Phần Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01. 

"Hôm nay nhóc lùn lại đến nữa rồi kìa. Ghế 041 Minhyung nhé, cậu đi đơn của nhóc ấy đi. Ở đây viết là một mì tôm, không hành, có a---"

Thoáng cái, tờ phiếu order được một bàn tay rắn chắc giật lấy. Người kia nhanh chóng nhét nó vào túi quần, đi thẳng vào nhà bếp rồi nói vọng ra.

"Biết rồi. Cậu lo làm việc của cậu đi."

Ryu-Min-Seok. Ngày thứ bao nhiêu nhóc con đến đây rồi nhỉ? Cũng ngót nghét phải hai tuần rồi đi. Đi học có đều đặn đúng giờ như thế này không? Là kỳ nghỉ hè nên không phải đến trường sao? Các lớp bổ trợ kỹ năng cũng không đi luôn hả? Nhỏ con như thế, lẽ ra nghỉ hè nên tranh thủ chơi bóng rổ hay tập bơi chứ.

"Ghế 041. Mì tôm quý khách gọi tới rồi. Tôi đặt lên bàn giúp cậu nhé?"

Em bé cún con đang loay hoay chỉnh màn hình máy tính ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi mắt mở to tầm ba, bốn giây rồi nhanh chóng cụp xuống.

"Mì tôm không hành phải không ạ?"

"Đúng rồi."

"Anh nấu cho em phải không ạ?"

"Tôi là phục vụ sảnh trước, quầy bếp thuộc bộ phận sảnh sau."

"Anh đọc ghi chú chưa ạ?"

Ryu Minseok lấy hết can đảm nhìn anh một lần nữa, nhưng ông trời trêu ngươi cậu, vừa mới trộm nhìn được hai giây đã chạm phải ánh mắt người ta.

"Một mì tôm, không hành, có anh Minhyung."

"Order tôi làm gì thế? Quý khách Ryu Minseok?"

Tim cậu bé ngồi ghế 041 hẫng lên một nhịp. Cậu đỏ mặt, kéo áo anh nhân viên sảnh trước rồi chỉ vào màn hình máy tính.

"Em không chỉnh được độ sáng màn hình ạ. Anh giúp em có được không?"

Lee Minhyung tiến sâu vào bàn của bạn nhỏ, cúi người xuống cầm chuột thao tác. Mùi hương nước giặt len lỏi vào mũi cậu, thoáng chốc đưa suy nghĩ của cậu đến vùng trời xa.

"Bình thường ai chỉnh cho cậu thế? Chơi game mà không biết chỉnh màn hình à?"

"Này nhóc! Không nghe thấy anh hỏi hả?... Không đáp lại người lớn là hư đấy nhé."

Lee Minhyung đưa mắt nhìn xuống, em bé cún con nào đó đang chớp mắt mỉm cười ngây ngô nhìn anh.

"Ryu Minseok---"

"Anh Minhyung, anh có người yêu chưa ạ?"

02.

Nguyên một tuần tiếp theo, nhóc lùn vẫn ngày ngày cần mẫn đến check-in phòng PC ở cuối con phố. Bảy giờ bước vào quán. Bảy giờ năm phút yên vị trên ghế 041. Bảy giờ bảy phút hoàn tất order, một mì tôm, không hành, có anh Minhyung.

"Nhóc đang tuổi dậy thì, ngày nào cũng ăn mì tôm không tốt đâu."

"Bà em có nấu đồ ăn sáng đó ạ, ngon lắm luôn, nhưng em sợ ăn xong đến phòng PC sẽ mất chỗ."

Lee Minhyung khó hiểu nhìn nhóc cún, phòng PC rộng thế này, hơn nữa mới sáng sớm, có khi mấy lão game thủ còn chưa vào giấc ấy chứ.

"Sao cậu cứ nhất thiết phải ngồi ghế 041 thế?"

"Quen rồi ạ. Em thích cái gì rồi thì khó bỏ lắm."

Vì chỗ này nhìn thấy anh rõ nhất mà.

"Từ mai ở nhà ăn cơm với bà đi. Tôi giữ chỗ này cho cậu. Bảy giờ ba mươi có mặt là được rồi."

"Anh ăn sáng chưa ạ?"

"Mười giờ thay ca mới ăn."

Đôi mắt nhóc cún con sáng lên trong phút chốc. Ryu Minseok nắm lấy cổ tay anh, làm ra bộ dạng nài nỉ mà cậu thường dùng với cả nhà.

"Em mang cơm của bà đến đây được không ạ? Em với anh ăn sáng cùng nhau có được không?"

03.

Tối ngày 26 tháng 5 năm 2017, Ryu Minseok chui tọt vào lòng bà ngoại, vừa ôm bà vừa thủ thỉ.

"Bà ơi, ngày mai khi nào bà dậy thì gọi cháu với nhé. Cháu muốn làm đồ ăn sáng với bà ạ."

Bà ngoại xoa đầu bé cưng, dịu dàng đáp lại.

"Seok nhỏ nhà ta sao tự dưng lại muốn làm đồ ăn sáng? Cháu của bà có người thích rồi phải không?"

"Làm gì có chuyện đó ạ, là cháu muốn giúp bà mà, bà nhớ phải gọi cháu dậy đấy nhé."

"Vậy hôm nay Seok nhỏ ngủ sớm cùng bà nhé. Mai bà gọi đúng ba lần thôi, bạn nhỏ nào không dậy thì bà chịu nhé."

Ngày 27 tháng 5 năm 2017.

Sáu giờ ba mươi phút sáng. Bạn nhỏ Ryu Minseok 15 tuổi cầm theo túi cơm hộp màu hồng của bà ngoại, có mặt tại phòng PC Yeongdo. 

"Anh Minhyung ơi, em đến rồi ạ."

"Anh đã bảo không cần vất vả thế rồi mà. Sao lại đến sớm như này."

"Bảy giờ anh phải vào làm rồi mà ạ. Anh ơi hôm nay bà làm món canh kim chi, nhìn ngon lắm luôn ạ."

Hôm nay bà làm món canh kim chi, đánh dấu lần đầu tiên bạn nhỏ Ryu Minseok được vào phòng nhân viên của quán PC. Hóa ra những lúc không thấy anh Minhyung đâu, anh của cậu đang ở trong chỗ này. Ryu Minseok nhìn một vòng quay phòng, ánh mắt dừng lại trên giao diện LOL của chiếc PC đặt trong góc. Người chơi xạ thủ, rank thách đấu, nhìn qua thì có vẻ tài khoản này được chơi rất lâu rồi.

"Tài khoản LOL kia là của anh ạ?"

"Ừm, lúc chán có chơi một chút."

"Làm gì có ai chơi lúc chán mà lên hẳn thách đấu chứ. Rank của anh còn hơn nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp đấy ạ."

Ryu Minseok đặt túi cơm hộp xuống bàn tròn ở giữa phòng. Cậu cẩn thận lấy từng hộp ra bày biện như cách bà ngoại dạy hồi sáng. Đến chiếc hộp chứa cơm nắm rong biển tạo hình chú gấu nhỏ, cậu cố ý xếp ngay trước mặt anh. 

"Cảm ơn Minseok nhé. Em gửi lời cảm ơn đến bà hộ anh nữa."

"Lúc nào anh có thể đến nói trực tiếp với bà mà. Nhà em gần đây lắm."

Lee Minhyung nhếch miệng cười. Nhóc con này rất giỏi nói mấy lời khiến người khác phải á khẩu, ba tuần cậu đóng quân ở đây, anh đã nghe được đủ các thể loại từ cậu rồi.

"Tâm tình của nhóc lúc nào cũng viết hết trên mặt thế này à?"

"Đâu có đâu. Em chẳng có tâm tình gì hết. Anh mau ăn đi ạ, anh sắp phải vào làm rồi."

"Cơm nắm hình con gấu có ngon không ạ?"

"Nhóc làm à?"
Cơm nắm rong biển ở đâu chẳng giống nhau, làm gì có ngon với không ngon chứ.

Em bé cún con đỏ mặt, chọc đũa lung tung vào bát, nhỏ giọng nói.

"Hơi xấu đúng không ạ? Nhưng em đảm bảo là ngon miệng lắm."

"Ừm. Đúng là ngon thật."
Lee Minhyung, hóa ra mày cũng có ngày đi khen cơm nắm rong biển người khác làm ngon.

Ryu Minseok nghe thấy anh nói vậy, vui đến mức chỉ thiếu mỗi việc vẫy đuôi như em Mây nhà cậu thôi.

"Vậy anh phải ăn nhiều vào nhé. Tí nữa làm việc chắc sẽ vất vả lắm đấy ạ."

"Cậu cũng ăn nhiều vào. Lớn thêm chút nữa mới đi kiếm bạn gái được chứ."

Xí. Em không thèm lớn để kiếm bạn gái đâu. Cả nhà ai cũng bảo như thế này là đáng yêu nhất rồi.

Em cũng không thèm ăn nhiều. Để làm ra con gấu đẹp nhất cho anh, bụng em đã chứa bao nhiêu cơm nắm rong biển phiên bản gấu xấu xí rồi đấy. Anh làm sao mà biết được?! Anh làm sao mà hiểu được lòng em!!

-
Note: Dự là còn một phần nữa cả nhà ạ (hỏng có được ngọt như đường thế này lứm kk) mình chia nhỏ rồi đăng lên trước phần một đã, vì nhiều chữ quá lại thành ra lười viết Q^Q Mong cả nhà sẽ đọc em nó thật vui ><~~~ Ngủ ngon mơ đẹp nhé!~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro