đta.tmh.tdd

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đời lại để hai đứa kém tuổi mình đè ra đụ cơ chứ? Đã thế hai đứa nó mỗi đứa mang một vibe so với Trần Minh Hiếu thì đều kèo dưới hết mới đúng.

/ Thằng An chông mặt non troẹt, thằng Dương thì chông khờ khờ. Mình nhìn chông chững chạc. Thế quái nào nằm dưới lại là mình nhỉ?/

Bạn Minh Hiếu nhà mình mấy ngày nay lạ lắm, bạn cứ cau có mỗi khi hai em người yêu xuất hiện trước mặt bạn làm cho Thành An với Đăng Dương cứ tưởng mình vừa phạm tội tày đình ấy. Rõ mấy hôm trước còn thân anh nằm dưới thân em, anh thì bù lu bù loa xin em nhẹ nhàng cơ, thế mà nay mặt hằm hằm khi em xuất hiện. Hay là do hôm ấy cả hai đứa làm chung nên anh ấy dỗi nhỉ? Chắc thế

Hai con người đứng thù lù một góc, bạn khều tay tôi thì tôi đẩy bạn lên chẳng ai dám tiến lại gần anh người yêu đang ngồi trên sofa kia. Hai thằng chả đứng đấy chắc cũng tầm khoảng 15-20 phút rồi, chẳng ai chịu mở lời cả. Thế này mà nằm được kèo trên cũng hay thật ấy, Minh Hiếu bực dọc đợi mãi mà chẳng khứa nào nói gì nên quay lại quát tháo

" Hôm nay hai đứa bây bị ai chặn họng hả?"

Nói gì chứ nằm kèo trên mà đâu phải là nóc nhà đâu, anh bé nói thì phải răm rắp chứ anh đẹp anh nhiều người theo đuổi, Thành An, Đăng Dương bon chen vào chức người yêu là kì tích lắm rồi.

" Huhu, Hiếu ơi tụi em làm gì sai thì Hiếu phải nói để tụi em sửa, chứ Hiếu như vậy An sợ"

Thành An xung phong đầu tiên, nó phi thẳng đến chỗ Minh Hiếu ôm lấy cánh tay bên phải của anh người yêu. Đăng Dương thì vốn từ không được mượt mà lắm, chỉ bẽn lẽn ngồi bên cạnh nắm lấy vạt áo của Minh Hiếu kéo nhẹ như đứa trẻ to xác đang hối lỗi ấy

" Hiếu đừng giận em nữa nhé, em có chỗ nào không đúng thì em sẽ cố gắng sửa mà"

Trần Minh Hiếu quay qua nhìn Thành An, rồi lại nhìn Đăng Dương,cậu ngán ngẩm thở dài. Ý là hai đứa nó không toát ra được màu của top ấy

" Anh không hiểu sao hai đứa bây lại nằm trên được ấy"

Minh Hiếu xong câu đấy thì Thành An, Đăng Dương ngẩng mặt lên ngơ ngác nhìn Minh Hiếu. Hoá ra anh bé thấy không công bằng bởi bị hai đứa nhỏ hơn mình đì. Cả hai thằng chả đứa nào đứa đấy cười như được mùa, ra là anh bé không phục chuyện ấy.
Thấy phản ứng của hai đứa nó, Minh Hiếu giận càng giận, cậu vùng vằng đứng lên khỏi ghế sofa nhưng bị hai em người yêu kéo xuống lại.

" Anh bất mãn chỗ nào nhỉ. Mình ngồi đây giải quyết luôn"

" Đúng đấy, An thấy Hiếu cũng có nhiều chỗ cần giải đáp lắm"
Thành An, Đăng Dương mỗi người một việc. Bàn tay cả hai không yên phận di chuyển trên cơ thể Minh Hiếu, lúc này Minh Hiếu hoảng lắm tại dư âm của hôm trước kinh khủng thật sự.

" Khoan,khoan. Ở đây không được-"

" Ý anh là muốn làm ở trong phòng hử"

" Cũng được, chiều anh tất"

Không phải tự nhiên Minh Hiếu lại kèo dưới đâu, do anh khờ mà anh không nhận ra, còn hai em người yêu của anh cũng khờ nhưng khờ ôn khôn cơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro