Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về nhà, Hoseok liền chạy ngay lên phòng rồi quẳng chiếc cặp lên giường. Đeo tai nghe và mở volume to nhất để át đi tiếng cãi vã dưới nhà. Đó là mẹ và ba em cãi nhau.

Trước đó gia đình ba người thật hạnh phúc biết bao. Từ khi người phụ nữ ấy xuất hiện liền biến gia đình em trở nên tan nát.

Hàng ngày việc cãi nhau như cơm bữa. Mẹ em thì cứ nghĩ khi có nhiều tiền thì ba sẽ về nên làm một cách bạt mạng. Giờ đây nhà không phải nơi để chia sẻ, thấu hiểu rồi cùng nhau quây quần ăn bữa cơm mà chỉ là nơi để ăn ngủ. 

"Con đấy là con nào? Ông quen nó bao lâu rồi? Ông còn nghĩ đến cái nhà này không? Ngày xưa lúc cưới tôi, ông thề non hẹn biển mà bây giờ lại đi theo con điếm đó!"
"Đó là khách hàng của công ty, làm cái gì bà cứ sồn sồn lên vậy ?"
"Khách hàng gì mà vô khách sạn để kí hợp đồng??"
" Ly hôn đi. Bà quá đáng vừa thôi."
" Làm đơn đi rồi tôi kí "

Từ bao giờ nước mắt của Hoseok đã thấm đẫm cái gối nằm. Đã vậy em còn mở máy lạnh 16 độ. Thân em run bần bật, nước mắt cứ chảy mãi không ngớt. Bỗng em bật dậy lấy gói kẹo mà Min Yoongi đã đưa. Lòng em dâng lên một cảm giác được an ủi.

Chợt có một tiếng * Ting *. <Yoongi09.3 đã follow>

Lại một tiếng *Ting* nữa

Yoongi09.3 : Ê sao sáng không chịu
nói chuyện với tao?
                        Có gì để nói: Seoksun1802

Yoongi09.3 : Vậy giờ tao nói lại

Yoongi09.3 : Cho tao làm quen với mày nha!!!!
                                  Không: Seoksun1802

Yoongi09.3 : Không cho cũng phải cho
               Vậy hỏi làm gì-?- : Seoksun1802

Yoongi09.3 : Thông báo thôi.

Yoongi09.3 : Đi chơi không
                                Không : Seoksun1802

Yoongi09.3 : Vậy thôi
                          
                              Đã xem  : Seoksun1802

Dù không rủ được em đi chơi nhưng thấy em nói nhiều với mình như vậy cũng vui rồi. Rồi anh dắt xe đi kiếm mấy con báo bạn mình rủ chúng nó đi chơi. Còn Hoseok bên này lại ngơ ra, chẳng biết tại sao hắn lại biết được tài khoản của mình dù trên mạng em rất kín tiếng, chẳng đăng gì ngoài mấy tấm hình phong cảnh, ảnh đại diện cũng để mặc định.

Nghĩ ngợi làm gì cho mệt đầu, Hoseok đánh một giấc tới chiều rồi dậy kêu đồ ăn ngoài. Khi ăn xong em làm hết bài tập thầy cô giao rồi làm cả sách nâng cao. Đâu ai giỏi sẵn , em cũng vậy. Đổi cả tính mạng, vùi đầu vô đống bài tập chỉ để đổi lại một lời khen từ ba mẹ nhưng chả có.
Mỗi lần có điểm cao, em đều hớn hở chạy về khoe mẹ nhưng bà cũng không để ý, toàn bảo để bà chuyển tiền vì em được điểm cao. Một câu " Seok của mẹ giỏi lắm. " hay " Con đã làm rất tốt" cũng không nói.

Thất vọng lại càng thất vọng. Dần dần khoảng cách giữa em và họ càng xa. Nếu hỏi bây giờ em học lớp nào? Ngày sinh nhật của em là ngày mấy chắc người làm ba mẹ đó cũng chẳng nhớ.

Em dò lại những việc ngày mai phải làm thì có lịch đến bác sĩ tâm lý. Đúng thật em có bệnh tâm lý và đang phải điều trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro