Chương 1: Ngày em gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Khúc nhạc cất lên, từng nốt từng nốt cứ thế ngân vang trong không gian tràn ngập thứ ánh sáng màu vàng chói loá. Là anh ấy, người nghệ sĩ piano mà tôi luôn thầm ngưỡng mộ- Lâm Thiên Vũ. Suốt 10 năm qua hình ảnh một cậu bé trong bộ vest màu lam bên cây dương cầm cứ in hằn trong tâm trí tôi. Không hiểu sao tôi có thể nhớ một cậu bé chỉ xuất hiện vỏn vẹn 4 phút trên sân khấu. Tôi nhớ  mãi bản Sonata Moonlight vào mùa xuân năm ấy, từ đó trong đầu tôi đã gây dựng nên một Lâm Thiên Vũ thật hoàn hảo, chỉ muốn được một lần biểu diễn chung sân khấu với anh ấy. Và thế là tôi đến với piano bằng cảm hứng bất tận. Ba mẹ cũng hiểu được ngọn lửa đam mê  cháy trong tôi lớn đến nhường nào, đầu tư cho tôi đi học ở các nhạc viện. Tôi cứ ngây thơ bám đuổi ước mơ ấy mà không đoái hoài đến những khó khăn tôi có thể gặp phải. Cho đến ngày mà tôi thất bại ở cuộc thi piano toàn quốc trước một đối thủ mà tôi không mấy thiện cảm. Nguyên nhân thất bại lại hết sức ngớ ngẩn: ngừng chơi giữa chừng. Sau lần đó, tôi không còn đủ tự tin để theo đuổi môn nghệ thuật này nữa, tôi cũng cảm thấy thật áp lực mỗi khi chạm vào những phím đàn. Cái tên" tài năng trẻ Diệp Ngọc Khanh" cứ thế chìm vào quên lãng.
       Năm nay tôi đã là cô học sinh lớp 11, thời thanh xuân cũng sắp lụi tàn. Người ta nói thanh xuân là phải mơ ước nhưng tôi thì chẳng còn gì để mà theo đuổi nữa rồi. Giờ đây tôi chỉ biết cắm đầu, cắm cổ vào mà học, hầu hết thời gian của tôi là ở bên sách vở, trường học và các lớp phụ đạo như biến thành mái nhà. Tôi cũng chẳng còn để ý tới sự đời nhiều như trước nữa, con bạn thân của tôi cũng ngán ngẩm đặt cho tôi cái danh" Khanh mù đời". Nhưng không ngờ vào một ngày tôi đã tìm ra một tia hi vọng, một nguồn sáng để tôi bám lấy. Như mọi ngày, sau khi tan học tôi cùng Vy Vy đi lấy đồ để về nhà. Khi tôi chuẩn bị trút tiếng thở dài mệt nhọc thì trước mắt chợt có sự bất ngờ. Là anh ấy, chàng lãng tử bên cây dương cầm, người làm tôi thao thức suốt 10 năm qua. Vy Vy nhìn theo ánh mắt của tôi:
   - Bồ sao thế? Hiếm khi thấy bồ háo hức vậy!
   - Neh, Vy Vy, người kia có phải là Lâm Thiên Vũ không?
   - Uh, đúng rồi, sao bồ phải háo hức thế?
   - Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy ngoài đời thực!
   - Haizz, đúng là thánh mù đời, ngày nào tôi cũng gặp anh ấy trong trường!
   - Hmm vậy sao?
Tôi không nói gì thêm, chỉ biết hướng mắt theo từng bước chân người xa dần trong ánh hoàng hôn rực đỏ. Dù chỉ thoáng lướt qua nhưng anh ấy đã mang đến cho tôi một cảm giác thật lạ! Cái cảm giác tươi tắn như hoa hướng dương bừng nở trong ánh ban mai. Từ khoảnh khắc rung động ấy, tuổi trẻ của tôi như đc vẽ lên một màu sắc mới: dịu nhẹ nhưng cũng thật rực rỡ biết bao....
                                                                                      ~ Hết chương 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản