Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mùa hè nóng nực chiếu xuyên qua tán cây, tiếng ve sầu ríu rít sống động vang vọng khắp thành phố.

Nắng hè không hề êm dịu mà lại gay gắt chói chang, như đang cố gắng hết sức để khiến thành phố ấm áp sau mùa đông lạnh giá.

Mọi thứ dường như có nguồn năng lượng mới, tươi tắn và rạng rỡ hơn.

Chính Quốc ngồi xổm trong con hẻm nhỏ, chầm chậm móc từ trong túi áo khoác ra một điếu thuốc, không phải cậu thường xuyên hút thuốc đâu, chỉ là mỗi khi cảm thấy tâm trạng không tốt cậu sẽ hút một điếu để khiến bản thân dễ chịu hơn.

"Này nhóc, đây không phải là chỗ để mày hút thuốc đâu." một tiếng nói cất lên nhắc nhở cậu.

Chính Quốc không thèm ngẩng đầu nhìn, cũng không đáp lại chỉ lặng lẽ hút thêm vài hơi.

Người kia đá nhẹ vào người cậu: "Cái thằng này mày có nghe tao nói gì không? Hay là mày bị điếc?"

Bộ dạng lạnh nhạt gạt tàn thuốc, cậu từ từ đứng dậy: "Tôi không bị điếc, nhưng những lời anh nói tôi nghe không lọt tai."

Tên kia nghiến răng, trông có vẻ là một người nóng tính.

"Mày không biết đây là địa bàn của tao à."

Chính Quốc gật đầu khẳng định: "Ừ, không biết."

Chỉ một câu đơn giản như vậy thôi mà đã thành công chọc tức tên đứng đối diện cậu, ngoài hắn ra còn có thêm hai tên khác đứng phía sau, nhìn qua có lẽ cũng không phải là người đàng hoàng gì.

Cậu thầm đánh giá, trông cũng tệ nạn.

"Má nó!"

Ngắn gọn một từ chửi thề rồi tên đó lao thẳng nắm đấm tới trước mặt cậu.

Chính Quốc từ đầu đến giờ cũng không thay đổi thái độ, cậu lách người một cái cũng dễ dàng né được đòn tấn công của tên kia.

"Tôi vừa chuyển tới đây, tôi không muốn sử dụng bạo lực để chào hỏi đâu."

Ba tên kia nghe rồi nghĩ thằng nhóc này ảo tưởng quá rồi, thoạt nhìn dáng vẻ của cậu có chút yếu đuối, da lại còn trắng cho nên ba tên đó không hề đề phòng cậu chút nào.

"Được, để anh Xuyên đây dạy cho mày thế nào là chào hỏi."

Ngay lúc này Chính Quốc đã hết kiên nhẫn rồi, hai tay cậu siết chặt lại, ánh mắt cũng trở nên nhạy bén hơn.

Anh Xuyên kia vung tay lên cao sau đó nhắm vào má trái của cậu rồi lao thẳng tới nhưng hắn không ngờ Chính Quốc một tay đỡ được nắm đấm ấy, một tay cầm điếu thuốc đang đỏ lửa châm vào lưng bàn tay của hắn.

Rồi cậu nâng gối, tiếp theo đá một cước vào bụng hắn khiến hắn càng đau đớn thêm.

Hai tên đàn em nhìn thấy đại ca uy quyền của mình bị một thằng nhóc đánh nên cũng lập tức xông lên, Chính Quốc xoay người né được một tên rồi đẩy luôn anh Xuyên đó vào người tên đàn em còn lại.

Mấy phút sau cậu mới vứt điếu thuốc đã tàn lửa, vứt bên cạnh ba cái tên đang nằm dưới đất kia.

Điếu thuốc rơi xuống đất đã bị một người khác đạp lên: "Chà, đánh nhau ở đây luôn à."

Chính Quốc ngẩng đầu nhìn người nọ, không đáp gì.

Gò má cậu bị sưng đỏ sau trận xô xát vừa rồi, miệng cũng có chút rát cho nên cậu muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

Người kia nhìn cậu bước đi cũng không nói gì nữa nhưng lại vỗ vai cậu một cái.

Theo phản xạ Chính Quốc nắm lấy cổ tay cậu ta, bẻ ngược lại.

Thân thể cậu ta cũng tương đối nhanh nhẹn chỉ dùng chút sức cũng thoát ra được, sau đó còn muốn ép lại cậu, Chính Quốc nghĩ rằng đây là đồng bọn của ba tên kia nên cậu mới nhấc chân đá một cái, cứ nghĩ rằng tiếp theo sẽ có thêm một trận xô xát nhưng chưa kịp đánh nhau thì cả hai đã bị một cảnh sát đi tuần tra tóm về đồn.

Chính Quốc ngồi trên ghế, nhìn tên lập dị kia đang giải thích với cảnh sát.

"Cháu không tổ chức đánh nhau thật mà." cậu ta giải thích ngắn gọn như thế.

Viên cảnh sát kia nhấc điện thoại lên, "Thái Hanh này, cậu không đánh nhau tại sao lại có ba người nằm bất tỉnh dưới đất – chưa hết, cậu có biết lần này là lần thứ mấy trong tháng tôi gặp cậu rồi không?"

Bởi vì viên cảnh sát đó nhìn thấy Chính Quốc như một đứa trẻ yếu ớt bị bắt nạt, nên trong đầu suy diễn rằng Thái Hanh kia anh hùng nghĩa hiệp đứng ra bảo vệ cho đứa trẻ yếu ớt đó.

"Nhưng tôi thấy cậu cũng có ý tốt giúp người nên bây giờ cậu viết biên bản rồi nộp đi, sau đó tôi sẽ thả cậu ra." viên cảnh sát kia đưa tới trước mặt anh một tờ giấy và một cây bút.

Chính Quốc đang im lặng quan sát tình hình thì một nữ cảnh sát đi ngang nhìn thấy gò má của cậu bị sưng đỏ, cô ấy dừng lại hỏi: "Bạn nhỏ, có phải em bị ức hiếp không? Có cần gọi người nhà đến không?"

Lúc Thái Hanh nghe được câu hỏi này thì trong đầu anh lập tức suy nghĩ: Ức hiếp cái rắm. Cậu ta một mình đánh ba người kia bất tỉnh còn khiến tôi đội nồi, đồ giả dối.

Nhưng dù suy nghĩ như vậy anh cũng không vạch trần cậu với cảnh sát.

Nồi cũng đã đội rồi, thôi thì diễn cho trót vậy.

"Phải đó chị, cậu ta bị ba tên kia trấn lột tiền." anh góp lửa.

Chính Quốc hơi trợn mắt nhìn anh, dường như không tin được vào tai mình: Tên này không những lập dị mà còn thần kinh.

Ba tên kia mặt mũi bầm giập bị còng tay vào ghế ngồi, khóc không ra tiếng.

Viết trong biên bản, Thái Hanh mới được thả ra.

Dù sao thì anh không đánh nhau, cũng không thẹn với lòng, cảnh sát thả anh là chuyện đương nhiên.

Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, Chính Quốc lạnh lùng kéo mũ áo khoác trùm lên đầu định quay người bỏ đi, nào ngờ Thái Hanh lại lớn tiếng hét.

"Không biết cảm ơn à?"

Cậu không quay mặt lại, ngắn gọn đáp: "Cảm ơn." rồi bước đi.

Điện thoại anh reo lên, Thái Hanh không cần nghĩ ngợi lập tức nghe máy rồi nói: "Qua đón tôi đi tìm chỗ xả xui."

...

sơ lược về hai nhân vật chính:

Kim Thái Hanh – Vương tử của nhà họ Kim, con của ông trùm bất động sản thành phố nhưng trong suy nghĩ của Chính Quốc thì luôn là người không có tiền.

Điền Chính Quốc – Học bá lạnh lùng vừa chuyển trường, nhìn ngầu ngầu nhưng dễ bệnh vặt lắm. Trong suy nghĩ của vương tử kia thì cậu giống như con mèo xù lông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro