Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ chí năm bốn mươi.
Yên quốc dẫn binh sang xâm chiếm nước Hạ. Bị đánh bất ngờ, người dân vô tội chết nhiều không đếm xuể, nơi nơi chìm trong khói lửa. Lăng Việt bấy giờ là hoàng tử của Yên quốc, theo lệnh vua cha thâu tóm lãnh thổ lân cận, nhằm sớm có cơ hội lập hiệu thái tử, thúc ngựa tiến thẳng vào Kinh Thành, trận này quyết chiến quyết thắng.
Mà chân chưa vào thành nửa bước, phía trước đã thấy có một đội vệ binh dàn trận phòng thủ. Không nói cũng thấy sức chiến đấu chênh lệch bao nhiêu, nước Yên hùng mạnh như vậy, binh lính tinh nhuệ đi xâm lăng ngót nghét cũng năm vạn, vậy mà Hạ quốc này quyết giữ thành chỉ với đám tàn quân số lượng chưa đến một vạn? Quả là tự thân không biết lượng sức.!
Lăng Việt tuy là nghĩ vậy, song phụ thân hắn từ nhỏ đã luôn răn dạy, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, tuyệt đối không nên khinh địch.
Toàn bộ xông lên. Sau khi nhận được cái phất tay ra hiệu của hắn, mấy vạn binh ồ ạt cầm giáo ra sức tàn sát, mà phía kia cũng quật cường không kém. Dẫn đầu đoàn người kia có một tướng quân phi thường anh tuấn, hơn nữa cũng rất thông thạo kiếm pháp, lớp người mới tiến lên lại ngã xuống dưới mũi đao của hắn. Động tác dứt khoát nhanh gọn, lực sát thương lại vô cùng cao, nhưng bên ngoài nhìn vào cơ hồ như hắn chút sức cũng không bỏ ra, cứ vậy chống lại đám binh lính. Lăng Việt từ đầu đến cuối chỉ chăm chú quan sát người này, thầm nghĩ tên này là một tướng tài, giết đi cũng chỉ một mạng, hết sức phí phạm. Vậy tại sao không thử thu nạp hắn? Há chẳng phải trên đường chinh phạt lập ngôi thái tử lại có thêm một trợ thủ đắt lực. Huống chi các hoàng tử khác đều mưu mô xảo quyệt, trong khi thâu tóm tên này trong lòng bàn tay hẳn là một việc dễ dàng. Thế nhưng bắt hắn đồng thuận theo mình về nước, sau đó dốc lòng phò tá lại là một chuyện khó...
Lăng Việt đánh mắt nhìn xung quanh, để ý thấy đám binh lính này căn bản tuy khỏe nhưng chỉ biết dùng sức, không hề có chiến thuật, hơn nữa đám binh lính lúc đầu chống lại hắn đều bị diệt sạch, không khó để thấy đám vệ binh trước mặt này xuất thân từ nông dân cày ruộng làm đồng. Hắn khẽ nhếch môi, thúc ngựa về phía vị tướng quân liều sống bảo vệ lãnh thổ Hạ quốc kia.
Đồ Tô một đường lại một đường hạ đao, máu quân địch vấy lên mặt hắn cũng không làm nguôi được sát khí trong đôi mắt. Hắn lúc này chính là ngập trong lửa hận. Nước Hạ đang yên đang lành, nhân dân no đủ, trời lại giáng đại nạn khó lường này, phút chốc liền có ý nguyện liều chết bảo vệ quê hương khỏi kẻ xâm lược.
Mồ hôi từng giọt lăn dài trên má, hắn cũng không buồn quan tâm, hạ hết đám này đến đám khác, kiên quyết không để kẻ nào dấn chân vào thành dù chỉ nửa bước.
Một mũi giáo đâm thẳng tới, Đồ Tô nhanh nhạy tránh né, ánh mắt sáng hướng về phía người kia, tràn đầy hận ý, trong một khắc xoay đao, vung về phía tướng địch. Lăng Việt sắc ngoài điềm tĩnh, trong lòng lại thầm cảm thán
"Dùng đao không tồi.! Thế nhưng tuyệt không phải đối thủ của ta."
Hắn lách nhẹ thanh giáo qua sườn đao, tiếng kim loại ma sát rít lên, va chạm khiến chỗ giao nha tóe lên tia lửa. Đồ Tô thấy hắn toàn thân đều là khe hở, có chút nghi hoặc tên này là người đứng đầu hay sao?! Nhưng rồi không quan tâm nhiều như thế, hận ý đã khiến con người trở nên không sáng suốt, Đồ Tô nhằm cổ họng tên kia hướng tới. Mà Lăng Việt nhếch môi, khẽ tránh một cái, thanh giáo liền xoay một vòng múa quanh thanh đao, đột ngột dùng lực hất văng ra. Đồ Tô giật mình, tức khắc dùng lực của hai tay giữ vũ khí. Như chỉ chờ có vậy, Lăng Việt nhanh chóng rút giáo lại, đánh mạnh vào sườn con ngựa lức này dây cương đã buông lơi. Bị đau, nó ré lên, hất người trên lưng. Đồ Tô ngã xuống đất, vừa định thần liền thấy mũi giáo kia đã kề ngay cổ. Lăng Việt nhìn hắn khinh miệt
"Kỹ thuật không tồi. Có điều quá dễ bị cảm xúc chi phối, không thể làm nên đại nghiệp."
"Không liên quan đến ngươi."
Đám vệ binh thấy Đồ Tô ngã xuống, tức khắc dừng động tác, ồ ạt vây quanh hắn
"Hoàng tử!! Hoàng tử ngã rồi.!!!"
"Hoàng tử, người có sao không?!"
"Hoàng tử? Hóa ra là hoàng tử của Hạ quốc, nay lại buộc phải xuất chinh đánh giặc sao?!"
"Không cần nhiều lời. Ta bại. Muốn chém muốn giết cứ tùy ý."
"Đó là chuyện hiển nhiên trên chiến trường, người không cần nhắc. Có điều binh lính của ngươi cũng không ngoại lệ."
Đồ Tô nhìn quanh, ánh mắt lo lắng của mọi người đều dồn vào hắn. Hắn biết họ chỉ là nông dân, trong tình thế cấp bách không màng tính mạng liều mình ra chiến trường, trăm dân một lòng, một nước được như vậy còn gì bằng? Thế nhưng thân mạng trọng trách vệ quốc, bấy giờ lại để bách tính lầm than, hắn thực hổ thẹn với lòng.
"Hoàng tử, người không cần lo lắng, chúng tôi thà vong mạng này cũng không để người một mình chịu uất ức.!"
"Phải đó. Bảo vệ hoàng tử!!"
"Một lòng vì Hạ quốc!!!"
Lăng Việt cảm thán
"Rất tốt, rất đồng lòng.! Nhưng cái ngươi phải biết lượng sức. Cái ngươi hoàn toàn không đủ khả năng chống lại Yên quốc."
"Ngươi muốn gì?"
"Ta muốn làm một thỏa thuận."
"Ngươi xâm lăng nước ta, còn thỏa thuận cái gì?!"
"Bây giờ ngươi quỳ xuống trước mặt ta, cầu xin ta thu nhận ngươi, theo ta về nước. Ta liền tha cho bọn tàn binh này. Đừng tưởng ta không biết họ là ai."
"Gì chứ?! Dám uy hiếp hoàng tử nước ta?"
"Đúng đó, hoàng tử, người không cần vì chúng tôi. Chúng tôi thà chết cũng một lòng trung với quốc."
"Đúng đúng!!"
Đò Tô nhíu mày, ra hiệu im lặng, lướt nhìn từng gương mặt một, tất cả đều kiên cường bất khuất. Họ càng nói hắn chỉ càng thương. Rốt cục nên làm thế nào?!
Lăng Việt thấy hắn chần chừ, phất tay một cái, binh lính của hắn trong một khắc năm người giữ một người, khống chế lực lượng Hạ quốc lúc này đều vì Đồ Tô nhất thời đã buông xuống vũ khí.
"Nhanh lên." Lăng Việt lên tiếng thúc giục.
"Quân tử nhất ngôn."
"Ta không phải quân tử. Nhưng ta chưa từng nuốt lời."
"Hoàng tử, đừng mà. Danh dự Hạ quốc đều đặt lên người.!"
Mà Đồ Tô nghe được chỉ còn có thể cảm thán, danh dự không giữ được mạng các người, thân đều là đàn ông trai tráng khỏe mạnh, nhà còn mẹ già, vợ hiền con thơ. Các ngươi mất đi ta, còn có thể lần nữa đứng lên giành lấy nước, ta mất các người rồi làm thế nào bảo vệ chủ quyền? Đợi khi ta có cơ hội, thù này nhục này nhất quyết sẽ trả!
Đồ Tô tiến về phía trước, bỏ mũ xuống, hiện ra gương mặt trắng trẻo anh tuấn, hoàn toàn không giống người cầm đao, nửa ngồi nửa quỳ, trước Lăng Việt trừng mắt nói lớn
"Ta cho phép ngươi thu nhận ta.!"
"Ngươi!! Được, xem ngươi cứng miệng đến khi nào. RÚT!!" Lăng Việt hô to, binh lính buông người, mà đám tàn binh chỉ nhìn Đồ Tô bằng ánh mắt không rõ biểu tình, chắc chắn là thất vọng. Hắn chỉ còn cam chịu. Ngày ta báo thù, nhất định đem đầu hắn về lại Hạ quốc, lấy công chuộc tội!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro