Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều Tiêu Minh có tiết thực hành nên đi trước, Lư Nghiêm và Thẩm Hoắc thì có tiết thể dục vì vậy mọi người tách nhau ra ở hành lang, chỉ còn lại Thái Hanh và Chính Quốc sóng vai đi về lớp học.

Không khí im lặng bao trùm lấy hai người, một người thì kiệm lời chính hiệu một người thì không biết khơi chuyện để nói, họ đi cạnh nhau chỉ nghe được tiếng bước chân của nhau.

Cuối cùng Thái Hanh cũng không để không sự yên lặng này kéo dài bao lâu, anh chủ động hỏi về chuyện làm thêm của Chính Quốc.

"Phải rồi, chuyện đi làm ở quán ăn của cậu thì sa-"

"Nhà trường đã cho phép rồi, là thầy Đường xin giúp tôi." Chính Quốc như biết trước được câu hỏi, cậu nhanh nhẹn trả lời.

Lớp mười hai là thời điểm quan trọng nhất trong đời một học sinh, một năm quan trọng như vậy tất nhiên ai nấy đều chú trọng việc học chưa kể bọn họ sẽ phải tham gia tiết tự học buổi tối, tuy nhiên Chính Quốc là trường hợp đặc biệt cộng với lý do của thầy Đường đưa ra các thầy cô đều đồng ý cho Chính Quốc miễn tiết tự học.

Nhưng cũng không đơn giản gì, vì điều kiện của thầy hiệu trưởng là Chính Quốc phải giữ vững được danh hiệu học sinh giỏi thì mới chứng minh được năng lực của cậu, để phòng những tình huống xấu. Danh tiếng của Trung học Bách An từ trước tới giờ rất tốt cho nên thầy hiệu trưởng cũng không muốn vì chuyện miễn học buổi tối của Chính Quốc mà gây mâu thuẫn với những học sinh khác, đặc biệt là các phụ huynh biết được sẽ phản ánh là nhà trường thiên vị.

Chính Quốc là một học sinh đặc biệt, vì hành tích học vượt hai năm mà lúc chuyển về Bách An đã tạo ra nhiều câu chuyện trong trường.

Các thầy cô chỉ biết được Chính Quốc đến từ một thành phố ở phương Nam, sống cùng ông bà ngoại, là một cậu nhóc nhỏ tuổi nhưng tài giỏi. Trong tiết học luôn chú ý nghe giảng, gọi làm bài nào sẽ làm được ngay mặc dù bài tập đó là bài nằm trong phần học vừa được dạy.

Các thầy cô đều có ấn tượng tốt về Chính Quốc.

"Tối nay cậu không cần ở lại tiết tự học đúng không?"

Chính Quốc ừm một tiếng.

"Vậy tôi đi cùng cậu." Thái Hanh quyết định.

Chính Quốc quay qua nhìn anh dường như không đồng ý: "Cậu cũng phải học, đi cùng tôi làm gì?"

Thái Hanh chỉ lên vết thương trên tay cậu.

"Tay cậu chưa lành mà, tôi đi theo đến quán ăn phụ cậu." anh nghĩ đây là lời nói vô cùng lý lẽ.

"Với lại tối nay thầy Hà sẽ quản lớp chúng ta, ông ấy không thấy tôi trong lớp chắc tâm trạng sẽ vui hơn, không cằn nhằn cả lớp nữa."

Chính Quốc nhớ được thầy Hà này hay tìm lý do bắt Thái Hanh ra hành lang đứng, chắc vì thế mà Thái Hanh chán việc học này.

"Vậy cũng không được, cậu đi theo cậu sẽ không có thời gian làm bài tập." Chính Quốc tìm đại một lý do định cắt đuôi anh.

Không ngờ Thái Hanh đã tính sẵn hết rồi: "Cậu kèm cho tôi là được, tôi biết cậu giỏi mà."

Nhóc học vượt này muốn cắt đuôi anh hả? Nằm mơ đi.

Chuyện làm thêm tự học gì đó coi như đã được nói xong, Chính Quốc nhận ra bản thân cậu kiệm lời là đúng vì thực chất cậu sẽ không nói lại cái miệng của Thái Hanh.

Tên này nhiều chuyện thật.

Học xong tiết buổi chiều mọi người trở về ký túc xá lục đục chuẩn bị cho tiết tự học buổi tối.

Tiêu Minh vừa đi ra khỏi phòng thì lát sau Chính Quốc đã nghe tiếng gõ cửa, Chính Quốc còn nghĩ sao hôm nay Tiêu Minh lại khách sáo vậy.

Kết quả không phải Tiêu Minh khách sáo mà là chim sáo Thái Hanh tới.

"Chúng ta đi được chưa?" ở trên Thái Hanh mặc áo khoác mùa thu thì ở dưới lại mặc quần jean rách gối.

Chính Quốc lấy áo khoác mặc vào ừm một tiếng.

Thái Hanh nhận ra nhóc học vượt vẫn còn kiệm lời với anh.

Vì vậy suốt lúc đi đường Thái Hanh luôn tìm thêm chuyện để nói với cậu, mà Chính Quốc cũng đáp ứng anh trả lời từng câu từng câu một.

"Vậy còn cậu thì sao?" Chính Quốc đột nhiên hỏi.

Thái Hanh chỉ tay vào mình, "Tôi?"

"Đúng rồi, tôi chưa biết gì nhiều về cậu ngoài họ tên hết. Cậu là người ở đây luôn à? Ba mẹ cậu làm nghề gì vậy?"

Thái Hanh suy nghĩ, lúc trước mẹ sinh anh ở New York thì anh nên trả lời thế nào nhỉ...

"Ba mẹ tôi hả, ba tôi làm ruộng còn mẹ tôi là một thợ may." Thái Hanh bỏ qua câu hỏi đầu, chỉ trả lời câu thứ hai.

Chính Quốc cũng không để ý nhiều, tiếp tục nói: "Làm ruộng cực lắm, cậu có hay phụ ba của mình không?"

Ông bà ngoại cậu tuy không có ruộng như có mảnh đất trồng rau, còn trồng rất nhiều loại, từ nhỏ Chính Quốc đã theo ông bà ra đó trồng trọt rồi thu hoạch cho nên cậu hiểu được cảm giác đứng làm việc dưới cái nắng nóng cực nhọc như thế nào.

Bên phía Thái Hanh đang suy nghĩ, mỗi ngày ba anh ngồi trong một căn phòng rộng lớn hưởng máy lạnh mát rười rượi, ngồi nhìn giá đất tăng lên là thú vui của ông ấy, lâu lâu đổi gió thì đưa anh đi đánh golf, chỉ cực ở chỗ đánh golf hoài không vào lỗ thôi chứ đi làm có cực gì đâu.

"Có chứ, tôi có phụ ông ấy nữa." phụ đi nhặt bóng golf đến khi ông ấy đánh vào lỗ thì thôi.

Thái Hanh nương theo câu chuyện, hỏi: "Vậy ba mẹ của cậu làm nghề gì?"

Chính Quốc không do dự mà đáp, "Mẹ tôi bỏ đi lúc tôi còn nhỏ, ba tôi cũng không quan tâm tới tôi. Đến giờ họ đang làm gì, ở đâu, tôi cũng không biết nữa."

Chính Quốc biết rõ cậu cũng sẽ không trốn tránh mãi được, rồi sẽ có một ngày nào đó mọi người đều biết chuyện của cậu ra sao, biết cậu là một đứa trẻ tội nghiệp thiếu thốn tình thương của ba mẹ nhiều đến mức nào.

Và sau câu trả lời đó là một khoảng lặng rất lâu.

Thái Hanh biết mình đã lỡ miệng hỏi điều không nên hỏi, an ủi thì anh không biết, mà nói tiếp anh cũng nói không xong.

Mãi cho tới khi đến gần quán ăn anh mới nói được một câu: "Xin lỗi, tôi không cố ý đâu."

Chính Quốc đột nhiên cười.

Tiếng cười tuy không lớn nhưng nghe rất êm tai.

"Không sao hết, cậu cũng có biết chuyện đó." giọng nói cũng nhỏ dần.

Cơn gió mùa thu thổi qua, như đang khẽ đùa nghịch với những sợi tóc mềm mại của Chính Quốc.

Nhìn kỹ thì Thái Hanh mới thấy da Chính Quốc trắng, mũi Chính Quốc cao, môi như quả anh đào mọng nước, đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt to tròn với hàng lông mi đen dài, trong mắt lấp lánh ánh sao đã thu hút anh ngày trước.

Nếu chỉ nhìn khuôn mặt của Chính Quốc cười lên thì anh cũng bất giác cười theo nữa, rõ ràng cười lên đẹp như vậy mà lại giấu nụ cười đó sau vẻ mặt lạnh băng kia.

Hôm nay Thái Hanh cũng ghi nhớ thêm một điều.

Đó là không nói về ba mẹ của nhóc học vượt.

Lúc cả hai đến quán ăn thì gặp thêm cái đuôi nhỏ Diễm Tinh nên quán rất rộn ràng.

Diễm Tinh là cô bé rất ngoan, lần trước biết Chính Quốc vì cứu mình mà bị thương nên lần này đem ra đồ ăn vặt mình đã để dành cho cậu.

"Anh nhận đi ạ." Diễm Tinh lắc lắc cánh tay của cậu.

Chính Quốc quay mặt chỗ khác giả bộ lau bàn, làm sao cậu nhẫn tâm nhận được chứ nhìn qua số đồ ăn vặt này có lẽ cô bé rất yêu thích.

Một lớn một nhỏ đẩy đống đồ ăn vặt trên bàn qua lại.

"Tinh Tinh, em cất đi. Anh Chính Quốc lấy kẹo của anh là được rồi." Thái Hanh đứng ra giải quyết, trao lại đồ ăn vặt cho cô bé còn lấy thêm vài que kẹo sữa của mình ra.

Thái Hanh nói chuyện rất hợp lý, "Lần trước là anh suýt gây tai nạn, người đền bù nên là anh."

Sau đó còn nhét kẹo vào tạp dề của Chính Quốc.

"Tinh Tinh ngoan, không phải là lỗi của em đâu. Thấy không, anh Chính Quốc nhận kẹo của anh rồi nè."

Diễm Tinh cười rất vui vẻ, dạ một tiếng.

Chính Quốc nhìn anh như ra hiệu: Tôi nhận kẹo của cậu lúc nào?

Thái Hanh giơ mấy điếu thuốc anh vừa lấy được trong tạp dề lên trước mặt cậu: "Chưa thành niên, cái này tịch thu nhé."

Chính Quốc nhíu mày, hung hăng trừng mắt.

Thái Hanh khẽ cười, trêu con mèo xù lông đúng là vui thật.

Vẫn như thường ngày, quán ăn mở đến gần chín giờ dần thưa thớt khách nên Chính Quốc và Thái Hanh chia nhau ra làm việc lặt vặt trong quán, bây giờ Diễm Hoài Lan không những thuê Chính Quốc mà bây giờ cũng thuê luôn Thái Hanh.

Từ hôm xảy ra chuyện thấy đứa nhỏ này ngày nào cũng chạy đến đây nói là làm phụ Chính Quốc vì tay bị thương Diễm Hoài Lan cũng đồng ý, nhưng nhìn Thái Hanh làm việc chăm chỉ vô cùng Diễm Hoài Lan không muốn công sức của đứa nhỏ này bỏ ra uổng phí như vậy.

Lương ở quán ăn không nhiều nhưng Thái Hanh biết tin mình được nhận vào làm thì đã rất vui vẻ, cũng trong tối hôm đó anh hẹn Lư Nghiêm và Thẩm Hoắc làm xong sẽ đi ăn uống.

"Anh Hanh đi làm mà không rủ tụi em gì hết. Không phải lúc trước nói là anh em có nhau sao, bây giờ có Chính Quốc rồi thì hai chữ anh em đó không thấy đâu nữa hết." Thẩm Hoắc ôm cánh tay Thái Hanh, giả vờ buồn bã nói.

Chính Quốc ngồi bên cạnh nghe được giọng điệu này của cậu ta cũng chợt nổi da gà.

Lúc nãy cậu định làm xong sẽ về thẳng ký túc xá nhưng ra tới cửa quán ăn bị kéo đi chung, cậu cũng đành chấp nhận.

Họ là những người bạn đầu tiên mà cậu quen biết.

Với tính cách của Chính Quốc tất nhiên có thể thẳng thắn từ chối nhưng cậu không chọn cách đó mà đã chọn im lặng đi theo, những người bạn mới này tuy là con nhà giàu nhưng không kiêu căng, khó ưa ngược lại bọn họ rất thoải mái và nhiệt tình, vậy thì tại sao cậu không thử làm bạn với họ chứ.

"Cút về chỗ của cậu đi! Con trai với nhau mà suốt ngày ôm ôm, gớm chết đi được." Thái Hanh đẩy cậu ta ra.

Còn Lư Nghiêm ngồi đối diện cười rất sảng khoái.

Mười một giờ ký túc xá đóng cửa thì mười giờ bọn họ vẫn còn ngồi ở quán ăn.

Chính Quốc nhận ra mấy quán ăn xung quanh khu ký túc xá hầu như rất quen thuộc với ba người này, lúc gọi món cả ba không thèm nhìn menu mà vẫn gọi được, thậm chí là Thái Hanh còn đọc menu để cậu chọn món.

Nhưng Chính Quốc khó ăn, chọn tới chọn lui món nào cũng không chọn được món nào.

Cuối cùng Thái Hanh chọn giúp cậu món thịt kho Đông Pha, anh nói là món ngon nhất ở đây.

"Tôi không thích ăn mỡ." Chính Quốc ngăn anh lại.

Thái Hanh vờ như không nghe, "Cho tôi một phần thịt kho Đông Pha trước, cảm ơn."

Sau đó quay lại nói với cậu, "Cậu không ăn thì tôi ăn."

Chính Quốc còn mơ màng không rõ ý của câu nói này là như thế nào thì mấy phút tiếp theo đã hiểu.

Lúc món thịt kho được đem ra Thái Hanh gắp một miếng vào chén mình, sao đó anh mượn kéo của quán ăn cắt bỏ đi lớp mỡ.

Lớp thịt kho đậm đà ngấm đều gia vị kia anh gắp qua chén cho Chính Quốc.

Hai người ngồi đối diện đang nhìn chằm chằm hành động của Thái Hanh...

Không phải Thái Hanh cũng không thích ăn mỡ sao? Mỗi lần Thẩm Hoắc gọi món này ra thì Thái Hanh sẽ không đụng đũa tới, cũng không mượn kéo cắt bỏ lớp mỡ với lớp thịt như vậy.

Chính Quốc nói cảm ơn rồi bắt đầu cầm đũa ăn thịt.

Đúng là ngon thật, mà còn dính chút mỡ nè.

Một lát sau Lư Nghiêm và Thẩm Hoắc nhìn thấy thịt trong chén của Thái Hanh đều gắp hết qua chén Chính Quốc, thứ còn sót lại bên trong chỉ là mỡ với mỡ.

Bọn họ bắt đầu nghĩ đơn giản lại, chắc bây giờ Hanh ca thích ăn mỡ rồi, đánh nhau không cần tung nắm đấm nữa mà lấy thịt đè người luôn.

Nhờ có mấy miếng thịt mà Thái Hanh gắp, buổi tối hôm nay Chính Quốc đã ăn hết sạch hai chén cơm.

"Có ngon không?"

Chính Quốc gật đầu, "Cũng ngon lắm, sắp gần bằng với mùi vị của bà ngoại tôi nấu rồi."

"Cậu thích ăn cơm nhà lắm à?" Thái Hanh đẩy qua cho cậu một ly nước.

Lại gật đầu: "Bà tôi nấu ăn rất ngon, dù tôi có khó ăn thế nào thì bà vẫn chiều được cái bụng của tôi hết."

Thẩm Hoắc cũng muốn chen vào câu chuyện: "Cậu ở phương Nam đúng không, tôi nghe nói đầu cá hồi sốt tiêu ở đó ngon lắm."

"Thịt lợn chua ngọt nữa, tôi đã ăn một lần trong lúc du lịch hương vị đúng là đặc biệt khó quên lắm." Lư Nghiêm cũng tìm được điểm chung để nói.

"Không ngờ các cậu cũng sài ăn lắm, những món đó đều là đặc sản đó. Ở chỗ tôi thấy ai cũng biết nấu, ăn không bao giờ ngán đâu." Chính Quốc nhanh chóng hòa nhập được.

"Vậy cậu có biết nấu không? Được ăn món phương Nam do chính người phương Nam làm thì còn gì bằng nữa." Thẩm Hoắc hớn hở hỏi.

Không ngờ Chính Quốc ngại ngùng gãi đầu, "Xin lỗi nha. Tôi chỉ biết gói sủi cảo thôi à."

Thái Hanh nhìn thấy biểu cảm ngại ngùng của cậu thì che miệng mình lại, lặng lẽ cười.

Thẩm Hoắc đưa điện thoại của mình ra trước mặt cậu, "Hay là chúng ta add nhau đi. Để sau này cậu có về quê thì tôi về chung với cậu, tôi nhất định phải ăn được món ăn do chính người phương Nam nấu, không thể để thua Lư Nghiêm được."

Lư Nghiêm đang uống nước đột nhiên bị nhắc tên làm cậu ta bị sặc, "Có phải không vậy? Tôi chỉ mới được hưởng thức một lần thôi đó. Nè, Chính Quốc cậu cũng add tôi luôn đi."

Chính Quốc cũng lấy điện thoại mình ra quét mã add hai người bọn họ.

Thái Hanh không ồn ào như hai người kia, chỉ đặt điện thoại của mình lên bàn.

Màn hình điện thoại còn hiển thị mã QR tài khoản của anh.

Chỉ khi nghe được âm thanh Chính Quốc đã quét mã rồi nhấn add mình thì Thái Hanh mới thu điện thoại về cất trong túi.

Tiếng ting quét mã phát ra từ điện thoại ngày hôm đó cũng giống như tiếng nhịp đập trái tim Thái Hanh sau này sẽ rung động vì người bên cạnh mình vậy.

Bọn họ đã được gắn kết với nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro