Tôi và cp sao tác thành thật rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 一颗橙子

(1)

Chuyển hình thành một diễn viên đều là chuyện của sau này. Mà trên thực tế tôi thật sự học được thế nào là diễn xuất, so với mọi người nghĩ sớm hơn một chút.

Dù sao, phải giấu đi tình cảm của mình đối với một người, so với diễn một kịch bản có sẵn khó hơn rất nhiều.

(2)

Hạ Chi Quang. Tôi thật sự sớm đã biết cậu ấy. Là một nam sinh đại học từng quan tâm các chương trình giải trí, tôi từng từ xa chú ý cậu debut và trưởng thành, biết cậu ấy có những ngưòi bạn thân thiết mà phải chia xa, đương nhiên cũng hiểu rõ tôi và cậu ấy không phải là những ngưòi thân thiết nhất. Đối với cậu ấy mà nói, tôi chỉ là một ngưòi xa lạ bị vận mệnh đẩy về phía cậu ấy mà thôi.

Chúng tôi cùng lắm chỉ là bạn bè bình thường. Vì để tạo thêm khởi sắc trong sự nghiệp, mà bị công ty nhất thời kéo đi tạo thành 1 nhóm cùng tham gia cuộc thi. Hạ Chi Quang nhân duyên tốt, ở 3 tháng trong cuộc thi khép kín, có rất nhiều người bạn so với tôi quan hệ còn tốt hơn nhiều. Không ngờ rằng, cơ duyên trùng hợp lại cùng cậu ấy debut, hơn nữa vị trí đứng cũng gần nhau.

Lúc công ty tìm đến tôi nói muốn "tạo cp", tôi không hề kinh ngạc. "Tạo cp" vốn là một phương thức kinh doanh hút fan của nhóm nhạc thần tượng. Trong nhóm nhạc này, Châu Chấn Nam, Diêu Sâm, Trương Nhan Tề sớm đã ở trong cuộc thi là tổ hợp 3 người vững chắc. Yên Hủ Gia và Triệu Lỗi là tình nghĩa lâu năm. Hà Lạc Lạc dính Nhậm Hào ai cũng nhìn ra. Triệu Nhượng và Lưu Dã từ trong doanh đã sớm thân quen.

Vì thế chỉ còn lại Hạ Chi Quang.

Hai người còn lại đương nhiên thành 1 đôi. Vì thế, khi chọn bạn cùng phòng, tôi viết trên giấy 3 chữ Hạ Chi Quang. Không ngoài ý muốn, khi đối phương giơ tờ giấy, lộ ra từ những ngón tay của Hạ Chi Quang là tên của tôi: "Em cũng chọn Trạch Tiêu Văn".

Giữa lúc những thành viên trong nhóm cười nói, tôi và Hạ Chi Quang nhìn nhau. Cậu ấy cười mà nhìn tôi, trong mắt cũng có mấy phần cảm tình.

Không sao. Tôi nghĩ, dù sao Hạ Chi Quang cái người này, cho dù nhìn heo cũng có thể nhìn ra loại ánh mắt này.

(3)

Thật ra. Rất khó để nói chính xác tôi từ khi nào bắt đầu thích Hạ Chi Quang.

Tôi và Hạ Chi Quang đều là kiểu tính cách tự nhiên rồi sẽ thân. 1 tháng trước khi vào cuộc thi, lúc luyện vũ đạo đã sớm thân thiết với đối phương hơn 1 chút, nhưng cũng chỉ là thân thiết hơn bạn bè bình thường 1 chút thôi.

Hạ Chi Quang so với tôi chủ động hơn chút. Nghe nói tôi muốn nuôi mèo, bèn lôi kéo tôi truyền thụ nửa ngày kinh nghiệm nuôi mèo. Còn cùng tôi đi chọn mèo, chọn trúng Xi Măng. Chỉ không ngờ rằng làm theo phương pháp nuôi mèo của Hạ Chi Quang, lại nuôi mèo thành nuôi heo.

Sau này bị Hạ Chi Quang lôi kéo, chúng tôi bắt đầu cùng nhau chơi game, cùng nhau xem phim, còn cùng nhau dạo phố, lại còn mua cả switch. Làm tất cả những chuyện ái muội, giống như 1 đôi tình nhân hợp đồng đang bồi dưỡng tình cảm. Chỉ là những đôi tình nhân theo hợp đồng luôn có 1 happy ending, còn đối với 2 ngưòi chúng tôi, sao tác luôn là 1 chủ đề không bao giờ thay đổi.

Mỗi khi ở trước ống kính, chúng tôi lúc nào cũng vô cùng thân mật. Còn cả những tấm selfie và những lần tương tác ái muội đếm không hết trên weibo. Fan luôn nói là phản ứng thân thể sẽ không lừa người đâu, nhưng bọn họ bỏ sót rồi. Hạ Chi Quang thật sự là 1 người rất thích tiếp xúc thân thể. Từ lúc đầu bị cậu ấy dọa, đến sau này giống như đã quen với việc cậu ấy đột nhiên đặt tay lên vai, quen với những cái ôm từ sau, quen với sự dựa dẫm của cậu ấy... Cuối cùng, quen với hơi thở của cậu ấy.

Tôi dần dần quen với việc trong cuộc sống có sự tồn tại của 1 ngưòi con trai khác. Chung sống với Hạ Chi Quang, như tìm thấy 1 bánh răng khác trong cuộc đời. Tuy rằng tính cách chúng tôi không hề giống nhau, nhưng thường xuyên ở 1 cách nào đó luôn không nói mà hợp.... Nếu như cậu ấy trở thành bạn trai mình thì thật tốt. Tôi bị chính dòng suy nghĩ đột nhiên nhảy ra này dọa 1 trận. Đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp đối mặt với suy nghĩ từ trong nội tâm. Nhưng rất nhanh thôi, tôi đã đem nó giấu xuống dưới đáy lòng.

Chỉ là sao tác thôi, Trạch Tiêu Văn. Tôi tự nói với bản thân, tình cảm của mày chỉ sẽ biến thành phiền não của cậu ấy.

(4)

Nhưng có những ý nghĩ một khi đã xuất hiện, sẽ biến thành 1 đám mây đuổi không đi được. Nó giống như 1 cây kẹo bông gòn mềm mại ngọt ngào, nhưng thực tế, nó chẳng qua là ảo giác như một cơn mưa lạnh lẽo.

Tôi bắt đầu hoài nghi Hạ Chi Quang thích mình từ lúc ở Quý Châu. Bữa cơm tối ngày hôm đó thực sự là quá cay. Là 1 người không biết ăn cay, tôi thực sự không ăn được bao nhiêu. Không biết Hạ Chi Quang là bản thân không ăn được cay hay là chú ý đến tôi không ăn được no, sau khi chia xong phòng bèn kéo tôi xuống lầu nấu ít mì. Hoặc có thể nói là cậu ấy nấu mì cho tôi ăn. Không ngờ là nhất thời ăn no quá, chúng tôi bèn trốn khỏi phạm vi lên hình đến chỗ hàng cây tản bộ.

Lúc đi qua cây cầu, chúng tôi quyết định ngồi xuống thưởng thức cảnh thôn xóm buổi đêm khó gặp. Hạ Chi Quang đột nhiên hát bài "Không thể mở lời". Từ trước đến nay, cậu hát không tính là quá hay, nhưng được cái là tình cảm phong phú. Tôi không nói gì, đợi cậu ấy hát hát hết bài, tôi đột nhiên nghĩ đến buổi sáng lúc vị tiểu tỷ tỷ giới thiệu cho chúng tôi cây cầu này, nói rằng đây là nơi tình nhân hát đối. Tôi bèn đem chuyện này nói với cậu ấy, "Buổi sáng, Hà Lạc Lạc và Nhậm Hào đã ở đây hát đối rồi", Hạ Chi Quang cười nói, cậu ấy đột nhiên thu hẹp khoảng cách, nghiêng đầu đến bên cạnh tôi, "Vậy nên bọn họ cũng là thật?"

"Nói linh tinh gì thế?", đại khái là do cậu ấy dựa quá gần rồi, trái tim tôi đột nhiên trở nên hoang mang. "Hà Lạc Lạc còn nhỏ thích đùa, Hào ca cùng cậu ấy chơi thôi".

" Trạch Tiêu Văn, anh nếu như thông minh bằng một nửa Hà Lạc Lạc thì tốt rồi". Hạ Chi Quang thở dài 1 cách kì lạ.


....cái gì với cái gì chứ, tôi chẳng lẽ lại không thông minh bằng cái tên ngốc Hà Lạc Lạc đó? Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy, cậu lại chỉ tôi cười, cười có chút bất lực, bị ánh trăng vây quanh, "không đùa anh nữa"

"Hạ Chi Quang, cậu..." vẫn còn chưa nói xong, cậu đã đứng dậy chạy bộ rồi, vừa chạy vừa quay lại hét: "Trạch Tiêu Văn, đồ đại ngốc"

Ấu trĩ không cơ chứ, đồ học sinh tiểu học... Nhưng mà, cậu ấy nói thế là ý gì?

Là ý mà...tôi đang nghĩ sao? Hay là tôi nghĩ nhiều rồi?

(5)

Hiện thực đã giáng cho tôi một đòn mạnh.

Hạ Chi Quang là một người rất hay vứt đồ linh tinh. Lúc chúng tôi ở rạp hát kinh kịch Bắc Kinh quay chương trình chuẩn bị rời đi, cậu ấy đột nhiên sờ túi áo khắp người, "Ya, em quên điện thoại ở phòng luyện tập rồi!" Sau đó một tay kéo tôi, "Tiểu Trạch, anh vào tìm với em xem, mọi người đi ăn cơm trước đi, hai người chúng tôi lát nữa gọi xe qua đó là được."

"Hạ Chi Quang, em ngốc không hả, lần trước mất chứng minh thư, lần này là điện thoại". Tôi nạt cậu ấy, cậu chỉ cười hi hi trả lời: "Dù sao anh cũng sẽ tìm với em."

Trở lại rạp hát, tôi gọi đến điện thoại cậu ấy, rất nhanh đã tìm thấy điện thoại của cậu ấy ở dưới gầm bàn sau hậu đài. Ngắt điện thoại, thông báo tin nhắn đột nhiên nhảy ra.

"Tiểu Việt ca: Hạ Chi Quang, từ lúc nào mà em rụt rụt rè rè như thế hả, em thích cô ấy thì phải nói đi chứ!"

Một dãy đèn phía sau hậu đài đột nhiên sáng lên, lóe sáng mắt tôi. Tôi nắm chặt điện thoại, ngây ngốc đứng ở đó. Phía sau truyền đến tiếng nói của Hạ Chi Quang: "Tiểu Trạch, tìm thấy chưa? Sao không mở đèn?"

Tôi hoàn hồn lại, đem điện thoại nhét vào tay cậu ấy. "Tìm thấy rồi, chúng ta đi ăn cơm nhanh lên, đói chết rồi". Rồi tự mình đi ra ngoài cửa.

"Đi nhanh thế, xem ra anh thật sự đói rồi". Cậu ấy cười hi hi đuổi theo tôi, "Muốn ăn gì? Để gọi điện bảo Gia Gia gọi món trước."

"Thịt kho tàu, canh thịt bò chua, cá hấp..." tôi liệt kê từng thứ ra một, nhưng trong lòng lại đang nghĩ đến 1 đáp án khác.

Thật ra thứ tôi muốn, lại là một cây kẹo bông gòn mà tôi không có được.

(6)

Hạ Chi Quang vẫn đối với tôi rất tốt. Nhưng tôi lại rất khó có thể giống như ngày trước không để ý gì mà đối mặt với cậu ấy. May là, tôi là một tuyển thủ thiên phú, về mặt diễn xuất, có sự mẫn cảm trời sinh. Tôi chỉ cần diễn tốt vai diễn của mình.......Là một người có quan hệ rất tốt với Hạ Chi Quang, một người đồng đội mà thường xuyên tâm linh tương thông là đủ rồi.

Hạ Chi Quang và những thành viên khác đều không phát hiện ra. Vì thế, trong mối quan hệ này, người thay đổi từ đầu đến cuối chỉ có tôi. Những thứ tình cảm trừ tình bạn, cho dù là rung động cho dù là đau khổ, đều chỉ là bóng đen rối rắm trong lòng tôi.

Đến khi đi team-building ở Thượng Hải, chúng tôi vẫn như thường lệ luôn dính lấy nhau. Trong nhà trọ không có đồ dùng tắm rửa, chúng tôi bèn ra ngoài đến tiệm tạp hóa, lại mua 1 đống đồ ăn vặt.

"Lát nữa đưa anh xách 1 lúc cho?"

"Không cần không cần"

"Anh xách một lúc cho, em mệt quá rồi"

"Anh nhớ rõ, cùng em ra ngoài, không bao giờ phải xách đồ."

Con người này, nói chuyện lúc nào cũng phóng khoáng thoải mái. Nhưng đến lúc thấp giọng nói ra câu nói này, lại có 1 cảm giác mị lực, lại khiến tôi say đắm.

"Cậu đừng có nói chuyện như thế", bước chân tôi dừng lại 1 chút.

"Không có camera quay", cậu ấy lại đến gần tôi thêm 1 chút, chắc là cảm thấy tôi lo rằng câu nói này có chút ái muội, ra khỏi phạm vi của cp sao tác, không thích hợp phát sóng, lại thêm vào 1 câu, "hình như có chút kỳ cục, đừng lo mà, bọn họ sẽ cắt đi thôi"

Hạ Chi Quang, em đừng nói như thế nữa.

Đừng cho anh một viên kẹo, rồi lại cắt vào tim anh.

Tuy rằng anh rất lợi hại, diễn xuất càng ngày càng tốt, luôn giả vờ như không có chuyện gì.

Nhưng anh vẫn sẽ đau.

(7)

Sau khi team-building và chụp tạp chí hoàn thành, chúng tôi lại bắt đầu vào thời kì chuẩn bị concert. Trừ những lúc ở trước camera bắt buộc phải tương tác để duy trì "cảm giác cp", tôi rất hiếm khi cùng với Hạ Chi Quang ở 1 chỗ, tương tác trên weibo cũng ít hơn. Đến cả khi luyện tập vũ đạo, tôi sẽ chọn tìm Diêu Sâm giúp đỡ chứ không tìm Hạ Chi Quang người càng hiểu được làm thế nào để giúp tôi tập vũ đạo. Sự thay đổi này rất nhanh đã bị Hạ Chi Quang phát hiện. Cho dù cậu có luôn phóng khoáng mạnh mẽ, nhưng trong nội tâm là một chàng trai vừa nhạy cảm lại cảm tính.

Vào một buổi tối trong phòng luyện tập, tôi bị cậu ấy chặn lại. Phòng tập chỉ còn lại 2 ngưòi chúng tôi, trống vắng, đến hơi thở của cậu cũng khiến cho âm thanh dao động.

"Tiểu Trạch, em làm gì khiến anh không vui sao?", cậu cẩn thận từng bước thăm dò tới gần tôi, "Do Bánh Quẩy đi bậy trên giường anh sao? Lần sau anh để Xi Măng cũng làm thế, em nhất định không phản đối!"

"Cậu nghĩ nhiều rồi", tôi lạnh nhạt quay đầu lại, "Hạ Chi Quang, cậu quên rồi sao, chúng ta chỉ là cp sao tác mà công ty còn chưa định rõ, có ai quy định là phía ngoài camera, chúng ta cũng phải lúc nào cũng dính lấy nhau hả?"

Tiếng nói của tôi vọng lại trong phòng tập, nhiệt độ xung quanh dường như thấp xuống. Hạ Chi Quang lùi sau 2 bước, hồi lâu, tôi mới nghe thấy cậu nhỏ giọng nói 1 câu: "Xin lỗi".

"Là em suy nghĩ không chu đáo...xin lỗi, từ giờ sẽ không làm phiền cuộc sống riêng của anh nữa"

Cậu rất nhanh trốn khỏi nơi lạnh lẽo này, giống như ngôi sao băng mà tôi chưa từng bắt được. Tối hôm đó, cậu không quay lại biệt thư, sau đó, cậu cũng chẳng hề quay lại nữa.

Chúng tôi chuyển nhà rồi. Mùa đông của Bắc Kinh đến sớm, máy sưởi ở biệt thự có vấn đề, chúng tôi không thể không chuyển đến 1 tiểu khu khác. Hạ Chi Quang lấy lí do thú cưng nhiều một mình chuyển ra ngoài, trừ lúc công việc, tôi rất ít rất ít khi nhìn thấy cậu ấy. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ sớm quen với sự thay đổi này, vì dù sao cũng là tôi lựa chọn rời xa cậu ấy.

Nhưng không. Hóa ra cuộc sống đột nhiên mất đi một người bên cạnh khó chịu như vậy. 21 ngày là có thể tạo ra 1 thói quen, quen với sự tồn tại của cậu ấy, nhưng lại phải dùng hàng trăm sự nỗ lực để tách khỏi cậu ấy. Do concert và lịch trình cuối năm, nên gần như ngày nào tôi và cậu ấy cũng gặp mặt. Bận rộn khiến chúng tôi không thể nói với nhau câu nào, lại hiện rõ sự không tự nhiên. Sau khi concert Trùng Khánh kết thúc, tôi bay đến Thâm Quyến bắt đầu vào tổ quay phim. Những dòng kịch bản mơ mơ màng màng lấp đầy kí ức của tôi trong một thời gian ngắn, khiến tôi không có khoảng trống nào để nhớ đến tên Hạ Chi Quang kia.

(8)

Giải thưởng số 28 ngôi sao Đằng Tấn, do tổ phim đẩy tiến độ, thực sự không thể xin nghỉ, vậy nên tôi đã vắng mặt rồi. Tối hôm đó kết thúc có chút muộn, tôi về đến khách sạn thì lễ trao giải đã kết thúc. Ăn xong bữa đêm, tôi thế mà lại mở ra siêu thoại cp của 2 chúng tôi, trên cùng là mấy tấm ảnh của cậu ấy. Cậu ấy cúi đầu, nhận lấy giải thưởng được làm thành hình viên kim cương, lại dùng tay biểu thị số 1.

Dòng caption của bài weibo đó là "cháu có 1 người bạn không đến..."

Tim tôi loạn 1 nhịp, sau đó nhịp tim không ngừng tăng nhanh.

Đều chỉ là fan nghĩ ra thôi, không phải là thật đâu. Tôi đóng weibo, vứt hộp đồ ăn, nhanh chóng tắm rửa, lại chân tay loạn lên tìm thuốc ngủ.

Sau khi nuốt gấp hai lần liều thuốc ngủ thông thường, cuối cùng tôi cũng ngủ thiếp đi trong hoảng loạn.

Và rồi tôi mơ thấy Hạ Chi Quang. Cậu mặc chiếc áo của đội phòng cháy chữa cháy màu đỏ cam, đứng ở giữa eo núi, hướng tôi mà hét: "Anh vẫn không níu kéo em sao?"

Là lúc chúng tôi ở Tứ Xuyên quay team-building, khung cảnh giống cả người lẫn lời nói, lúc đó tôi chắc chắn tuyệt đối còn đùa với Dã ca: "Cậu ấy đi bao xa, thì lát nữa phải vòng về bấy nhiêu"

Nhưng ở trong giấc mơ này, trừ 2 người chúng tôi, không hề có sự xuất hiện của người thứ 3. Cậu ấy cứ ở phía xa hét lên câu nói ấy, lại nhìn tôi hồi lâu. Tôi giống như 1 con rối, bị người ta khống chế, chỉ trân trân hướng về phía cậu. Cậu đột nhiên cúi thấp đầu rồi mỉm cười chua chát.

"Trạch Tiêu Văn, em đi đây, em thật sự sẽ rời xa anh."

Cậu ấy từng bước lùi về phía sau, rất nhanh đã biến mất vào mà sương mờ phía núi rừng. Cho đến khi thân hình của cậu ấy hoàn toàn bị sương mờ che mất, tôi giống như được giải trừ phong ấn, vừa đuổi theo vừa hét tên của cậu: "Hạ Chi Quang!"

Sau đó, tôi tỉnh lại. Thuốc ngủ chỉ có thể duy trì giấc ngủ trong vòng 5 tiếng, bên ngoài cửa sổ đã là ánh sáng bình minh.

Trach Tiêu Văn, cái tên ngốc tự lừa dối mình này, tôi tự nói với bản thân mình. Hóa ra diễn xuất có tốt thế nào đi chăng nữa, mày vẫn chẳng thể lừa được chính bản thân mình.

(9)

Tôi quyết định nói hết tất cả với Hạ Chi Quang. Vào hôm sinh nhật cậu ấy. Đối với tôi mà nói, đây không phải là 1 quyết định dễ dàng. Dù sao, đây rất có thể có nghĩa là, chúng tôi đến sự hòa bình bên ngoài cũng khó có thể tiếp tục duy trì. Nhưng tôi đã quyết tâm, tôi không thể mặc kệ tình cảm của bản thân nữa.

Không ngờ được là tối hôm mùng 3, lại là Hạ Chi Quang gọi video đến cho tôi. Đây là lần đầu tiên liên hệ, kể từ khi chúng tôi tách xa. Tôi nhận điện thoại, khuôn mặt Hạ Chi Quang xuất hiện. Mặt cậu ấy rất đỏ, ánh mắt mê ly, chau mày mấy giây, giống như đang xác định là tôi, nhẹ giọng gọi tên tôi: "Trạch Tiêu Văn"

"Sao thế?"

"Anh cái tên... ngu ngốc này. hahaha...", cậu ấy hình như là đã uống ít rượu, camera rung lên 1 chút, tôi nhìn thấy cậu ấy đã nằm trên giường.

"Hạ Chi Quang, có phải cậu uống say rồi không, uống say rồi thì nhanh đi ngủ đi"

"Em không hề uống say....Em chỉ là uống chút rượu,.... Ngày mai, ngày mai là sinh nhật 20 tuổi của em rồi."

"Anh biết..."

"Tiểu Trạch, anh có món quà gì muốn tặng em không?"

"....."

"Thật ra món quà mà em mong muốn nhất chỉ có 1 thứ."

".....thứ gì? Mua được thì anh sẽ mua tặng cậu"

"Em muốn sinh nhật 21 tuổi, 22 tuổi...mỗi lần sinh nhật sau này, đều có anh ở bên"

Không khí xung quanh đột nhiên như quánh đặc lại, hô hấp của tôi trở nên vững chắc mà khó khăn, trái tim giống như muốn nhảy ra ngoài vậy. Tôi nghe thấy giọng mình trở nên run rẩy: "Hạ Chi Quang, cậu nói thế là ý gì?"

"Trạch Tiêu Văn anh nhìn thì thông minh mà sao lại ngốc như thế nhỉ... Lâu như thế rồi, mà anh vẫn không nhìn ra? Em thích anh, là kiểu thích mà muốn ở mãi bên cạnh anh"

Tháp chuông chỉ đến 12h, tiếng còi xe ngoài cửa sổ đột nhiên dừng lại. Trên cây có mấy chú chim nhỏ hót theo. Trong lúc đó, tràn ngập trong não tôi chỉ có giọng nói của Hạ Chi Quang vang vọng

"Em thích anh!"

(10)

"Vì vậy, anh lạnh nhạt với em, cố ý không để ý đến em, là bởi vì nhìn thấy dòng tin nhắn của Tiểu Việt ca, nghĩ rằng em thích người khác? Phi...., em nói mà Bành Sở Việt người này nên đổi cách gõ chữ rồi, gõ sai chữ làm ảnh hưởng đến người khác yêu đương đó biết không?". Cậu ngồi thẳng dậy, đầu tóc loạn thành 1 đống, chính xác là vừa mới ngủ dậy.

"Anh không biết là em khổ sở yêu thầm anh bao lâu...khó khăn lắm mới vào doanh được cùng anh ngủ giường trên dưới, kết quả bài hát chủ đề phát huy bình thường, lại thành nhảy tốt quá bị chuyển đến phòng ánh sáng. Chỉ có thể nhìn anh cùng với Đỗ Dực, Lý Quân Nhuệ bọn họ quan hệ càng ngày càng tốt. Mãi mới đợi được đến ngày debut, anh có biết ngày mà công ty nói với em là sao tác cp em vui như thế nào không... Anh cảm thấy Hạ Chi Quang em là người sẽ bị ghép cặp cùng với người mà em không thích sao?" Cậu nghiêm túc nói với tôi, một mặt ấm ức nhìn tôi, " Hóa ra anh nghĩ là em đối tối với anh chỉ là vì sao tác cp."

"Anh sai rồi." Tôi lè lưỡi. "Em tha thứ cho anh đi"

"Bổn đại nhân đại phát từ bi, tha thứ cho tên ngốc nghếch nhà ngươi một lần đi..." cậu giống như nhớ ra 1 thứ gì đó, đột nhiên nhảy ra biến mất khỏi tầm mắt tôi, mấy phút sau lại chạy về, tay cầm 1 viên kim cương to.

"Bạn học Trạch Tiêu Văn", cậu ho 1 tiếng, cố ý giả vờ nghiêm túc nói: "Nhận lấy viên kim cương, sau này anh chính là người của em rồi"

"Đừng hòng lừa anh, đây chẳng phải lần trước ở giải Tinh Quang, em tìm người lấy thêm 1 viên cho anh sao. Vốn dĩ là của anh được không?" Tôi vô tình cười nhạo cậu.

"Anh làm sao biết được em nhờ người lấy thêm 1 viên.....Có phải anh! Âm thầm xem siêu thoại cp của chúng ta không!"

Mặt tôi hơi đỏ.

"Không ngờ nha, không ngờ nha, anh lại âm thầm xem siêu thoại, có phải anh cũng quan tâm em từ lâu rồi đúng không.... Nhưng thật sự là có những fan thật sự rất tinh tế, em thấy bọn họ đều thông minh hơn anh"

"Anh hứa với em"

"Cái gì cơ?"

"Anh hứa với em, sau này.....mỗi lần sinh nhật anh đều ở bên cạnh em"

Chụp lại khuôn mặt lạnh lùng của em ấy, 00:20, nhấn nút đăng lên.

"Sinh nhật vui vẻ @R1SE-Hạ Chi Quang"

-------------------------------

Nhớ thả tim nha 💕 moa moa ta 💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro