3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase

ở chap này mình sẽ thay đổi cách xưng hô, từ tôi - cậu sang tui - cậu đối với cuộc trò chuyện của doãn kì và hiệu tích, từ tôi - cậu sang tao - mày cho hiệu tích và thái hanh, những người bạn khác.

câu hỏi của thằng hanh làm hiệu tích sực tỉnh. trước nay hắn không phải kiểu người tâm tư dễ đoán, điều gì cũng giấu trong lòng không chịu nói ra. vả lại, cả lớp 12A2 này đều nghĩ hắn và doãn kì như vậy là do hắn cũng thích bảo anh nên nảy sinh đố kị.

"mày tha tao một con đường sống đi hanh. hai thằng đực rựa yêu nhau thì nó ra cái thể thống gì hả? tào lao!"

thằng hanh chép miệng, ừ thì chuyện này vốn là nhảm nhí thật, nhưng nó cứ cảm thấy có gì đó sai sai: "ông đây nói không sai bao giờ, để tao xem mày mạnh miệng được tới chừng nào ha."

nếu giết người mà không phải vào tù, thì đứa đầu tiên bị hiệu tích xiên không ai khác chính là kim thái hanh.

"mày liệu hồn mà may cái mỏ lại, để ba cái suy đoán xàm xí của mày lộ ra ngoài thì bốn giờ chiều nay cha mày ổng khỏi nhìn mặt mày nha con!"

"biết rồi anh hai."

kể ra số thái hanh cũng khổ, nết nó thì ba gai xàm đế thấy ai cũng chọc mà bị xếp ngồi kế cái đứa hay quạu, với ai cũng cộc còn nói được làm được. thôi thì để bảo toàn tính mạng và nòi giống cho dòng họ kim, nó không nói nữa.

cơ mà coi bộ thằng hanh không ngồi yên lâu quá được, cái cảm giác im phăng phắc giữa hai con người khiến nó cảm thấy ngộp thở. đi học mà chỉ có cắm đầu vô học như thế thì còn gì là tương lai?

thái hanh quay quay cây bút trên tay, nghiêng người qua chỗ hiệu tích: "ê tao nghe đồn mày se duyên mát tay lắm đúng không? thằng hải bảo tao hồi đó mày chỉ nó cách cưa đổ con gái bà bán bún riêu trước cổng trong hai ngày."

"còn phải hỏi, mặc dù chưa có mối tình nào vắt vai nhưng về kinh nghiệm và lời khuyên thì tao có đầy. sao em trai, cảm nắng nàng nào à?"

thật ra hiệu tích cũng không phải mọt sách chỉ biết cắm đầu vào bài vở. đối với hắn lên trường học là phụ, đi nói chuyện xàm xí với đám anh em bằng hữu và ngắm người thương mới là chính.

"diễm trinh, học lớp 11a1 bên gia long. tao là tao đã ưng nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi, nhưng mà tao không chủ động cưa cẩm đâu. tao muốn nàng tự tìm tới tao cơ."

hắn có nghe qua cái tên diễm trinh, hình như doãn kì có nhắc đến người này đâu đó rồi thì phải.

"tao nghĩ mày nên đi ngủ."

tội nghiệp thằng nhỏ, mới mười bảy mười tám tuổi đầu đã bị khùng.

"mày nghiêm túc coi tích."

"thì tao đâu có giỡn đâu con trai."

"tao căng rồi đó nha."

"..."

"trả lời coi!"

"..."

"mày có còn xem tao là bạn không cái thằng này?"

"cô nhìn kìa cha nội."

chẳng biết thằng này có gì mà cái miệng cứ luyên thuyên không dứt, cô lan đứng trên bục nhìn, cả lớp nhìn hai đứa gần cả tiếng rồi nó vẫn nói.

"thái hanh, em ra ngoài đứng cho cô!", cô lan cầm thước đập mạnh lên bảng, "cô chuyển em qua chỗ tích là để em học hỏi em ấy, mà em chưa gì đã định kéo bạn xuống theo rồi đó hả? đứng hết tiết này, còn một lần nữa cô tới nhà phụ huynh em làm việc."

trước khi tiễn người anh em của mình lên đường, hiệu tích cũng không quên làm thủ tục: "chết mày chưa cho mày chừa."

thái hanh hồn bay phách lạc, nó bước ra ngoài hành lang mà sao thấy bàn chân lạnh toát, nặng trĩu.

hiệu tích bụm miệng ngăn lại tiếng cười, kể ra nhờ có cái mỏ thằng hanh xàm xàm kế bên mà tâm trạng hắn cũng tốt lên phần nào. nghĩ kĩ thì chuyện ban nãy cũng là lỗi của hắn, hắn nên đi giải thích rõ ràng với kì thì tốt hơn.

tiết học cứ nhàn nhạt trôi qua như thế, chẳng mấy chốc chuông trường đã đánh, giờ ra chơi bắt đầu.

cả lớp sau khi nghiêm xong, đứa thì chạy ra sân đá cầu, đứa thì tụm lại bàn kế hoạch cúp tiết kế. còn doãn kì không di chuyển, mông vẫn đặt yên một chỗ.

hiệu tích định bụng sẽ tìm đến chỗ cậu, nhưng mà ngặt nỗi thằng hanh từ đâu bước tới, kẹp lấy cổ hắn.

"nắng ba năm tôi không bỏ bạn,
cô nhìn một chút bạn đã bỏ tôi."

"à hanh này, nghe tao giải thích."

thái hanh lắc đầu, đưa ngón trỏ của nó lên miệng hiệu tích: "bị cáo chỉ có quyền giữ im lặng."

"một trái ổi?"

"..."

"một cây cà rem*?"

"..."

"lát mày uống gì tao bao."

"chấp nhận bị mua chuộc."

hắn không thèm đôi co với hanh nữa, đẩy người anh em ra rồi mò đến chỗ người thương.

cũng may cho tích là thạc trân do ghét ông thầy hóa lẫn tiết hóa quá nên đã tụ lại cùng đám thằng hải bàn kế hoạch cúp tiết. không thì khó mà lại gần kì lắm.

"kì này!"

không có ai lên tiếng trả lời, người ta giận thật rồi. nhưng hiệu tích không dễ bỏ cuộc đâu, hắn vẫn trơ mặt ra đấy, thậm chí còn bắt ghế ngồi gần cậu: "đằng ấy đừng giận tui nữa, nãy tui nóng tính quá nên lỡ mồm lỡ miệng. thật ra tui không thích nhỏ bảo anh đâu."

thật ra tui thích cậu.

lời này hiệu tích không thể nói ra được, đi đến cổ họng rồi lại chạy tuốt vào trong. hắn không mong doãn kì sẽ đáp lại tình cảm của mình, bởi dẫu sao chuyện hai thằng đực rựa yêu nhau thực sự rất kì quặc.

trịnh hiệu tích không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ bị người thương vì biết được tình cảm ấy mà ghê tởm mình.

trịnh hiệu tích không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ vầng hào quang xung quanh cậu thiếu niên của hắn bị người đời phỉ nhổ.

có một trịnh hiệu tích như thế, cái gì cũng không sợ, chỉ sợ người thương phải đối mặt với ánh nhìn dò xét của xã hội ngoài kia.

"cậu nói cậu không thích bảo anh, vậy sao cậu cứ ngăn cản tui tiến đến với ẻm vậy?"

"tại tui không muốn cậu bị con nhỏ đó chơi đùa.", từ tận đáy lòng thực sự là vậy, "nhưng có lẽ tui hơi tiêu cực với bảo anh. tui không thích nhỏ, kì tin tui đi có được không?"

hắn cẩn thận quan sát thái độ của người bên cạnh, lại nói tiếp: "tui thực sự coi kì là một người bạn thân, tui không muốn mình nghỉ chơi."

"lần đầu tiên tui thấy tích như vậy đó. thôi thì là chính nhân quân tử, ông đây không giận cậu nữa. nhưng mà cậu phải nhớ đó nha, đừng có giở cái giọng khó ưa đó với tui nữa hé!"

và thế là chiến tranh kết thúc, thần dân 12a2 được phen thở phào nhẹ nhõm. cuối cùng thì cái lớp này cũng trở về trật tự vốn có của nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro