1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tích ơi, tôi cảm nắng nhỏ Bảo Anh ở Gia Long* mất rồi."

Chuyện Doãn Kì - lớp phó học tập 12A2 thầm thương trộm nhớ con gái thầy hiệu trưởng đầu trọc đã không còn quá xa lạ với học sinh Pétrus Ký**. Thoạt đầu, khi tin đồn này được lan ra từ miệng thằng Hải phát thanh của lớp, mọi người ai nấy cũng không bất ngờ cho lắm. Nhưng sau khi chứng kiến bộ mặt cay cú như khỉ ăn ớt của lớp trưởng Trịnh Hiệu Tích, 12A2 bắt đầu giác ngộ được chân lý, rằng đại nhân của bọn nó đang ghen!!! Nhưng mà thực hư Hiệu Tích đang ghen với ai thì cũng chưa rõ lắm.

Chiến tranh lạnh được lớp trưởng 12A2 nổ súng bắt đầu trước, cũng chỉ xuất phát ở mỗi mình hắn. Giấm chua bay tứ tung trên bầu trời 12A2 nói riêng và Pétrus Ký nói chung. Vậy mà 12A2 biết, cả trường biết, chỉ riêng Doãn Kì không biết, cứ nhởn nhơ ngồi bên hắn luyên thuyên về Bảo Anh. Thù này Hiệu Tích không trả, hắn sẽ tự gạch tên ra khỏi hộ khẩu nhà họ Trịnh.

"T-tích ơi, nàng Bảo Anh... hôm nay
.. nàng ấy...liếc mắt đưa tình với tôi." Cậu thở hổn hển, cái chân ngắn ngủn nhanh chóng chạy đến bên Hiệu Tích.

"Ngồi xuống đi! Rồi từ từ nói chuyện, cậu có cần gấp gáp vậy không?" Hắn nhìn Doãn Kì hớt ha hớt hải chạy đến, lửa giận trong lòng không khống chế được vô thức bộc phát. Thật sự chẳng hiểu vì cớ gì, một con người ngây ngô, trong sáng như cậu lại dây vào con nhỏ tinh ma kia.

" Không. Từ từ kiểu gì bây giờ? Cậu xem, ban nãy tôi đứng tám chuyện với thằng Hải ở cổng trường thì bắt gặp nàng. Nàng còn đưa cho tôi một lá thư, muốn đọc cùng không?"

Doãn Kì không giấu được niềm vui nơi đáy mắt, vừa nói vừa cười như bị ai chọc tiết. Được người thương liếc mắt đưa tình, nói không vui là nói dối, mà từ trước đến giờ cậu lại là người thành thật.

"Xì, đây chỉ là một bức thư. Còn không biết con nhỏ nói gì trong này, cậu nghĩ một đứa ranh ma, khôn lỏi như nó sẽ nói với cậu lời hay ý đẹp sao? Doãn Kì ơi, Doãn Kì à, bao giờ cậu mới hết ngốc đây?"

"Đừng càu nhàu mãi như thế! Bây giờ cậu có chịu đọc không?"

"Đọc thì đọc, mở ra đi!"

Doãn Kì lấy thư từ trong túi da ra. Cậu cẩn thận mở như thể bình hoa thủy tinh dễ vỡ, nâng niu từng chút một như của quý.

"Gửi anh Kì 12A2 Pétrus Ký,

Hổm rày* em nghe nói có ai đó lớp anh trồng cây si em, có đúng không hả anh? Em thật sự muốn biết danh tính của cái người ấy lắm, cũng nghe qua là trong Kì có quen biết. Coi như trái ổi em gửi anh là quà biếu, anh tìm người ấy dùm em nhe.

Kí tên: Bảo Anh"

Tim Doãn Kì đập liên hồi, đừng nói với cậu là tin đồn này lan đến Gia Long rồi nha?

"Nè Tích, có khi nào nàng biết tôi cảm nắng nàng không?"

Hiệu Tích khinh khỉnh: "Trời, dĩ nhiên là biết rồi chứ sao. Đâu khi nào mà nó rảnh rỗi đến mức nhờ cậu làm việc đó."

"Thằng Hải nó bảo tôi nàng từ trước đến nay cũng chưa có mối tình nào. Hay nhân cơ hội này mình đánh nhanh thắng nhanh, chờ đợi lâu lại có thằng khác cướp mất. Với cả... nhan sắc tôi cũng đâu phải dạng vừa, đẹp trai thế này mà lị." Doãn Kì vuốt tóc, tự tán thưởng gương mặt đẹp trai xán lạn của bản thân.

Hiệu Tích bĩu môi, ừ thì đúng là Doãn Kì đẹp thật đi, nhưng mà cái nhan sắc này không xứng đi cùng với con Bảo Anh, như vậy mất hết giá trị! Hắn đưa tay kí đầu cậu một cái, mặt cực kì giang hồ, thiếu đánh.

"Ngốc, cậu nghĩ cả cái Pétrus Ký, cả các trường khác chỉ có mình cậu đẹp trai thôi à? Mơ đi ha! Người theo con Bảo Anh có cả khối, cậu đẹp thì chưa chắc không có đứa đẹp hơn. Chắc gì nó đã dính cậu đâu."

Doãn Kì nghe Hiệu Tích nói, dần giác ngộ ra chân lí. Nhưng mà lời lẽ của hắn đanh thép quá, cứ như muốn cản cậu đi tìm tình yêu đích thực vậy đó. Rồi chợt nghĩ, chẳng lẽ nào.... Hiệu Tích cũng thích Bảo Anh?

" Nè nha nè nha, đừng nói với tôi cậu thích Bảo Anh đấy? Dứt khoát không được! Nàng ấy của tôi, của một mình tôi thôi." Tự biên tự diễn, Doãn Kì lập tức xù lông mèo quay sang chất vấn Hiệu Tích.

"Tên điên này! Nổi máu cắn người đúng không? Con nhỏ đấy có cho mười tấn vàng tôi cũng ứ thèm, chỉ có loại người thẩm mỹ kém như cậu mới thích được. Đừng có đá qua tôi!"

"Vậy sao cậu lại cản tôi? Đồ nói dối! Tôi không tin!" Doãn Kì hậm hực vặn hỏi.

Hiệu Tích bỗng chốc cứng họng, hắn không còn gì để biện minh nữa...

"Sao cậu không nói hả!?"

Hiệu Tích giận dữ không kém, giơ tay đập bàn, dứt khoát nói:"Ừ đấy, tôi thích Bảo Anh đấy, thì sao? Tôi đẹp trai hơn cậu, học giỏi hơn cậu, Bảo Anh chắc chắn sẽ chọn tôi thôi. Cậu, tốt nhất là nên từ bỏ đi."

Doãn Kì đơ người một lúc, lại cười trừ. Chuyện này nực cười thật, vốn người mình tin tưởng nhất lại đi thích người mình yêu nhất. Phải chăng ngay từ khởi đầu, Doãn Kì đã được định sẵn là kẻ thua cuộc, là con rối mặc người định đoạt?

Cậu không kìm nén được cảm xúc, cứ thế đứng lên, hất tập sách từ trên bàn xuống, giận dữ bỏ đi.

"Ừ, tôi biết rồi! Giờ thì cút, cút đi! Mẹ nó, đồ khốn, tôi tin lầm người rồi!"

Đợi đến khi Doãn Kì đi một lúc lâu, Hiệu Tích vẫn ngồi yên không cử động. Hắn tự trách mình ngu ngốc, một tay đem mối quan hệ của cả hai đẩy ra thật xa, bao công sức gầy dựng vì chuyện này mà đổ sông đổ biển.

"Lớp trưởng, chuyện gì vậy?"

Thằng Hải là người đến sớm nhất, cũng là đứa chứng kiến cuộc cãi vã từ nãy giờ. Thấy cậu bỏ đi, rồi tiếp tục đến hắn trầm ngâm, đành lấy hết can đảm mon men lại gần hỏi chuyện.

"Hải, im đi!"

Còn chưa kịp nghe câu trả lời đã bị mắng, cái giọng ngạo nghễ này đoán chắc là Phán - cái thằng lẻo mép hiểu chuyện nhất 12A2.

"Im thì im. Ê, đi ăn cóc ổi mía ghim không?"

"Tới! Nhưng còn..."

Phán ngập ngừng đưa mắt đến chỗ Hiệu Tích.

"Bọn mày đi đi, cứ kệ tao." Hiệu Tích lên tiếng giải vây, lòng hắn hiện tại đang rối như tơ vò. Nếu như để hai thằng này ở lại, bọn nó nói một hồi thế nào cũng rưng rưng cho coi.

" Ờ, thế thôi nhé!"

Đợi Phán và Hải đi, hắn lần nữa lại chìm vào trầm ngâm.

Doãn Kì, em làm tôi khổ quá...

Rồi, Hiệu Tích chợt nhớ về một câu thơ từng khiến hắn bị thầy Hòa trách mắng. Một câu thơ của Xuân Diệu, chứa đựng tâm tư kẻ si tình.

"Yêu, là chết ở trong lòng một ít,

Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?

Cho rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiêu:

Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết."

( Trích "Yêu" của Xuân Diệu)

--------

*Gia Long: Trước là trường nữ sinh Gia Long, nay đổi tên thành Trung học Phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai tại Q3, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Pétrus Ký: Nay là Trung học Phổ thông Chuyên Lê Hồng Phong tọa lạc tại Q5, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro