữa. Anh nghe rõ không. Cá là anh nghe rõ. Anh ngại trả lời đột ngột, đúng không?"

Seri vừa nói, vừa buồn bã tựa đầu vào đai dù lượn đang giam cô chơi vơi giữa trời. Mỗi một câu nói đều pha lẫn giữa hoang mang, chờ đợi nhưng cũng thoáng có thất vọng buồn bã. Cho đến lúc, mỏi mệt vì không một âm thanh nào đáp lại cô giữa nơi hoang vắng xa lạ này, Seri tựa đầu vào dây treo, buông ra mấy câu chán nản.

"Ai cũng được mà. Đến đây cứu tôi với. Làm ơn đi!"

Jeong Hyuk lắng nghe từ nãy đến giờ, khóa súng cũng đã đóng lại, buông xuống lớp phòng bị sau cùng. Anh thấy cô giận dữ, thấy cô chán nản, thấy cô tuyệt vọng, sau cùng, vì thấy cô đáng yêu mà trong lòng anh có một sự quan tâm mới mẻ. Và lời cầu nguyện của Seri đã thành sự thật, khi cô tưởng tất cả hy vọng của mình đã rơi xuống thảm lá cây mục bên dưới, thì cô thấy Jeong Hyuk đang đứng nhìn cô từ phía xa.

Cô không còn đơn độc nữa.

Cô tìm thấy Jeong Hyuk.

Hoặc là anh tìm thấy cô.

Hoặc là cả hai vừa tìm thấy nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro