Anh và mùa đông, cùng nhau đến (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 烟
Tên gốc: 旧日无冬

* Cảnh báo ooc, tình cảm là chính, những chi tiết chuyên ngành có sai sót vui lòng bỏ qua.

"Anh muốn cùng em trải qua mùa đông của Trường Xuân, không phải Trường Xuân cũng được, không phải mùa đông cũng được, không phải em không được..."

----------------------------------------

Mùa đông 2019

Trường Xuân tháng 11, thời tiết âm 20 độ, từng bông tuyết thi nhau rơi xuống, ngước mắt nhìn chỉ thấy một khoảng trắng xóa, thế nhưng lúc này cậu không hề có tâm tình để thưởng thức cảnh đẹp tinh khiết này.

Trước tòa nhà cấp cứu vẫn như trước người đến người đi tấp nập, ai nấy đều vội vàng, trên khuôn mặt mang theo mấy phần nặng nề, dù sao bệnh viện, nơi này không thiếu nhất chính là nước mắt và sự đồng tình. Bạn không bao giờ biết được, người lướt qua bạn đến đây là vì cái gì. Bây giờ mới 6h hơn sáng, đến sắc trời vẫn còn chưa sáng rõ, không biết có phải do tuyết rơi không, bầu trời u ám và ảm đạm.

Lúc Trạch Tiêu Văn đi đến bãi đỗ xe bị gió lạnh thổi đến mức giữ chặt áo khoác lông trên người, đến thở ra cũng có chút khó khăn, có lẽ bởi vì cậu đeo khẩu trang, trên lông mi còn vương cả gió sương. Những giọt nước kết đông lại trên cây rủ xuống mang theo vẻ đẹp đặc biệt, làm cậu nhớ đến cây tùng bên sông.

Nhiệt độ ở trong xe cũng lạnh đến run người, cậu vừa đóng cửa xe liền mở điều hòa, sau đó cho tay vào trong túi áo tìm kiếm hơi ấm, lặng im ngồi trong xe đợi nhiệt độ dần dần tăng lên.

Có lúc Trạch Tiêu Văn nghĩ mãi không hiểu, rõ ràng đã quay về bao nhiêu năm, rõ ràng từ nhỏ lớn lên ở đây, làm sao cứ đến mùa đông lại cảm thấy thật khó chịu. Vậy 7 năm trước, cậu cũng không biết trải qua kiểu gì, lại thích mùa đông nhiều đến vậy.

Cậu đã từng thích mùa đông nhất, cho dù mùa đông ở Trường Xuân rất lạnh, có thể nói là lạnh đến đóng băng, nhưng cậu vẫn cứ thích. Lúc 7 8 tuổi, thích được cùng người ấy nặn người tuyết, 2 bạn nhỏ giống như không hề biết lạnh, cứ ở trên tuyết cùng nhau vui đùa. Lúc 13 14 tuổi, thích được áp bàn tay lạnh băng vào cổ người ấy, lạnh đến nỗi người ấy giãy nảy nhưng vẫn nhận thua nắm chặt lấy bàn tay cậu, truyền cho cậu chút hơi ấm. 15 tuổi, thích được đứng từ xa hét gọi tên người ấy, rồi hướng vòng ôm rộng lớn của người ấy chạy đến, được ngưòi ấy ôm chặt trong lòng, nghe thấy tiếng người ấy cười nhạo cậu rõ ràng lớn hơn một chút nhưng lại trẻ con hơn. 17 tuổi, thích được người ấy nắm chặt lấy bàn tay, nhét vào túi áo, 10 ngón tay đan chặt, dưới ánh đèn mờ ảo và bầu trời đầy tuyết trao nhau nụ hôn vừa bí mật nhưng lại vừa ngọt ngào đến tận tâm can. 20 tuổi, thích được cùng nhau sóng vai trên con đường nhỏ đầy tuyết trong trường, đôi lúc cảm thấy lạnh còn có thể co người lại trong áo khoác của người ấy. 22 tuổi, thích được....không đúng, sau 22 tuổi, cậu không bao giờ thích mùa đông nữa.

Hơi ấm trong xe dần dần tăng lên, cậu khởi động xe cúi đầu cười khổ, thật sự già rồi. Tuổi tác chầm chậm tăng, cậu càng ngày càng phát hiện bản thân hay nhớ lại những chuyện cũ, rõ ràng sắp 30 tuổi rồi, lại thường xuyên nghĩ đến chuyện lúc mười mấy tuổi. Những chuyện đó đã hoàn toàn xa vời với thực tại rồi.

Cậu lái xe rời khỏi bãi đỗ xe, tùy ý liếc sang bên cạnh một chút, lại thấy 1 thân ảnh, cách hơi xa biến mất trong chốc lát, cậu gần như thất thần nhìn theo, cảm thấy không hề chân thực, chỉ là bóng lưng kia...cậu đột nhiên đạp phanh, vẫn hướng về phía xa nhưng nơi đó sớm đã không còn người. Tài xế phía sau bị cậu phanh gấp, giật mình, suýt chút nữa đâm vào đuôi xe, lúc này tức giận đùng đùng xông đến gõ cửa xe cậu, lại hoàn toàn không giận nổi khi cậu ngẩng đầu lên, dáng vẻ như đang cố gắng thuyết phục bản thân mình đừng nổi giận, hồi lâu chỉ bất lực mà nói với Trạch Tiêu Văn: "Bác sĩ Trạch buổi tối lái xe cẩn thận chút."

Trạch Tiêu Văn mặt mũi trắng bệch, ánh mắt vô định, đôi môi hơi hé nhưng lại chẳng thể nói ra 1 câu, cậu nhìn người tới gõ cửa xe mình cố gắng nặn ra 1 nụ cười lịch sự mà chẳng hề đẹp mắt, gật gật đầu.

Thân ảnh ấy đã biến mất nhưng cảm xúc của cậu vẫn còn đó, lúc này khi nghĩ đến vẫn không ngừng cảm thấy tim loạn. Trạch Tiêu Văn chỉ cảm thấy chắc bản thân nghĩ linh tinh nhiều nên nảy sinh ảo giác. Người mà tương đồng với bóng lưng ấy, thanh danh lừng lẫy, làm sao lại có thể ở đây, vì thế sau khi ổn định lại tâm tình, cậu khởi động xe rời đi.

Tắm rửa một chút xong liền cả người cuốn chặt trên giường thành 1 cái ổ nhỏ, rèm cửa kéo chặt không để bất kì một tia sáng nào lọt qua, ngoài kia là mùa đông ảm đạm không thấy mặt trời, người bên trong cũng dần dần chìm vào giấc ngủ, hơi thở mềm mại, ổn định mà an tĩnh.

Cho đến khi tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự im lặng, Trạch Tiêu Văn với lấy điện thoại nheo mắt cố gắng nhìn tên hiển thị trên điện thoại, cho bản thân mấy giây tỉnh táo rồi nhận điện thoại.

"Tình trạng của bệnh nhân trong phòng ICU đột nhiên không ổn lắm, bác sĩ bên khoa ngoại tổng quát đã qua đó rồi, cậu nhanh về đây sắp phải phẫu thuật rồi." Lời nói của Lý Quân Nhuệ mang theo mấy phần gấp rút, chỉ 1 lát đã hoàn toàn đánh bay sự mờ mịt của cậu lúc chưa tỉnh ngủ, đại não nhanh chóng quay ra suy nghĩ về thông tin của bệnh nhân.

"Được, tôi lập tức quay lại." Ngữ khí vững chắc mà bình tĩnh, không hề có 1 chút hoảng loạn.

Cho dù bây giờ mới là buổi sáng, từ lúc cậu ra khỏi bệnh viện chưa quá 3 4 tiếng, bác sĩ chính là như vậy, từ lúc cậu học đại học đã từng trải qua khoảng thời gian nghỉ ngơi gấp rút trong tháng thi cử bận đến chết của học viện y. Lúc thực tập cũng không ít lần bị gọi gấp về bệnh viện trong thời gian nghỉ ngơi, hoặc là bị xoay vòng rất lâu, sớm đã quen với kiểu nghỉ ngơi chốc lát như vậy. Lúc này chỉ mong sao tình huống đột ngột phát sinh có thể giải quyết thuận lợi.

Quay về phòng làm việc nhanh chóng thay đồ phẫu thuật, Trạch Tiêu Văn xoa xoa thái dương ổn định tâm tình, lúc đầu còn hơi căng thẳng bây giờ cũng thoải mái dần ra, sự mệt mỏi bị cậu giấu đi bây giờ cũng dần dần kéo đến. Cho dù cậu vừa kéo vị bệnh nhân nguy kịch từ quỷ môn quan về, nhưng, trái tim thật sự rất mệt mỏi.

"Văn Văn?" Tiếng của Lý Quân Nhuệ từ cửa truyền đến, Trạch Tiêu Văn trả lời một tiếng hắn liền mở cửa bước vào.

"Sao thế?" Cả người đều lộ rõ vẻ mệt mỏi, đến âm thanh cũng thấp xuống mấy phần, khàn khàn.

Lý Quân Nhuệ nhìn Trạch Tiêu Văn hoàn toàn mệt mỏi, hắn cũng biết cậu vừa kết thúc ca đêm, chưa nghỉ ngơi được bao lâu liền bị lôi về phẫu thuật. May là ca phẫu thuật của cậu luôn khiến người ta an tâm nhất, hắn cũng không hỏi về tình trạng ca phẫu thuật nữa mà nói với cậu.

"Khoa tim mạch có một vị bác sĩ vô cùng lợi hại mới đến, tốt nghiệp Đại học California. Vốn đã ký sẵn với Bắc Kinh rồi không hiểu sao đột nhiên lại đến đây, viện trưởng xem trọng cậu ấy lắm, còn đặc biệt mở cuộc họp hoan nghênh yêu cầu tất cả các khoa có mặt. Đúng rồi, viện trưởng đích thân gọi tên qua đấy, cũng không biết là do thấy hai cậu tuổi tác tương đồng hay là như thế nào, bảo tôi gọi cậu đến phòng hội nghị."

Trạch Tiêu Văn vốn đang xoa thái dương, nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên nghe thấy Đại học California liền giật mình mà to mắt, lại không biết làm sao mà liên tưởng tới bóng lưng ở bãi đỗ xe sáng nay.

Khoa tim mạch, đại học California, thân ảnh vô cùng quen thuộc ấy, tất cả các từ khóa hỗn loạn xuất hiện trong đầu cậu, liên kết lại với nhau, tất cả bỗng dưng trở nên rối bời, thậm chí chính bản thân cậu cũng không phát hiện ra, lúc này, chân tay cậu đều đang lạnh buốt lại.

Không biết do cậu chưa được nghỉ ngơi hay là do tin tức này khiến trái tim cậu có một suy đoán mãnh liệt, sắc mặt cậu càng ngày càng xấu, không đợi Lý Quân Nhuệ nói hết cậu đã hỏi trước.

"Tiểu Lâm, cậu biết vị bác sĩ mới đến kia cậu ấy..... họ gì không?"

"Viện trưởng lúc bắt đầu cuộc họp có nói, hình như họ Hạ, tên là.....Hạ Chi Quang." Cậu cảm nghĩ câu hỏi của Trạch Tiêu Văn hơi lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều thành thật trả lời.

"Đi thôi, đến phòng hội nghị xem xem." Trạch Tiêu Văn cúi thấp đầu, hít 1 hơi thật sâu, ngẩng đầu lại trở về trạng thái trầm ổn thường ngày của bác sĩ Trạch, giống như sự thất thường lúc nãy chưa từng xuất hiện.

Đứng dậy chỉnh lại áo blouse, kẹp bút vào túi áo trước ngực, theo Lý Quân Nhuệ một trước một sau đến phòng hội nghị.

Thật ra cậu chưa từng nghĩ, khi gặp lại Hạ Chi Quang sẽ là khung cảnh như thế nào, không phải là không nghĩ, mà là không dám nghĩ.

Từ năm 22 tuổi bắt đầu, cậu ép buộc bản thân mình thoát khỏi cuộc sống của 22 năm trước, đem cuộc đời mình tàn nhẫn xé thành hai, để bản thân hoàn toàn từ biệt với quá khứ, từ đây không nghĩ chuyện cũ, không dám quay đầu.

Vì vậy cậu không dám nghĩ đến ngày gặp lại, bởi vì chỉ cần cậu nhớ lại sẽ chỉ thấy nỗi đau đớn như trái tim bị xé nát thành từng mảnh, là trực tiếp rơi xuống vực thẳm.

Không ai biết được khoảnh khắc đẩy cửa phòng hội nghị, cậu đã phải dùng bao nhiêu sức lực, cánh cửa bình thường lúc này lại nặng nề hơn gấp nghìn lần. Nhưng bây giờ cậu đã đứng ở ngoài cửa, vậy chính là không còn đường lui.

"Văn Văn?" Có lẽ do cậu chần chừ trước cửa quá lâu, Lý Quân Nhuệ càng thấy kì lạ, mới gọi cậu 1 tiếng khiến cậu thoát khỏi mạch suy nghĩ, dốc hết dũng khí, đẩy cửa bước vào.

Phòng hội nghị lúc này vô cùng náo nhiệt, hình như mọi người đang tự giới thiệu, trùng hợp, lúc này viện trưởng đang đưa Hạ Chi Quang đứng ở gần cửa, cũng không biết là ai vừa nói gì mà khi cửa vừa mở ra tất cả mọi người đều quay đầu nhìn Trạch Tiêu Văn bước vào, thấp thoáng còn có tiếng vỗ tay.

"Tiêu Văn đến rồi, nào giới thiệu 1 chút, vị này là bác sĩ khoa tim mạch vừa từ Mỹ về mới đến bệnh viện chúng ta - bác sĩ Hạ, Hạ Chi Quang. Vị này là bác sĩ khoa vùng ngực vô cùng ưu tú của bệnh viện - bác sĩ Trạch, Trạch Tiêu Văn. 2 vị đều là thanh niên tài tuấn a." Viện trưởng cười sung sướng, sự xuất hiện của Hạ Chi Quang đối với ông ấy mà nói không khác gì kiếm được bảo bối, Trạch Tiêu Văn lại là người trẻ tuổi mà ông vô cùng xem trọng, liền nhiệt tình giới thiệu 2 người, không hề phát hiện ra trong ánh mắt 2 người đều chứa 1 thần sắc khó nói thành lời.

Lông mày rậm, sống mũi cao, thần thái mạnh mẽ lộ ra từ đôi mắt hoa đào đã xuất hiện quá nhiều quá nhiều lần trong cuộc đời cậu, 2 nốt ruồi lệ ở đuôi mắt càng tô điểm cho đôi mắt, nhìn người trước mặt từ dưới đáy mắt ánh lên ý cười khó phát hiện, chầm chậm hé môi.

Anh hình như gầy và cao hơn trước một chút, ngũ quan càng ngày càng sắc nét, bớt dần sự ngây ngô của ngày trước, lúc này nhìn người đứng ngay ngắn trước mặt, cậu mới có mấy phần thả lỏng hơn.

Đôi mắt này, khuôn mặt này, Trạch Tiêu Văn vẫn giống hệt với ngày trước.

"Tiểu Trạch, đã lâu không gặp." Âm thanh trầm thấp, lộ ra mấy phần vững chắc, cho người ta một cảm giác an tâm lạ kì.

Trạch Tiêu Văn không trả lời, chỉ trân trân đứng nhìn cậu, hồi lâu mới chầm chầm mở miệng, bắt lấy bàn tay cậu, lại rời ra ngay lập tức, ngữ khí không hề nghe ra bất cứ sự dao động nào, dường như thật sự là bạn cũ lâu ngày gặp lại.

"Đã lâu không gặp."

"Hóa ra 2 người quen nhau à?" Viện trưởng bất ngờ nói.

"Vâng, cháu và anh ấy....."

"Bác sĩ Hạ là bạn học của cháu, nhưng không quá thân, chỉ là biết tên nhau mà thôi." Hạ Chi Quang vốn định trả lời viện trưởng, chỉ là chưa kịp nói hết đã bị Trạch Tiêu Văn trực tiếp đánh gãy lời. Vì thế cậu chỉ có thể lắng nghe giọng nói quen thuộc này, lắng nghe phán quyết mà người ấy dành cho mình, nói rằng quan hệ giữ 2 người họ chỉ là bạn học.

Viện trưởng tưởng thật, còn cảm thán rằng duyên phận trùng hợp, không hề nhận ra sự thay đổi cảm xúc của 2 người, sau đó để Trạch Tiêu Văn ngồi xuống rồi kéo Hạ Chi Quang đi gặp các bác sĩ khác.

Trạch Tiêu Văn nhìn theo bóng lưng buổi sáng đã gặp 1 lần, hơi thất thần, thực ra cậu rất mệt, đặc biệt là phải cố gắng kìm nén cảm xúc trước mặt Hạ Chi Quang, lại còn trên tiền đề là cậu vốn đã rất mệt mỏi, cố gắng vực dậy bản thân, thoát khỏi hồi ức của chính mình.

Cuộc hội nghị chào mừng vô cùng vui vẻ đã đến hồi kết, 1 giây sau khi viện trưởng nói tan họp, Trạch Tiêu Văn đã đứng dậy, không quay đầu, bước lớn rời đi, chỉ là chưa đi được 2 bước đã bị gọi lại.

"Bác sĩ Trạch, xin hãy dừng bước."

Trạch Tiêu Văn dừng lại, quay đầu nhìn ngưòi đang gọi mình, giữ nguyên khuôn mặt nhìn không ra cảm xúc, lạnh lùng nói.

"Bác sĩ Hạ có chuyện sao?" Ngữ khí tràn đầy sự nôn nóng.

Hạ Chi Quang hoàn toàn không hề để ý ngữ khí của Trạch Tiêu Văn, trên mặt còn đem theo nụ cười, bước mấy bước đến đối diện cậu, muốn đưa tay nắm lấy tay anh liền bị anh tránh ra, cậu cũng không giận, thậm chí ý cười càng đậm, đôi mắt cười cong cong mê người, mở miệng nói cũng đem theo chút nuông chiều.

"Mẹ em nói, sau khi gặp được anh phải gọi anh về nhà ăn một bữa cơm."

Trạch Tiêu Văn vẫn đứng im, hồi lâu không trả lời, lúc sau nhẹ nhàng gật đầu, vứt lại 1 câu "biết rồi" liền từng bước lớn không lưu luyến rời đi.

Giống như, chỉ cần cậu đi đủ nhanh, là có thể thoát khỏi khung cảnh mà cậu không muốn đối mặt.

Cho dù vào khoảnh khắc mà cậu quay người rời đi, cả ý nghĩ chỉ toàn là nụ cười lúc nãy của Hạ Chi Quang, giống hệt như nụ cười của cậu năm 22 tuổi.

Cũng vào khoảnh khắc mà anh quay người rời đi ấy, người phía sau trong chốc lát đã thu hết lại nụ cười, nhìn theo anh từng bước rời khỏi phòng hội nghị, cho đến khi không thể nhìn thấy Trạch Tiêu Văn nữa, cảm xúc vốn luôn duy trì mới hoàn toàn biến mất, thần sắc đáy mắt là sự thương cảm và nỗi nhớ đong đầy.

Tiểu Trạch của cậu gầy đi rồi, làn da trước nay vẫn trắng lại càng thêm trắng, đôi mắt mà cậu quen thuộc nhất đã mất đi ánh sáng, ánh mắt anh nhìn đến bản thân mình dường như thật sự là, bạn bình thường. Nếp nhăn phía sau mắt đã bắt đầu hiện rõ, thần sắc lộ rõ vẻ mệt mỏi, cũng không biết là phải chịu bao nhiêu vất vả.

Cậu phải dùng bao nhiêu nỗ lực mới có thể khiến bản thân vào giây phút nhìn thấy anh
nhẫn nhịn không ôm anh vào lòng. Cho dù Trạch Tiêu Văn của bây giờ cũng không còn là chú cánh cụt nhỏ Trạch Tiêu Văn hay trêu cậu, làm nũng với cậu. Nhưng chỉ cần đó là Trạch Tiêu Văn, liền là sự ủng hộ tinh thần lớn nhất của cậu, là ánh sáng duy nhất giữa những ngày u tối khó khăn nhất cuộc đời cậu.

Không sao, ngày tháng còn dài....

------------------------------

Nhớ thả tim nha 💕 moa moa ta 💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro