Hạ Chí Chưa Đến (Bản chỉnh sửa 2010) - Lời đầu tái bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans by: lttrinh

<Hạ Chi Kỷ Niên> - Quách Kính Minh

Mùa hè năm 2006, tôi chỉnh sửa lại <1995-2005 Hạ Chí Chưa Đến>.

Thời gian lại quay trở về mùa hè năm 2004.

Ánh sáng của Thượng Hải vẫn ngập tràn khắp trời.

Nhiệt độ cao liên tiếp suốt mấy ngày khiến người ta nghĩ rằng mùa hè mãi mãi sẽ không kết thúc.

Thế nhưng vẫn còn một số tình cảm chậm rãi trưởng thành trong tim, đó là tình cảm của mùa hè năm 2004 mãi cũng không thể quay về được nữa.

Một số tình cảm, chỉ có thể phát sinh ở thời niên thiếu trong sáng nhất của chúng ta. Khi đó bầu trời xanh trên đỉnh đầu mãi là một khuôn mặt cô đơn, những đám mây làm cho mọi chất men huyên nhiễm nỗi bi thương, phát quang trên bầu trời.

Những ánh sáng chói lọi đó làm cho những nam nữ bình thường như chúng ra, được chiếu sáng thành truyền kỳ ở tương lai.

Trong một năm hoàn thành <Hạ Chí> đó, tôi trải nghiệm rất nhiều rất nhiều chuyện. Giống như một trận bão quét, bi thương rộng lớn như một đồng cỏ hoang bị quật ngã. Mùa hè của 2 năm sau đó, sau khi mọi thứ qua đi, cái gọi là bi thương kia, cũng đã bị những nhành cỏ cao của 2 mùa khô héo tươi tốt che lấp không còn nhìn thấy một chút dấu vết.

Thời gian là thầy thuốc vĩ đại nhất. Vết thương có nhiều hơn nữa, đều sẽ biến mất trên làn da, hòa tan vào con tim, trở thành hoa văn tuyệt đẹp trên bức thành con tim.

Bỏ ra thời gian một mùa hè, đem bối cảnh của câu chuyện này chỉnh sửa lại toàn bộ. Bao gồm cả một số tình cảm, hiện tại sau khi trải qua 2 năm, lại có những cảm xúc mới chưa từng được biểu đạt.

<Hạ Chí> trong tất cả các tiểu thuyết của tôi, không phải là bi thảm nhất, cũng không phải vui vẻ nhất, thậm chí tình tiết cũng không phải phong phú nhất. Thế nhưng, có rất nhiều độc giả, khi nói chuyện với tôi nói về, niềm yêu thích của họ đối với <Hạ Chí>.

Thực ra chính tôi, cũng tha thiết yêu cuốn tiểu thuyết như mất đi âm thanh này. Sự im lặng của nó như bầu trời to lớn của đêm mùa hè, che lấp toàn bộ trái đất, lại dịu dàng căm lặng.

Nếu bạn đã quên đi vài thứ, nếu bạn vẫn nguyện ý nhớ lại.

Nếu hương thơm và hơi nóng của ngày hè vẫn có thể khơi gợi những năm tháng đã ngủ yên trong lòng bạn.

Nếu bóng cây long não dày đặc vẫn không thể chống lại được ánh mặt trời nóng bỏng chiếu trên mí mắt.

Nếu bầu trời cô đơn của những năm niên thiếu đó vẫn chưa từng hoàn toàn bước ra khỏi cõi mộng của bạn.

Vậy thì......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro