- Cắt .
Tiếng của đạo diễn vang lên , máy quay đóng máy . Hoàng Tuấn Tiệp nhanh chóng đỡ Lư Mộng Lâm dậy và bước xuống khỏi sân khấu , khi anh vừa xuống Hạ Chi Quang liền đưa anh tờ giấy , nhắc anh lau nước mắt trên mặt đi rồi nhanh chóng đi vào phòng trang điểm :
- Anh Tiệp , em thấy dạo này anh khóc hơi nhiều thì phải , còn gầy đi nữa _ Mộng Lâm vừa lau vết máu trên trán vừa nói .
- Em không thấy mấy bữa nay phải đóng nhiều cảnh khóc , rồi tối về phòng thêm cả Hạ Chi Quang cứ lôi anh ra đọc kịch bản , mà toàn diễn mấy phân đoạn khóc , chắc anh ám ảnh suốt đời quá _ Tiệp Tiệp mệt mỏi khi nhắc lại chuyện mỗi tối của hai người .
- Hay anh đổi phòng với em đi anh sang ở một mình em sang phòng anh ngủ cho .
Vừa nói cô vừa giương ánh mắt lấp lánh lên nhìn anh . Hạ Chi Quang thấy vậy liền nói:
- Không được , nam nữ thụ thụ bất thân , tiểu cô nương xin hãy dữ liêm sỉ _ Hạ Chi Quang xoa đầu cô nói.
- Mọi người , tối nay đi ăn Haidilao đi _ Lưu Nhược Cốc chen vào nói.
- Được thôi , vậy bây giờ mọi người đi thay đồ đi , lát nữa ta đi ăn nhé _ Lư Mộng Lâm liền nhanh chóng chạy về phòng .
Ở đoàn làm phim , người có tâm hồn ăn uống lớn nhất phải kể đến Nhược Cốc và Mộng Lâm , họ không cần biết đang là ở đâu hay đang làm gì , miễn đi ăn thì họ nhanh lắm.
- Haiz , cái con bé này chưa nói xong mà đã bỏ đi mất rồi ._ thở dài nói .
- Em ấy vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn mà , Tiệp ca .
- Em cao hơn anh rồi , mấy đứa nhỏ cũng sắp cao hơn anh rồi , anh muốn cao thêm nữa mà không được _ buồn bã nói .
- nhưng anh hết tuổi để cao rồi nên mai mãi cao như thế này thồi , còn em chắc sẽ cao thêm tí nữa ,nên em sẽ không cao nữa , còn anh đeo giày độn tầm 8-10 cm thì cao hơn em rồi _ vừa đi vừa nói .
- Cái thằng nhóc này , hư thân , em cao thì vẫn cao thôi chứ , anh nói vậy thôi chứ anh cũng chẳng buồn đâu mà _ đánh nhẹ vào lưng Hạ Chi Quang .
- Au , em về trước em tắm trước đây , hôm nay phòng tắm sẽ đặc biệt là của em _ chân dài chạy trước .
- Thằng bé kia , đứng lại , phòng tắm là của anh _ chân ngắn chạy sau .
--------đi ăn -------------
" Hai anh nhanh chân lên , mãi em mới đặt được bàn trống , nhanh lên không hết bàn giờ " Lư Mộng Lâm vừa chạy vừa kéo theo bạn "nhỏ" Lưu Nhược Cốc nói.
" Con bé này chậm thôi không té giờ , mình đặt bàn rồi thì họ sẽ để bàn cho mình , không mất được đâu " Cậu nhẹ nhàng bước đi , tay còn kéo theo bạn lớn Hạ Chi Quang .
" Anh chỉ vì tranh nhà tắm với em mà đạp cả em ra sofa , ôi lưng của tôi , cột sống của tôi đã tan tành rồi , huhu...hức " Quang lớn đau đớn vì vết thương do cậu gây ra.
" Anh xin lỗi , tí ăn xong anh dẫn em đi mua ít đồ , được chưa " bất lực , mệt mỏi.
" Tạm tha đấy nhé , không có lần sau đâu , lần sau em chặn wechat của anh luôn ." hắn hết giận rồi nhưng muốn làm nũng , để cậu có thể nhớ hắn dễ dỗi như thế nào .
" Ồ , vậy ở đây đi nhé . Mộng Lâm , Nhược Cốc đợi anh với " chạy theo hai hai người kia bỏ lại Hạ Chi Quang .
'' Ớ , em xin lỗi mà , em hết giận rồi Tiệp ca ca " chạy theo xin lỗi.
Trong phòng ăn
" Chị ơi cho em lẩu 2 ngăn với , cho em một ngăn lẩu tứ xuyên , ngăn lẩu sữa . Hai anh có gọi thêm gì không " Nhược Cốc đưa mắt lên nhìn hai người .
" Có gọi thêm thịt bò cao cấp , thịt bò bông tuyết úc , gà cay tứ xuyên với Tempura tôm . Xong ,anh gọi gì không Tiệp ca." bạn nhỏ Hạ đưa menu cho Tuấn Tiệp .
" Vậy cho thêm 6 lon coca cola với 3 lon fanta nhé" quay ra nhìn nhân viên và đưa menu cho họ.
" Vâng tôi sẽ nhanh mang đồ ăn lên" nói ,rời đi.
" Hôm nay sao trông ít người thế nhỉ , bình thường đông lắm mà"Lưu Nhược Cốc nhìn xung quanh nói .
" Thì những người khác đi chơi hết rồi , với đi có việc hết rồi" Hạ Chi Quang nghịch điện thoại nói.
'' Ồ , em biết rồi mà'' Lưu Nhược Cốc nhanh chóng trả lời .
'' Vậy em hỏi làm gì ???'' Hoàng Tuấn Tiệp thắc mắc hỏi.
" Em hỏi cho vui thôi , haha" Lưu Nhược Cốc gãi đầu nói.
.
.
.
.
Lúc đi về
'' Để anh trả tiền cho , mấy đứa để đấy mà tiêu " Hoàng Tuấn Tiệp nhanh chóng lấy điện thoại ra.
'' Để em trả cho , bọn em lớn tự kiếm tiền được " Hạ Chi Quang cũng bật điện thoại lên , mở phần thanh toán , đẩy Tuấn Tiệp ra .
'' Để em thanh toán cho hai anh cứ tranh dành làm gì" Lưu Nhược Cốc cũng tham gia vào hội đua nhau trả tiền .
'' Thôi để em trả cho , em là người gọi nhiều món nhất mà thế nhé " Lư Mộng Lâm nhanh tay quét mã rồi thanh toán.
'' Chị ấy thanh toán mất rồi , hay để lần sau em thanh toán xong tới Tiệp ca rồi tới Hạ ca " Lưu Nhược Cốc nói rồi chạy mất.
'' Hai đứa nhỏ chạy mất rồi , anh dẫn em đi mua đồ đi '' kéo Hoàng Tuấn Tiệp đi khi cậu vẫn chưa load xong chuyện gì xảy ra.
End chương 1
--------------------------------------------------------
cảm ơn đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro